Chap 70
Ken hớt hãi chạy vào bệnh viện khi hay tin Freen đang cấp cứu bên trong, hắn không quên bày ra vẻ mặt đau thương giả trân đi đến bên cạnh chủ tịch và Becky: "Freen sao rồi?"
Becky đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn xuống Vivian đang đứng cạnh Ken, nhỏ giọng quay sang Apinya nói: "Nhờ chị đưa Vivian trở về nhà, có tin tức gì em sẽ báo lại sau."
"Chị biết rồi." - Dù rất lo lắng cho bạn thân của mình nhưng cô càng quan tâm đến đứa trẻ đáng thương này hơn nữa, tuy bé con không nói lời nào nhưng nhìn đôi mắt đã đong đầy nước mắt, chắc chắn Vivian đã khóc suốt từ lúc hay tin Freen gặp chuyện đến giờ.
Ken đợi cho con gái cùng Apinya rời khỏi, sau đó liền tức giận đẩy mạnh người Becky ra xa, lớn giọng quát: "Cô không phải giỏi lắm sao? Yêu thương Freen nhiều thế nào mà không thể bảo vệ được cho em ấy? Nếu Freen không may có gì bất trắc con gái tôi phải làm sao đây?"
Becky thất thần ngã luôn xuống đất sau lời chỉ trích của Ken, cô gần như sắp suy sụp hoàn toàn, nếu không phải cố gắng gượng nuôi tia hy họng Freen sẽ không sao, thật sự cô đã không chống đỡ nổi.
KỊCH!
Tiếng cây gậy trên tay chủ tịch Hisoka vang lên chói tai nện xuống đất khiến Ken vội im bặt, ở người phụ nữ này luôn toát lên vẻ uy nghiêm đáng sợ làm hắn không dám làm càn: "Nơi đây là bệnh viện, không đến phiên người ngoài như cậu lớn tiếng đâu."
"Chủ tịch... tôi biết bà có thành kiến với tôi, nhưng chuyện này đều do cô ta hết, nếu không phải cô ấy nổi hứng đòi đưa Freen đi chơi, còn không có khả năng bảo vệ tốt cho Freen..."
"Ta nói đủ rồi, cậu mau biến đi cho khuất mắt ta! Nếu muốn truy nguồn cơn ta phải hỏi tại sao cậu không giữ nổi một đứa trẻ, để thất lạc cháu gái của ta rồi gọi điện thoại cho Freen, chính vì nghe cuộc điện thoại đó nên con gái duy nhất của ta mới xảy ra chuyện." - Lời lẽ sắc bén thốt lên đầy hàm ý, chủ tịch Hisoka trừng mắt nhìn Ken chất vấn, vốn dĩ những lời này bà đã nén xuống không muốn truy cứu ngay nhưng hắn ta lại quá đáng chỉ biết đổ lỗi cho Becky, bà già này không thể nhịn nổi.
Ken cứng họng bất giác lắp bắp: "Tôi...không cố ý..."
Đúng lúc này, đèn phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ vừa bước ra đã nhìn thấy người nhà đi nhanh về phía mình hỏi, ông trầm giọng đáp: "Cô ấy tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn đang rơi vào trạng thái hôn mê, chúng tôi vẫn cần đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi thêm."
Chủ tịch Hisoka trước đó còn đanh thép chất vấn Ken nay đã hoàn toàn suy sụp sau lời nói của bác sĩ, nhìn Freen đang nhắm nghiền mắt được đẩy ra đến phòng chăm sóc, bà cảm giác tim mình như bị ai đó bóp chặt: "Sao lại ra nông nỗi này? Con không thể nằm đó mãi được..."
"Mẹ!" - Becky nhanh chóng đỡ lấy chủ tịch, vào lúc này dù có đau lòng đến đâu cô cũng không được phép gục ngã, Freen chỉ là tạm thời hôn mê, chị ấy nhất định sẽ tỉnh lại được.
Ken nghiến răng nhìn hai người bọn họ phớt lờ sự hiện diện của mình đi đến chỗ của Freen, trong lòng vừa hả hê vừa có chút bất an, đáng lẽ tên đó nên tông mạnh hơn, Freen chưa chết khiến hắn chưa thể vui mừng thật sự.
.
.
.
Đôi mắt ưu buồn nhìn khuôn mặt thanh tú đang nằm hôn mê trên giường bệnh, nếu không có mùi thuốc sát trùng nồng nặc cùng ống thở gắn trên mũi, Becky tưởng rằng Freen chỉ đang ngủ một giấc.
"Nếu chị mệt rồi thì hãy ngủ đi nhé! Nhưng đừng để em, Vivian và mẹ chị đợi quá lâu, mọi người sẽ rất lo lắng..."
Bàn tay run run đưa ra chạm lên má Freen, Becky thổn thức bật khóc nắm chặt bàn tay vẫn còn hơi ấm của chị, Becky nhận ra bản thân đã yêu người phụ nữ này quá nhiều, nhưng không nghĩ rằng khi nhìn thấy người mình yêu thương có thể không tỉnh dậy được nữa, tim cô lại đau đến không thể thở nổi, cảm giác này còn khó chịu hơn việc chính bản thân trải qua sinh tử.
"Nếu có thể thay chị trải qua điều tồi tệ này thì tốt biết mấy, ít nhất lúc này chị còn có thể chăm sóc tốt cho Vivian, con gái của chúng ta. Bé con không thể thiếu mẹ được đâu, em càng không thể thiếu chị."
Đứng tựa lưng bên ngoài cánh cửa, Ken nở nụ cười mỉa mai nhìn cảnh sướt mướt bên trong: "Xem ra em có chết đi cũng không quá đáng thương, vì còn có người vì em mà đau lòng như vậy."
.
.
.
23 giờ đêm.
Ken khẽ mở cửa phòng bệnh bước vào, ánh mắt cẩn thận quan sát bên ngoài lần nữa, Becky vừa mới ra ngoài chắc chắn sẽ không trở về nhanh được, hắn sẽ nhân cơ hội này trừ khử Freen, tránh để đêm dài lắm mộng.
Lấy ống tiêm đã chuẩn bị sẵn trong túi ra, Ken nhếch môi tìm đến dây truyền dịch không do dự tiêm thuốc vào, nôn nóng muốn chấm dứt tất cả càng sớm càng tốt.
TÁCH!
Đèn phòng bất ngờ sáng lên làm hắn giật mình quay phắt người lại, nơi Becky đang chờ sẵn ở đó từ bao giờ.
"Anh nôn nóng thật đấy, tôi còn tưởng phải diễn mấy ngày nữa anh mới hành động." - Becky hướng mắt lên camera đã được giấu sẵn trong phòng nở nụ cười nhìn Ken.
Lúc này, trên giường bệnh, Freen mở mắt ra nhìn lên chồng cũ của mình, tay cô vốn dĩ không hề cắm ống truyền dịch mà chỉ dán hờ vào thôi, bằng không bây giờ cô thật sự đã chết dưới tay Ken rồi.
1
.
.
.
TBC.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...