Một buổi chiều đầu tuần mẹ cô hốt hoảng hàng xóm vội vã báo tin Tiểu My em gái cô bị 1 nhóm người đàn ông có cả Tiêu Vũ Đạt chồng cũ cô chụp thuốc mê khi đang đi học về rồi đưa lên xe đi mất người ta không kịp đuổi theo nên đành vội báo lại với bà.
Mẹ cô khóc hết nước mắt, bà giãy giụa khiến ba cô đau xót, bà muốn gọi cho cô nhưng lại sợ cô lo lắng khóc lên, vậy là mẹ cô gọi cho Vĩnh Kỳ.
- Vĩnh Kỳ ơi con ơi, Vũ Đạt bắt cóc Tiểu My em Tú Uyên đi rồi, bác gọi bao nhiêu cuộc chỉ là thuê bao thôi.
Bạch Vĩnh Kỳ đang kí giấy tờ, bỗng đơ lại, tay anh run run đặt cây viết xuống, tất cả những dự đoán đã đi đúng hướng anh nghĩ.
Yêu Tú Uyên đến mức chỉ muốn bảo vệ Tú Uyên bảo vệ gia đình cô hết lòng, Bạch Vĩnh Kỳ bình tĩnh nói:
- Cháu sẽ về Thâm Quyến ngay, bác bình tĩnh, Tiêu Vũ Đạt sẽ không làm hại Tiểu My đâu.
Trên xe Bạch Vĩnh Kỳ nghĩ đến rất nhiều trường hợp xảy ra, anh biết được vì quá hoảng sợ khi có lệnh truy nã, Tiêu Vũ Đạt sẽ chắc chắn sẽ dùng gia đình uy hiếp để khiến Tú Uyên cứu mình, hoặc muốn đe dọa Vĩnh Kỳ.
- Cục trưởng, tôi nghĩ tình thể thay đổi rồi.
- Ý anh nói mục tiêu của Tiêu Vũ Đạt nhắm đến không phải là Tú Uyên?
- Dạ cục trưởng.
- Vậy là tôi???
Lúc này, với cái đầu nhạy bén của Vĩnh Kỳ anh đã hiểu ra được, Tiêu Vũ Đạt biết rõ anh yêu thương Tú Uyên nhiều, nên chắc chắc việc cưỡng hiếp Tú Uyên đã bị anh biết được và chỉ có một mình Bạch Vĩnh Kỳ anh có quyền lực cao như vậy, nhờ các mối quan hệ đã nhanh chóng điều tra việc cấu kết chiếm đoạt tài sản lên tới 50 tỉ như thế.
Trong đầu Tiêu Vũ Đạt nghĩ rằng chỉ có Bạch Vĩnh Kỳ mới làm được điều đó, và nhớ quen biết lật lại
vụ án, làm công an truy nã anh.
Nhưng Tiêu Vũ Đạt lại không biết được người mà hận anh ta muốn anh ta ngồi tù lại chính là cô.
Xe dừng bánh tại nhà Tú Uyên, Vĩnh Kỳ bước vào thấy mẹ cô khóc lóc cầu cứu, Bạch Vĩnh Kỳ bình tĩnh.
- Bác cứ bình tĩnh, mọi chuyện cháu sẽ lo, cháu muốn dặn bác không nên nói với Tú Uyên về việc Tiểu My bị Tiêu Vũ Đạt bắt đi.
Cô ấy sức khỏe không tốt!
- Sao con nói vậy được, em gái bị Tiêu Vũ Đạt bắt đi nếu Tiểu Uyên nó biết nó sẽ lo chết mất nhưng giấu nó thì...lỡ Tiểu My con bác có chuyện gì thì bác làm sao hả con?
- Bác, Tú Uyên đã có thai 4 tháng rồi.
- Con nói gì, thai, Tiểu Uyên có thai, là thai của ai?
- Là cháu, Tú Uyên mang trong bụng là con của cháu thưa bác.
- Trời ơi, vậy là cái hôm con bé đi, là con bé đã có thai à?
- Dạ, cháu xin lỗi bác.
- Nhưng con ruồng bỏ con bé hay sao mà con bé bỏ đi hả, nếu con ruồng bỏ con bé thì tại sao con lại về đây?
- Thưa bác, bác hiểu lầm rồi, cháu rất vui khi Tú Uyên sinh con cho mình.
Vào ngày cháu đón cô ấy về nhà mình ở tiện chăm sóc, ngày ấy cháu đi công tác Hàn Quốc, Tiêu Vũ Đạt đã đến nhà và cưỡng hiếp Tú Uyên.
Khi Bạch Vĩnh Kỳ nói ra câu ấy, mắt anh đỏ ngầu, tim anh thổn thức đau đớn, cứ mỗi lần nhắc đến nó lại như thế, không bao giờ anh quên được.
Cũng may với vị trí cục trưởng, phải kiềm nén cảm xúc mạnh lạnh như đá, nên tất cả khi nhìn vào cứ nghĩ Vĩnh Kỳ sắc đá, thật ra là anh đang khóc trong tim.
- Trời ơi con tôi, trời ơi tại sao số nó khổ dữ vậy trời, nó đã làm gì sai, kiếp trước tôi đã làm gì sai mà mọi thứ đổ hết lên đầu con gái tôi thể này.
- Chính vì Tú Uyên cảm thấy quá đau lòng, không thể đối diện với cháu được nữa nên tìm cách chạy trốn, cô ấy hiện tại đang nghĩ cháu không biết mọi việc xảy ra, cháu đang dần quên cô ấy.
Nhưng Tú Uyên không biết được cháu cảm thấy có lỗi vô cùng khi ngày ấy cháu không thể cứu con gái bác.
- Trời ơi..tôi không thể sống nổi nữa rồi.
Bạch Vĩnh Kỳ nắm tay mẹ cô bằng tất cả tình yêu anh đang dành cho cô, yêu một người là yêu tất cả mọi người xung quanh cô ấy.
" Có thể anh không thể xuất hiện trước mặt em, nhưng em yên tâm, anh chưa bao giờ ngưng quan tâm đến em cả Uyên Uyên."
- Bác yên tâm, cháu yêu Tú Uyên còn hơn bản thân mình, cô ấy đã làm cháu thay đổi thành một người đàn ông yêu thương cô ấy hết mực.
Tiểu My là em gái của Tú Uyên cũng là em gái của cháu gia đình mình cũng là gia đình cháu xin bác yên tâm, cháu sẽ giải quyết tất cả mọi thứ sẽ cứu Tiểu My về cho gia đình.
Bạch Vĩnh Kỳ chỉ nghĩ rằng cho dù có làm mọi cách, mọi thứ có khó đến đâu, với cương vị cục trưởng của mình anh không thể nào không bảo vệ cô Tú Uyên và gia đình cô ấy được.
Nghĩ đến gương mặt Tú Uyên khóc lóc lo lắng lần đi Paris bị lạc, Bạch Vĩnh Kỳ đã thề rằng : “Có chết Bạch Vĩnh Kỳ này cũng phải bảo vệ Tú Uyên”.
Và thứ mà làm cho Bạch Vĩnh Kỳ sụp đổ, đau đớn đó là giọt nước mắt của Tú Uyên lăn dài trên má!
Cả gia đình giấu cô về việc em gái cô bị Tiêu Vũ Đạt bắt đi, vì Vĩnh Kỳ nói với mẹ cô rằng cô đang có thai việc này Vĩnh Kỳ lo được.
Mẹ cô nhiều lần gọi điện khóc nhưng cô cứ nghĩ mẹ nhớ cô và lo lắng cho cô.
- Mẹ, con có nỗi khổ riêng của con, đợi một thời gian nữa con về, con bất hiếu mẹ đừng buồn con.
- Mẹ biết rồi, ở đó cố gắng ăn uống cho đủ sức, có khó khăn đừng ngại nói với mẹ.
Mẹ cô lúc này đã biết cô có thai con của Vĩnh Kỳ nên mẹ quan tâm nhiều hơn.
- Mẹ đừng lo cho con mẹ ơi, nhất định một thời gian nữa con sẽ về mẹ tha lỗi cho con.
Mẹ cô khóc rất nhiều, khóc vì đứa con gái mình mang nặng đẻ đau, ngoan hiền học giỏi, lớn lên thì số phận quá bạc bẽo, làm mẹ ai cũng đau lòng thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...