Bạch Vĩnh Kỳ từng muốn băm Tiêu Vũ Đạt ra thành trăm mảnh, muốn giết hắn ngay tức khắc, bản tính chiếm hữu luôn hiện lên trong đầu anh kể từ khi anh yêu Tú Uyên, chỉ việc nhỏ như Tú Uyên bị đứt tay cũng khiến anh muốn quăng luôn cái bếp.
Nhưng anh tôn trọng người anh yêu, và anh nghĩ ông trời đang trừng phạt mình, không thể cùng Tú Uyên đi tiếp con đường sắp tới, nhưng thật lòng trong tim anh luôn luôn nhớ thương Tú Uyên.
Đã vậy bậy giờ Tú Uyên đang mang thai con anh, anh càng hướng 100% về cô ấy, Vĩnh Kỳ nghĩ rằng không thể trực tiếp bên nhau, thì anh cũng âm thầm lặng lẽ che chở cho Tú Uyên cả đời này cũng được, miễn sao Tú Uyên quên đi quá khứ, để mà tự tin quay về với anh.
Tối hôm đó, Bạch Vĩnh Kỳ hẹn gặp mặt một vài người bạn bên cảnh sát, vài mối quan hệ lớn thật sự của mình, anh tự mình tìm hiểu thêm và nhờ họ lật lại vụ án này.
Đúng là những đàn ông quyền lực, tài giỏi thì lại luôn luôn đi kèm với gái gú đào hoa quả không sai.
- Cục trưởng, làm gì làm cho dù có cầu hôn ai đó thì cũng phải thay đổi khẩu vị chứ, sợ gì?
- Cho tôi xem khẩu vị anh nói được không, tôi xem có ngon miệng không?
Bản tính đào hoa còn in trong máu Bạch Vĩnh Kỳ.
- Đây rồi, nghe nói gu của anh bây giờ là phụ nữ từng trải, nhìn hiền dịu, trong sáng, như cô gái này à?
Một cô gái trông hệt Tú Uyên tiến tới ngồi vuốt ve anh.
Bạch Vĩnh Kỳ bản chất đào hoa nhìn 3 vòng của cô ấy rồi cười.
- Cũng đẹp lắm, hấp dẫn.
- Tôi nói rồi, nhất định phải đổi khẩu vị, bao lâu rồi nah lại chung tình với cô gái kia chứ, cô ta làm gì phát hiện ra.
- Uh, được rồi, nếu anh mời thì tôi ăn, vậy thôi.
- Đúng là cục trưởng tôi biết, lẫy lừng về độ đào hoa, cô này thuộc dạng khó gọi đấy, bao nhiều tiền cũng không đủ đâu.
Bạch Vĩnh Kỳ vừa cầm ly rượu uống rồi nhìn cô ta từ đầu tới chân.
- Em còn trinh.
- Tôi không mê trinh, nói đi cô cần bao nhiêu, cô nghĩ tôi là ai mà mang trinh tiết ra dụ tôi.
- Em biết anh là cục trưởng hải quan, rất quyến rũ, đào hoa, đặc biệt ngủ với cô nào là cô ấy chết đứ đừ, em muốn thử xem, làm tình với anh thích cỡ nào, đô em hơi cao nè.
- Loại phụ nữ như cô, dám mở miệng kêu thử vị của tôi à, nhãi ranh!
- Em đùa thôi, đi nhé, đêm nay bên nhau nha cục trưởng.
Vì nể mặt vài đồng nghiệp, toàn đao to búa lớn, Bạch Vĩnh Kỳ cũng giả vờ nhập vai cùng các chiến hữu, vậy là cũng hơi va chạm một vài phụ nữ như trước kia.
Lúc ra về còn ngồi trong xe, tài xế mở cửa đợi sẵn cho co gái kia vào, tài xế hỏi nhỏ Bạch Vĩnh Kỳ.
- Thưa cục trưởng, nên quăng cô ta xuống khỏi xe khúc nào?
- Vừa ra khỏi nơi 200m đừng đợi lâu.
- Dạ cục trưởng.
Cô ả kia vừa bước lên xe, thì bỗng điện thoại Vĩnh Kỳ reo lên, một số lạ khiến anh cố mở mắt nhìn, định tắt nhưng lại bấm nghe.
Là cô, Tú Uyên gọi cho anh, hôm nay trời Tô Châu có mưa lất phất bay bay, lại làm cô nhớ Vĩnh Kỳ đến chết mất thôi, nhìn dưới công viên có vài cặp tình nhân cầm ô đi dạo, họ ôm nhau mà cô không thể kiềm nổi cảm xúc của mình, hình ảnh Vĩnh Kỳ cứ in hằn trong tâm trí, lại nhớ rồi, lại nặng lòng rồi.
Cô bấm số điện thoại của anh dùng một số lạ chắc chắn anh sẽ không biết.
Cứ bấm rồi lại tắt, bây giờ muốn nghe giọng nói của anh lại khó khăn đến mức vậy.
Cuối cùng cô bấm gọi cho anh, đổ chuông hơi lâu nhưng rồi anh bắt máy, giọng anh vang lên đầu giây tôi cố gắng giữ bình tĩnh.
- Alo, alo???
Cô không kiềm được nước mắt, cô đã khóc khi nghe giọng của Vĩnh Kỳ, từng không thể xa nhau một phút giây nào vậy mà thấm thoát cũng gần 1 tháng, cô cố gắng không để Vĩnh Kỳ nghĩ là mình nhưng mà..
- Tú Uyên, là em à?
-......
- Alo? Tú Uyên, là em phải không?
Cô vội vã tắt máy, cô sợ mình mềm lòng khi nghe giọng anh bên tai, cô sợ Vĩnh Kỳ biết cô khóc rồi gọi điện thoại cho anh, nếu anh biết cô khóc chắn chắc anh lại lục khắp nơi để tìm cô.
Khi nghe tiếng tút tút đầu giây, Bạch Vĩnh Kỳ đủ nhạy bén để biết được người gọi cho anh là ai, nhưng vừa định bấm gọi lại thì cô ả kia nhào vào xe.
- Cục trưởng, anh thích làm tình tư thế gì, nghe đồn anh có nhiều tư thế mới lạ lắm, thử là nghiện.
- Câm miệng lại đi.
Bạch Vĩnh Kỳ trong đầu lúc này chỉ nhớ đến Tú Uyên, nếu như lúc trước chưa biết đến Tú Uyên thì nhất định Vĩnh Kỳ anh sẽ kéo tay cô gái này ngồi lên người mình trong xe ô tô, rồi nhanh tay tốc váy cô ấy lên, luồn tay vào mông rồi bóp chặt nó, hôn hít ngực cô ta không ngừng.
Vậy mà xe vừa chạy được 100m khỏi nhà hàng...
- Dừng lại không cần 200m.
- Dạ cục trưởng.
Lái xe tấp vào lề, Bạch Vĩnh Kỳ với tay mở cánh cửa rồi kéo cô gái ấy quăng ra khỏi xe.
- Cỏ dại đòi so sánh với tầng mây, không lượng sức mình, cô nghĩ cô là ai là được ngủ cùng tôi, nếm vị tôi à, biến đi!
Bạch Vĩnh Kỳ cầm trên tay điện thoại, đọc đi đọc lại thuộc lòng số điện thoại Tú Uyên, nhưng rồi nghĩ đến tất cả mọi thứ, Vĩnh Kỳ không gọi lại.
Ngay lập tức anh hỗ trợ tất cả giấy tờ liên quan đến vụ 50 tỉ của Tiêu Vũ Đạt sớm nhất cho Viên Hân..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...