Va Vào Ánh Mắt Em


Ngữ Nhi cả ngày uể oải lại nghĩ về chuyện Tiểu Xuân nói, bèn xin nghỉ làm sớm.

An Khánh nghe Tiểu Xuân nói cô bị ốm nên cũng đồng ý, còn không quên dặn dò cô nên đi khám.
Trên đường về, cô ghé qua tiệm thuốc.

Nay cô không uống thuốc của Tiểu Xuân, trong lòng có chút nghi ngờ.

Cô bẽn lẽn hỏi:
- Cho tôi que thử thai.
- Cô lấy loại nào?
Ngữ Nhi sao mà biết loại nào với loại nào, chỉ đành mua mỗi loại một cái cho chắc.

Cuối cùng người ta đưa cho cô ba cái, đựng trong một cái túi đen.
Cô về nhà, ngay lập tức vào nhà tắm.

Ngồi trên bệ bồn cầu, cô đọc thật kỹ hướng dẫn trên bao bì, rồi thử liền cả ba loại.

Trong lúc đợi, cô có chút lo lắng.

Trước khi nhìn, cô còn hít một hơi sâu để trấn an bản thân mình sẽ không có gì đâu.
Cả ba que đều lên vạch, không những thế còn rất rõ.

Ngữ Nhi đứng im lặng tại chỗ, khoé mắt cay cay.

Cô không biết nên vui hay nên buồn.

Cô từng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, nhưng người đó không thể là Hạ Phong Thần được.

Làm sao có thể chứ!
Cô ở trong nhà tắm với tâm trạng hỗn độn.

Rồi cẩn thận bọc mấy cái que vào túi đen, giấu xuống đáy thùng rác.

Cô sợ ai đó phát hiện, tạm thời đây là bí mật của riêng cô.
Dù là thử nhiều như vậy, nhưng để chắc chắn, cô vẫn tới phòng khám.

Đã muộn, nên cô chỉ có thể tới phòng khám tư nhân.

Nằm trên bàn siêu âm, cô hồi hộp và có chút lo sợ.
- Cô có thai rồi, mới thôi nên những tuần đầu thai kỳ phải hết sức cẩn thận đó.

Lát cô lấy sổ khám và lấy thuốc bổ nữa nhé.
Giờ thì Ngữ Nhi phải chấp nhận thôi.

Dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng cô vẫn hoang mang vô cùng.

Có nên nói cho Hạ Phong Thần không, đó là con của anh ấy!
Về nhà, cả đêm Phương Ngữ Nhi không sao chợp mắt được.
Hôm sau đi làm, nhìn cô có vẻ uể oải.

Ra cửa thay giầy, cô nhìn một lát, chọn một đôi gót vuông đế thấp khác với mọi ngày.


Nay cô cũng không đi xe bus bon chen nữa mà gọi taxi tới chỗ làm.
***
Hạ Phong Thần dạo này đang chìm đắm yêu đương nên tâm tình khá tốt.

Nay mẹ anh gọi điện hẹn anh đưa Ngữ Nhi đi ăn cùng bà.

Nhã Kỳ muốn xem hai đứa dạo này thế nào rồi, từ hôm Ngữ Nhi về nhà cô thì bà chưa có gặp lại.
Hạ Phong Thần hẹn đón Ngữ Nhi.

Dù giờ cô gặp anh sẽ không thoải mái nhưng Hạ phu nhân đã có ý, cô không từ chối.
Sợ bị bắt gặp, cô tan làm sau cùng rồi mới ra xe của Hạ Phong Thần đỗ ở xa xa.
Hạ Phong Thần tuy muốn công khai hẹn hò, nhưng cô chưa sẵn sàng thì anh cũng đành chịu.

Vì mối quan hệ sếp- nhân viên, Ngữ Nhi không muốn người ta nghĩ cô mồi chài đòi trèo cao.
Hạ phu nhân hẹn hai người tại một nhà hàng đậm chất Nhật Bản.

Nhìn bàn có nhiều món hải sản sống, Ngữ Nhi chẳng ăn được gì, cô chỉ ngồi ăn duy nhất món cơm chiên.
Thấy cô không ăn, Hạ Phong Thần bèn gọi thêm món tôm nướng, rồi tự tay bóc cho cô.

Hạ phu nhân ngồi đối diện còn trêu:
- Ta là mẹ mà còn chưa được con tôm nào!
Hạ Phong Thần bèn bóc thêm rồi đặt vào bát mẹ mình, còn Ngữ Nhi chỉ biết cười gượng.

Hạ phu nhân sợ cô ăn cơm chiên sẽ khô, gọi cho cô món canh miso.


Nào ngờ, canh bê ra, còn chưa kịp đưa lên ăn, cô đã ôm miệng chạy ra ngoài.

Còn hai người kia thì lo lắng đi theo.

Do nhà vệ sinh chia khu nam nữ, nên Hạ Phong Thần chỉ biết đứng ngoài, chỉ có Hạ phu nhân vào xem tình hình ra sao.

Sau lần bắt gặp cô bị con trai mình làm cho bầm dập, bà cực kỳ quan tâm Phương Ngữ Nhi.
- Ngữ Nhi, có sao không?
- Dạ không ạ, do món miso cháu ăn không quen thôi.
Thấy hai người ra, Hạ Phong Thần cuống quýt hỏi han.

Hạ phu nhân bèn giải thích:
- Món canh đó có đậu nành lên men, lại nhiều gia vị nên chắc con bé không quen.
Nhìn Hạ Phong Thần sốt sắng lo cho mình, Ngữ Nhi bối rối khó tả.

Trên cả quãng đường anh đưa cô về, anh dịu dàng hỏi han, cô nghĩ có nên để anh biết hay không....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận