Cả buổi làm việc của Ngữ Nhi diễn ra bình yên, không thấy bóng dáng Hạ Phong Thần, cũng không thấy Lục Ngôn làm phiền.
Nên nay, Ngữ Nhi rất cao hứng, lên kế hoạch rủ Lâm Thư đi chơi vào 2 ngày nghỉ của cô.
Trong căn phòng áp mái tầng 35, Hạ Phong Thần tinh thần cũng rất tốt.
Do đổi kế hoạch ở lại đây 3 ngày liền, nên ở công ty khá nhiều việc, anh phải dành thời gian để xử lý.
Trợ lý Doãn cũng rất tất bật theo anh.
Bất ngờ, anh hỏi Doãn Khải:
- Tìm hiểu được chưa?
- Dạ rồi, theo tôi tìm hiểu được, Lục tổng là mối tình đầu của cô Phương, họ học cùng trường đại học và có tham gia vài câu lạc bộ cùng nhau.
Lục phu nhân muốn Lục tổng thừa kế Lục gia nên bắt cô Phương chia tay để con trai tập trung du học.
Người như bà ấy chắc chắn phải tìm người môn đăng hộ đối với con mình, bà ấy vất vả chèo trống Lục thị sau khi Lục lão gia mất, nên cần kết thông gia với một nhà tương xứng để tăng thêm vị thế.
Nên nói chung, cô Phương không tránh khỏi thiệt thòi.
Hạ Phong Thần mắt nhìn đống sổ sách, gật đầu:
- Gia đình thì sao?
- Bố mẹ có tiệm bánh ngọt, mở đã lâu.
Hiện cả nhà cùng kinh doanh tiệm.
Cô Phương có một em trai đang học đại học.
Gia đình trung lưu cơ bản ạ.
Báo cáo xong, trợ lý Doãn hơi ngập ngừng:
- Nếu cô Phương biết giám đốc tìm hiểu cô ấy, có sợ cô ấy hiểu lầm không?
Hạ Phong Thần dừng bút:
- Đừng để cô ấy biết.
Tôi chỉ là muốn biết để sau còn cư xử cho phù hợp mà thôi!
- Vâng, tôi đã hiểu rồi!
Nói xong Doãn Khải ra ngoài, để lại Hạ Phong Thần một mình xử lý công việc.
Anh xoay ghế nhìn ra dòng sông bên dưới, đăm chiêu nghĩ xa xăm.
Bảo sao thái độ Lục phu nhân lại gay gắt với Phương Ngữ Nhi vậy.
Còn Lục Ngôn, xem ra vẫn còn tình cảm với người phụ nữ của anh.
Anh biết chứ, biết cô lợi dụng anh để né tránh Lục Ngôn, nên mới quay ngoắt thái độ muốn hẹn hò với anh.
Nhưng anh giả vờ không biết, nguyện ý phối hợp với cô.
Anh tin, anh sẽ dần dần khiến cô ấy toàn tâm toàn ý ngả về phía mình.
Đang suy nghĩ thì Ôn Kiệt đã vào cắt ngang dòng tâm tư của anh:
- Tối qua cậu đi đâu vậy, tôi tìm cậu quá trời! Cái xe mới mà Phương Ngữ Nhi giới thiệu hôm quá ấy, Ôn Như Diệu đang đòi tôi kìa!
- Cái này thì cậu cứ báo với trợ lý Doãn là được, tìm tôi làm gì!
- Này, cậu là bạn tôi mà thế à, có sắc quên bạn.
Ôn Kiệt bĩu môi:
- Lại nói Phương Ngữ Nhi mới nhớ, hai người tính sao mà dây dưa nhau vậy!
- Tính gì mà tính, tình yêu ập đến thì thuận theo tự nhiên mà yêu đương thôi!
Hạ Phong Thần dửng dưng đáp làm Ôn Kiệt súyt cả phum ngụm nước vừa uống ra:
- Rồi cậu hẹn hò nhân viên của mình thật à, cô ấy là bạn gái cũ Lục Ngôn đó, cậu ta có vẻ không từ bỏ cô ấy đâu!
- Quan trọng là tôi và cô ấy, người ngoài tôi không quan tâm.
Sao nào, Ôn Như Diệu muốn xe màu gì thì cậu báo trợ lý Doãn lấy xe cho.
Hạ Phong Thần không muốn Ôn Kiệt lải nhải phiền phức bèn lảng sang chuyện khác.
Ôn Như Diệu là em gái Ôn Kiệt, cô bé vừa sinh nhật 18 tuổi, có bằng lái xe cái liền đòi ngay quà của anh trai.
Còn Ôn Kiệt bằng tuổi Hạ Phong Thần và Lục Ngôn, cùng 28 tuổi, hơn em gái tận 10 tuổi.
Ở ngoài cậu ta lớt phớt ăn chơi nhưng ở nhà lại cưng chiều em gái nhỏ hết mực..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...