Va Vào Lưới Tình Cục Trưởng Bạch Không Lối Thoát FULL


Cô khóc rất nhiều chưa biết mình phải làm gì, cô cất giấy khám thai của cô ta vào túi, vừa lúc đó Vĩnh Kỳ chạy đến hối hả tìm cô.
- Uyên Uyên, sao em còn chưa về? sao đứng đây.
Cô ngước mặt lên nhìn anh, Vĩnh Kỳ em phải làm sao?
- Uyên Uyên ai làm em khóc nói anh, anh giải quyết cho..
Anh lau nước mắt rồi ôm cô vào lòng lúc ấy cô đau lòng vô cùng.
- Vĩnh Kỳ em phải làm sao đây hả anh??
Bạch Vĩnh Kỳ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tự nhiên thấy cô khóc rất nhiều, anh nghĩ mình đã làm sai gì sao.
- Uyên Uyên, anh làm sai gì nữa hay sao, anh đã về nhà sớm chờ em rồi mà?
- Không có gì đâu, anh có nhớ hôm nay em sẽ cho anh biết một bí mật không?
- Đúng rồi, anh nhớ mà, nhưng mà sao em lại khóc.
Cô lắc đầu rồi cười...
- Vì em vui quá, mình lên nhà đi.
Khi lên nhà, cô và anh ngồi xuống ghế sopha, Vĩnh Kỳ càng lúc càng bối rối hơn nữa.

Bạch Vĩnh Kỳ nhìn cô chăm chăm cô lấy giấy khám thai của mình ra trước, đẩy tới trước mặt Vĩnh Kỳ.

- Em có thai rồi, là con của mình, từ lúc ở Paris về đến nay cũng đã gần 2 tháng.

Con được 7 tuần rồi nghĩa là lúc anh và em cùng ở Paris đã...(cô lắp bắp)
Bạch Vĩnh Kỳ bất ngờ nhìn cô, rồi cầm giấy khám thai lên đọc nghiên cứu rất kĩ.
- Uyên Uyên, con của anh và em đúng không?
Cô gật đầu, lúc ấy nhìn gương mặt Vĩnh Kỳ đầy cảm xúc, hồi hộp có, bất ngờ có.
- Anh sẽ cưới em, anh vui lắm, lại đây với anh.
Lúc Bạch Vĩnh Kỳ kéo tay cô lại, định ôm cô vào lòng thì.
- Vĩnh Kỳ, chưa hết đâu, em còn một bí mật này nữa.
- Bí mật gì nữa vậy Uyên Uyên?
Cô lấy ra giấy khám thai của Lữ Hi Văn đẩy lại trước mặt Vĩnh Kỳ, anh nhìn cô thắc mắc hơn.
- Cái này là cái gì nữa?
- Anh xem đi, em nghĩ anh cần xem để biết mình nên làm gì, lúc nãy em đã hơi xúc động và sốc nên không kiềm chế được cảm xúc của mình.
- ...?
Bạch Vĩnh Kỳ cầm lên trên tay, hít một hơi rồi thở dài rồi đọc lúc thấy tên Lữ Hi Văn xong Bạch Vĩnh Kỳ có vẻ hơi chột da, chau mày lại rồi đọc xuống phía dưới rồi gấp vứt nhanh mảnh giấy lên bàn.
- Tú Uyên, anh xin lỗi em, anh không biết việc này là thật hay là cô ta muốn cái gì, nhưng mà xin em hãy nghe anh nói.
Cô quay đi, nước mắt cô rơi cô nhắm mắt lại từng giọt nước mắt chảy dài trên má, trước mặt Bạch Vĩnh Kỳ.
- Tú Uyên, anh xin em đừng khóc, em hãy nghe anh nói.
-......
- Đó là cái giá anh phải trả cho những ngày tháng ăn chơi của mình, anh biết nó xuất hiện thời điểm này quá nghiệt ngã đối với em.

Anh cũng biết khi ngày hôm nay em thông báo em có thai với anh, cùng lúc này nhận được tin của Lữ Hi Văn anh sốc không kém em.
- Em phải làm như thế nào?
- Em không cần làm gì cả, mọi chuyện anh gây ra anh sẽ tự tìm cô ấy để giải quyết.

Anh không muốn ảnh hưởng tới em.


Nhưng em còn nhớ anh nói gì với em không?
- Em không.
- Chỉ khi với em anh mới để bình thường như vậy, còn với tất cả những người phụ nữ khác anh đều dùng bảo hộ, thì làm sao cô ta có thai?
Cô nhìn Bạch Vĩnh Kỳ.
- Em hỏi anh điều này nhé Vĩnh Kỳ, đêm cuối anh ngủ với cô ta là khi nào?
Bạch Vĩnh Kỳ nhắm mắt lại vài giây rồi nói:
- Vào cái đêm em đến xin thả lô hàng, cái đêm mà anh đứng trên ban công nhìn em.
- Tại sao lại không xài bảo hộ?
Cô thật sự rất đau lòng.
- Anh cũng không giấu em, lúc đó anh đã có tình cảm với em, khi em đi anh đã uống rất nhiều rượu, hôm đó anh cực kì cẩn thận trước khi quan hệ.

Lúc ngủ với cô ta anh đã gọi tên em đó Tú Uyên.
- Anh có biết là cô ta đã giở trò vào đồ bảo hộ của anh không hả, lợi dụng lúc anh say cô ta đã làm thế đó.

Bạch Vĩnh Kỳ, anh làm em đau chết đi được.
- Cứ cho là cô ta có mục đích đi.
Bạch Vĩnh Kỳ giơ bàn tay đeo nhẫn của cô lên.
- Em nên nhớ bây giờ em là vợ sắp cưới của anh, anh là chồng sắp cưới của em.

Nếu anh làm sai điều gì anh sẽ có trách nhiệm giải quyết và không muốn làm tổn thương em đâu Tú Uyên.

- Không tổn thương, được rồi Vĩnh Kỳ, em biết đó là kết quả ăn chơi, phong lưu, gái gú của anh.

Em biết lúc đó em chưa là gì nhưng mà em không cao thượng đến mức xem như không có chuyện gì xảy ra được.
- Tú Uyên, đó là cái giá anh phải trả cho những ngày tháng chơi bời không suy nghĩ, em cho anh vài hôm được không?
Cô đứng dậy đi thì Vĩnh Kỳ nắm tay lại.
- Đối với ai em không biết nhưng cho dù có chuyện gì đi nữa, em vẫn yêu anh Vĩnh Kỳ à.
- Đừng như thế em, em đã quá khổ rồi Tú Uyên.
- Thật sự khi biết mình có thai em rất hạnh phúc, chưa bao giờ em có ý định bỏ con hay giấu diếm anh, là vì em tôn trọng anh.

Em biết chúng ta đến với nhau nhanh nhưng tình cảm hoàn toàn là thật.

Em chờ anh giải quyết tất cả, tạm thời hôm nay hãy để em yên lặng một chút, em được cần nghỉ ngơi.
- Tú Uyên, anh....
Cô giật nhẹ tay ra khỏi tay anh tối hôm ấy cô không đủ sức để làm bất cứ việc gì cả.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận