Va Vào Lưới Tình Cục Trưởng Bạch Không Lối Thoát FULL


Sáng hôm sau, Cô đã thấy Vĩnh Kỳ đi làm từ rất sớm, với cương vị cục trưởng hải quan không thể nào không nghiêm túc được, mặc dù anh cũng đang đau khổ nhưng giấu trong lòng để làm tốt mọi việc.
Cô đi làm với một vẻ mặt mệt mỏi cả đêm không ngủ, cô bắt đầu nghén ngẩm, ói rất nhiều lần trong phòng vệ sinh.
- Tú Uyên, em có em bé hả?
Một người chị rất thân ở công ty hỏi nhỏ vào tai cô.
- Hèn gì mọi người đồn ầm lên em với cục trưởng hải quan, số em may mắn quá nha..
- Anh Vĩnh Kỳ cầu hôn em rồi đấy chị.
- Trời, đeo nhẫn luôn rồi kìa, ghê thật, nhưng nghén lắm hả?
- Dạ, em cũng không giấu chị làm gì, nhưng mà em không muốn mọi người bàn tán về chuyện của em.
- Cũng may em ngồi phòng riêng, chứ không mọi người lại để ý bàn tán.

Mà sao vậy, kể chị nghe đi.
- Chị biết rõ về Bạch Vĩnh Kỳ đúng không chị?
Chị ấy gật đầu.
- Cục trưởng Bạch Vĩnh Kỳ mà không biết thì chết đi sống làm gì?
- Chị biết Vĩnh Kỳ đào hoa phải không?
- Chị biết, cục trưởng Bạch ngủ với nhiều người, cô nào cũng chết mê chết mệt, nhưng đều qua đường, chỉ có một mình em là được công khai, cầu hôn đó.
Thật ra, chị ấy biết rất nhiều về cô và anh, nhưng không tiện hỏi đến khi cô nói chị ấy mới dám nói.
- Chị à, em cũng cần được thông đầu óc, giữ mãi trong lòng em thấy chịu quá.
- Em nói đi, kinh nghiệm của một người 35 tuổi, 3 đứa con, sẽ giúp em.

Đừng ngại Tú Uyên, chị thật lòng muốn em được hạnh phúc, chị thấy em từng đổ vỡ, em xinh đẹp giỏi giang mà như vậy chị cũng không cam tâm.
- Cô thư kí cũ của Bạch Vĩnh Kỳ cũng có thai chị ơi.

- Em nói gì, có thai, em và cô ta có thai cùng lúc hả?
- Cô ta 9 tuần, em 7 tuần!
- Sốc thật, hèn gì mà em điêu đứng thế này, nhưng mà chị nói nghe nhé, em bình tĩnh lại.
Lúc này là lúc mà em phải thật sự tỉnh táo, suy nghĩ kĩ mọi việc, sai một bước là bỏ hết tất cả luôn.
- Em biết, em rất sốc, nhưng mà không thể không giận anh ấy được.
- Tú Uyên chị nói em nghe cái này, em đừng buồn nhưng chị phân tích cho em hiểu.

Bạch Vĩnh Kỳ nổi tiếng là độc thân, đào hoa cái đó ai cũng biết, việc cậu ấy cặp hết người này đến người khác cũng là điều bình thường dễ hiểu thôi.

Vì lúc đó cậu ấy độc thân rồi mà, ngủ với ai là quyền của cậu ấy em không có liên quan.

Việc mà ngủ với cô thư kí đó...!cũng là bình thường luôn, nhu cầu đàn ông làm sao mình cấm? đúng không?
- Cô thư kí đều có mục đích hết chị.
- Đó, chính xác nhé chị nói rồi, những người này đến với Bạch Vĩnh Kỳ đều lợi dụng là chính, tình cảm là về sau tính sau đi.

Khi thấy Bạch Vĩnh Kỳ quá đẹp trai, chức vụ lớn, độc thân, gia đình quyền thế thì cô ta phải tìm cách để có danh phận, tìm mọi thủ đoạn có thai là chuyện bình thường.

Nhưng thời điểm đó em không là gì cả, thời điểm đó Bạch Vĩnh Kỳ quen cô thư kí kia, chưa có quen em làm sao em trách cậu ấy được? Và nếu cô ta dùng thủ đoạn để có thai thì càng không liên quan đến em luôn.

Mà nói chính xác hơn là Bạch Vĩnh Kỳ vì gặp em yêu em quá bất ngờ, làm cậu ấy không kịp trở tay, thành ra mọi thứ nó mới như vậy.
- Em đã cho Vĩnh Kỳ thời gian để giải quyết tất cả rồi, tụi em giận nhau cũng vài ngày rồi.
- Tú Uyên chị biết em rất mạnh mẽ, nhưng cũng đừng vì quá mạnh mẽ mà lơ là.


Em cho Bạch Vĩnh Kỳ thời gian để giải quyết mọi chuyện là đúng.

Nhưng em nghĩ xem em không quan tâm Vĩnh Kỳ lúc này là em sai hoàn toàn, vì thực tế mọi việc cậu ấy không cố ý, em vô tình đẩy Bạch Vĩnh Kỳ ra xa em hơn thôi, cơ hội để cô gái kia lộng hành, cô ta có thai là thật đi nữa em phải càng đứng lên mà đứng cạnh Bạch Vĩnh Kỳ ủng hộ cậu ấy.

Chị nói thật chứ mình đâu phải gái chưa chồng, em đã từng có một đời chồng.

Còn Bạch Vĩnh Kỳ thì độc thân.

Chị nghĩ em đủ khôn ngoan để em biết em nên làm gì lúc này, mạnh mẽ mà đứng lên giành Bạch Vĩnh Kỳ với cô gái kia.

Em đáng được hạnh phúc hơn vì Bạch Vĩnh Kỳ đã chính thức cầu hôn em trước mặt mọi người, thông báo sẽ cưới em.

Một người như cậu ấy khi tính đến chuyện đó phải cực kì nghiêm túc.
- Em cũng nghĩ thế, nếu bây giờ để cô ta lộng hành, giành giật Vĩnh Kỳ thì em quá tệ.

Dù sao em cũng được anh ấy cầu hôn, nhẫn đeo trên tay, hạnh phúc đến em không thể để cô ta giết chết tình yêu được.
- Đúng rồi, em nên học dần là một người vợ cục trưởng đi, để sau này mà còn đấu với bọn tiểu tam, tụi này phải cứng tay trừng trị, nhưng nhớ khôn ngoan.

Lúc này em không cần làm gì, chỉ cần ở bên Bạch Vĩnh Kỳ thì mọi thứ sẽ được giải quyết.


Đừng để đàn ông họ vì mình nhiều quá, họ có sự tự tôn cực cao!
Đúng như những gì cô nghĩ, những lời chị đồng nghiệp khuyên bảo cũng nằm trong điều cô muốn làm.

Cô cũng thật sự nhớ Bạch Vĩnh Kỳ, tôi đau 10 thì anh 11 thôi.

Trời mây đen bỗng kéo đến xám xịt, đùng đùng giông tố.
- Trời mưa y chang lòng mình vậy!(Cô lẩm bẩm)
Bạch Vĩnh Kỳ bây giờ, tâm trạng cũng xám xịt chẳng gì cô cả.
Bạch Vĩnh Kỳ lúc này, trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến Tú Uyên, đau lòng vì những cuộc chơi bời mà làm người mình yêu khóc rất nhiều.

Bạch Vĩnh Kỳ không kí loại giấy tờ nào, thậm chí còn không xét duyệt hồ sơ dù có sơ suất đáng bỏ qua cũng không là không.
Tại nơi làm việc Bạch Vĩnh Kỳ kiếm chiếc dù màu đen trong phòng định ra xe đi về thì một cô gái chạy theo.
- Cục trưởng, mong anh xét duyệt hồ sơ em, chỉ sơ suất nhỏ anh bỏ qua, không thì khổ em quá.
- Ăn mặc kiểu này mà đi lên hải quan à? (Bạch Vĩnh Kỳ nhìn cô ta tức giận)
- Dạ, em mặc thế này anh không thích ạ?
- Ai cho phép cô ăn mặc cái đầm hở hang ngực muốn rớt ra ngoài bước vào nơi nghiêm ngặc này hả?
Lái xe thấy bất ngờ lời nói của Bạch Vĩnh Kỳ.
- Cục trưởng trước kia anh thích mà? (Lái xe nói nhỏ)
- Hồ sơ không chất lượng, lô hàng không chất lượng, thì tôi không xét duyệt, vậy thôi.
- Cục trưởng, em nghe nói chỉ cần chấp nhận qua đêm với anh, thì anh sẽ đồng ý.

Em cũng không muốn vòng vo đâu, em còn con con gái chưa qua tay bất cứ ai.

Nếu anh đồng ý tối nay em sẽ đến.
- Cô đến đâu?

- Dạ nhà anh, em chấp nhận.
- Con gái thời nay bạo nhỉ, chỉ vì cái hợp đồng mà đánh đổi bản thân ghê thật!
Bạch Vĩnh Kỳ mở cửa xe thì...
- Đây là số em, anh sẽ thích, em sẽ học cách làm tình anh yên tâm.
Bạch Vĩnh Kỳ cầm trên tay card visit có số điện thoại của cô ta liền quăng xuống đất rồi lấy chân giẫm lên không thương tiếc.
- Tôi có vợ rồi, cô điên à!
Cánh cửa xe hơi đóng cái rầm, Bạch Vĩnh Kỳ bây giờ chỉ có Tú Uyên mà thôi!
Cô nhìn đồng hồ đã 17h chiều, cô phải bắt taxi về trời mưa to quá.
Khi đi ra phía trước của công ty, cô chợt khựng lại khi thấy Bạch Vĩnh Kỳ đang cầm chiếc dù màu đen đứng dưới mưa, mặc đồng phục hải quan đứng chờ sẵn, hai vai của anh lấm tấm vài hạt mưa rơi, anh đứng nhìn mưa buồn bã thở dài.

Khi thấy cô đi ra Bạch Vĩnh Kỳ từ từ đi lại.
- Tú Uyên, mưa to quá nên anh lo cho em, sợ em đi lại không cẩn thận vì bầu bì, anh chở em về.
- Vĩnh Kỳ, em xin lỗi!
Có lẽ cô cũng đã quá mệt mỏi rồi, cô cần một bờ vai để dựa vào những lúc này, cô ôm Vĩnh Kỳ giữa trời mưa lạnh giá, chiếc dù chẳng che đủ 2 người được nữa rồi.
- Bạch Vĩnh Kỳ, em xin lỗi, vì em quá yêu anh nên mới làm anh khổ như vậy.
- Được rồi Tú Uyên anh mới là người nên xin lỗi em!
Bạch Vĩnh Kỳ một tay ôm cô vào lòng, rồi hôn vào tóc cô.
- Mình về nhà thôi, anh chẳng cần gì to tác cả, anh cần em và con thôi, chỉ cần em và con mạnh khỏe ngoài kia có sóng gió gì anh sẽ gánh hết cho em.
- Em yêu anh nhiều lắm!
- Anh biết mà, anh cũng yêu em nhiều mà, về thôi em!
Từng hạt mưa rơi bên ngoài, cô và anh ngồi trong xe, nắm chặt tay nhau như vậy, tôi hứa với anh từ nay có chuyện gì nhất định phải đủ tỉnh táo mạnh mẽ mà tìm hướng giải quyết.

Biết rằng sẽ đau khổ nhưng đừng vì thế mà làm tổn thương nhau, vì đối phương chẳng ai muốn làm người mình yêu tổn thương như thế cả.
Về nhà cô thấy anh đã sắm rất nhiều thứ, có lẽ tìm hiểu và nhờ người giúp việc mua nào là sữa bầu, những thứ thuốc đa số là thuốc ngoại bổ sung dưỡng chất tốt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận