Tại Tô Châu, cô lao đầu vào công việc, không cho mình được phép nghỉ ngơi lúc nào cả, cô muốn mình bận rộn để không còn nhớ đến Bạch Vĩnh Kỳ, cô đặt rên bàn làm việc tấm hình của anh, lâu lâu nhìn vào đó rồi mỉm cười.
Đang đọc hồ sơ thì giám đốc Chu vào nói:
- Tú Uyên, dạo này anh thấy Thượng Hải nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản quá nhỉ, em có nghe không?
- Ghê vậy à anh, vì em không có theo dõi bên đó nên cũng không rõ.
- Uh, kinh thật, bạn anh mới nói cho anh biết, chúng nó cứ toàn cho kí ba hợp đồng kinh tế liên quan đến rất nhiều công ty ma ấy, dùng một phát toàn là ảo cả, thiệt hại lên đến 50 tỉ đồng.
- Thế thì bán nhà có khi không trả nổi anh ơi.
- Đấy, có một vụ xảy ra cách đây vài tháng thôi, 1 phó giám đốc nổi tiếng, cùng con vợ không biết làm ăn thế nào kí hợp đồng lên tận 50 tỉ, bây giờ tên đó như ăn mày lại còn bán nhà đền không hết.
Vừa rồi bạn anh mới kể thôi.
- Sao em không biết nhỉ, anh ở Tô Châu mà thông tin nhanh thật.
Cô mỉm cười rồi bỗng sực nhớ lại những lời giám đốc Chu nói, sao tôi nghe quen vậy.
Kí hợp đồng kinh tế, công ty ma, bán nhà...cô chợt nhớ ra vụ này là Tiêu Vũ Đạt mà?
- Vụ này đang tạm yên đấy, chứ nếu mà có người khởi tố lên cơ quan chức năng thì tiêu, nghe đâu tên phó giám đốc này tốn biệt tích, còn cô vợ thì ôm tiền ăn nằm với trai, kinh nhỉ anh thấy sợ thật.
- Giám đốc Chu nếu vụ này lật lại, có đầy đủ giấy tờ trình báo tố cáo lên sở cảnh sát, thì sẽ bắt cái tên phó giám đốc kia à?
- Uh đúng rồi nhé, bên luật sự rất rành vụ này, theo anh biết nếu như em viết đơn tố cáo lên
cảnh sát, tìm hiểu về công ty ma, thu nhập chứng cứ đầy cung cấp hết cho bên cơ quan chức năng, cảnh sát sẽ can thiệp.
Mà đã vậy sẽ nắm đầu tên phó giám đốc và cả cô vợ.
- Có phải bắt bọn họ vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của không giám đốc?
- Đúng rồi, truy nã cả hai đó, ở tù chung thân là có em ạ.
Cô gấp hết sổ sách lại rồi xin phép hôm nay về sớm, cô về nhà tìm hiểu rất nhiều về vụ án của Tiêu Vũ Đạt.
Cô chưa bao giờ có ý nghĩa sẽ bỏ qua và tha thứ cho hắn chỉ là đợi một thời điểm nào đó nhất định cô sẽ trả thù hắn ta một cách cay đắng nhất.
Cô lên mạng tìm hiểu về hồ sơ, cách làm, công ty ma, nhưng có một số vấn đề còn chưa rõ, nếu cô muốn làm gì cô phải có một người nữa giúp mình, một người phải có mối quan hệ cực kì rộng.
Cô gọi điện thoại cho Viên Hân đến nhà.
- Tú Uyên, đúng là cậu đi đâu cũng phải có hoa hồng đấy.
- Đẹp nhỉ, hoa hồng vừa quyến rũ vừa dịu dàng như mình....
Viên Hân cười khoái chí đi đến gần thấy cô đang xem về thông tin công ty ma Viên Hân hỏi:
- Cậu đang điều tra về gì đó, cái này toàn lừa đảo thôi.
- Viên Hân nếu mình cần nhờ cậu giúp mình một việc, việc này sẽ mất thời gian, công sức, và cả nước mắt nữa.
- Có chuyện gì hả?
- Thật ra lý do mà mình đến Tô Châu cũng không hay ho gì cả, mình cũng không định kể cậu, ban đầu cũng muốn giấu tất cả.
Hồi trước khi mình ly hôn Tiêu Vũ Đạt lúc khó nhất cậu cũng xuất hiện.
Giờ đây là thời điểm khó khăn nhất của mình thì cậu lại xuất hiện, mình tin ông trời sắp đặt hết rồi.
Viên Hân lại nổi da gà chà chà cánh tay rồi nói.
- Mình đang mang thai con của Bạch Vĩnh Kỳ.
- Thật à!! Bạch Vĩnh Kỳ không biết?
- Biết, nhưng cái ngày mà mình chuyển qua biệt thự ở cùng Vĩnh Kỳ, tên khốn Tiêu Vũ Đạt đã đến cưỡng hiếp mình tại nhà hôm đó.
- Trời má tên khốn này, hắn là xúc sinh à, tên khốn đó sao cậu tha cho hắn.
- Mình chưa bao giờ nói sẽ tha cho hắn cậu ạ.
- Cậu đừng nói vì cậu thấy nhục nhã và đau khổ nên trốn tránh Bạch Vĩnh Kỳ nha.
- Đúng rồi!
Cô chợt khóc khi nhắc đến cái cảnh ngày hôm ấy, cô đau đớn lắm.
- Viên Hân cậu có mối quan hệ rộng, cậu biết nhiều luật sự, giúp mình lật lại vụ án 50 tỉ của Tiêu Vũ Đạt đi.
- Được, mình làm được, nhưng cậu muốn trừng trị nó như thế nào.
Khi lòng hận thù của phụ nữ lên đến đỉnh điểm, thì xin đừng nhắc đến 2 tiếng “ tình nghĩa”.
Cô nhìn Viên Hân quả quyết nói:
- Mình muốn tên khốn Tiêu Vũ Đạt lãnh án tù chung thân, cả đời sống ở nhà sắt không thấy ánh mặt trời!
- Cậu chắc chưa?
- Mình chắc chắn, bây giờ mình hận hắn, đáng lẽ phải lấy dao băm hắn làm trăm mảnh mình mới hả dạ.
Mình đã suy nghĩ rất nhiều cách để trả thù , nhưng ông trời thật sự đã giúp mình.
Viên Hân thấy cô quả quyết vậy đã gật đầu đồng ý.
Đêm ấy Viên Hân ngủ cùng nhà với cô, Viên Hân ngồi trên máy tính rất lâu, xưa cậu ấy cũng tốt nghiệp loại giỏi chứ chẳng vừa, Viên Hân dùng tất cả mối quan hệ của mình và ngồi làm việc đến sáng.
Viên Hân là một người tốt thật sự chỉ có một khuyết điểm nhưng cô thấy cũng dễ chấp nhận.
Viên Hân rất thoải mái trong quan hệ nam nữ, nếu có lợi cho đôi bên thì sẽ làm, nó sống thoải mái không suy nghĩ.
Cô tìm hiểu chuẩn bị tài liệu để nộp đơn lên cảnh sát, còn những vấn đề đi sâu vào phát luật cần được tư vấn cô đã có Viên Hân giải quyết.
Nhất định cuộc đời này cô phải tống cổ tên khốn nạn Tiêu Vũ Đạt vào tù, khi nào hắn vào tù thì cô mới an yên mà sống, cô gọi về cho Mẹ.
- Mẹ ơi, cả nhà mình khỏe chứ mẹ?
- Gia đình đều ổn hết con, con đừng lo.
Tiểu Uyên, mẹ hỏi thật đã có chuyện gì vậy, mẹ chắc chắn có chuyện gì xảy ra với con.
- Không mẹ, con chỉ muốn dặn mẹ ba và Tiểu My cẩn thận thôi, Tiêu Vũ Đạt bây giờ thay đổi bản tính rồi.
anh ta muốn con trở về với anh ta nhưng con đã cự tuyệt con chỉ sợ anh ta đến làm phiền gia đình mình thôi.
- Sao vậy Tiểu Uyên?
- Mẹ cứ làm như lời con dặn là được, mọi việc không có gì to tác đâu.
- Uh, còn cậu Vĩnh Kỳ?
- Mẹ con với Vĩnh Kỳ hết thật rồi, mẹ đừng nhắc Vĩnh Kỳ nữa, con tắt máy nha.
Cô tắt máy, hiện tại hồ sơ chỉ cần thiếu 4 văn bản cần được bổ sung, nhưng vấn đề này chỉ có Viên Hân mới giải quyết được.
Giúp cô không tính toán.
- Mình phải bay về Thượng Hải thôi Tú Uyên, vụ này mất 1-2 tháng mới có thể có đầy đủ bằng chứng và chứng cứ để đưa lên cảnh sát được.
(Viên Hân nói với cô)
- Cậu về thật à, nhưng mà có cần mình giúp gì không, mình cũng có quen biết vì xưa cũng có vài mối quan hệ thân thiết.
- Uh, giấy tờ cần thiết cậu cứ chuẩn bị hết đi, vì vụ án này ở Thượng Hải nên nhất định phải quay về Thượng Hải mới bổ sung được, ngoài ra không còn cách nào khác.
- Được rồi! có gì cậu gọi cho mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...