Va Phải Của Nợ

Chap 15: Hôn rồi

Becky thất thiểu đi vào nhà, bản thân không biết đã thở ra bao nhiều lần từ lúc rời khỏi nhà Nam, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bất lực và chán ghét cuộc sống như thế, con đường tối này là do chính cô tự đào mồ chôn mình nữa, thử hỏi có tức hay không?

"Sao cô về trễ thế?" - Giọng nói quen thuộc thốt lên kéo Becky trở về với thực tại, cô đưa đôi mắt vô hồn nhìn Freen đánh giá.

Khuôn mặt cũng thuộc dạng xinh đẹp, dáng người cân đối, tiếc là đã có gia đình, còn là một người phụ nữ khó tính và cao ngạo, Becky thích một cô người yêu dễ thương và vui tính hơn, như Apinya thì còn được.

"Cô nhìn đủ chưa?" - Freen bắt đầu bực vì ánh mắt soi mói của Becky cứ nhìn mình chăm chăm.

Becky chớp nhẹ mắt, đi lướt qua người Freen: "Nhìn chán luôn rồi!"

"Thái độ của cô là sao hả? Lần sau còn về trễ thì đừng có về nữa, không ai rảnh đợi cửa cho cô đâu." - Cảm giác bị phớt lờ càng làm Freen tức giận hơn, cô nắm lấy cánh tay Becky không cho cô ấy bỏ đi.

"Bỏ ra!"

"Cô nói chuyện đàng hoàng chút đi! Ai chọc giận cô đừng có về đây hằn hộc với tôi?"

"Còn không phải là mẹ cô sao?" - Becky rất muốn nói như vậy nhưng lại không dám mở miệng thốt lên lời, cô vẫn còn chưa muốn chết.

"Cô biết tôi đang bực tốt nhất đừng động vào tôi lúc này, tôi sẽ cắn đó!"

Freen cười khẩy, con người nhát gan, vô tích sự như cô ta thì làm được trò trống gì, cô cũng muốn xem thử.


"Cô dám cắn tôi sao?"

"Đừng có thách thức tôi!" - Ánh mắt nguy hiểm choáng lên lấp đầy con ngươi đen láy, khóe môi mỏng nhếch lên nụ cười gian ác, Becky đang muốn phát điên đây.

Freen tỏ ra không hề sợ sệt, cô nhún vai thản nhiên đáp: "Cô muốn cắn vào đâu, tay tôi à? Xem lại hợp đồng đi, cô mà tùy ý động chạm vào người tôi... ưm.."

Đôi mắt trợn tròn mở to lên vì quá bất ngờ, Becky đang hôn Freen. Bàn tay đặt lên chiếc eo nhỏ nhắn kéo mạnh cơ thể về phía mình, Becky không chút khó khăn tìm đến cánh môi đỏ mọng đang hé mở khóa lấy, ra sức "cắn".

Sau nỗi kinh ngạc và bàng hoàng, Freen đẩy mạnh người Becky ra, tức tối đến không thốt nên lời, cô ta còn cố tình liếm môi mình chọc tức Freen đây mà.

"Cô dám..."

"Tôi ăn cô còn được nữa là..." - Becky thầm nghĩ trong đầu nhưng chưa kịp vọt ra khỏi miệng thì giọng nói phía sau lưng cả hai vang lên làm họ giựt mình.

"Cô vừa làm gì mẹ con vậy?" - Vivian dụi dụi mắt, bàn tay còn lại đang ôm lấy con cá sấu con nhồi bông, khuôn mặt chưa mấy tỉnh ngủ nhìn Becky vẫn đang đặt tay trên eo mẹ bé con, khó hiểu hỏi.

Vừa xấu hổ vừa tức giận, Freen đẩy mạnh vai tách khỏi người Becky, đi vội đến chỗ con gái: "Không có gì đâu con, sao con chưa ngủ vậy?"

"Vivian ngủ rồi, nhưng tỉnh giấc không thấy mẹ." - Vivian đã tỉnh táo hơn hẳn, khuôn mặt tỏ ra nghiêm khắc nhìn lên người đang rất thản nhiên đứng sau lưng Freen, xem việc cô vừa làm không có gì đáng xấu hổ.

Đúng vậy, Becky có làm gì sai trái đâu, cô chỉ là đáp lại lời thách thức của quý bà đanh đá này thôi, vừa hay cô con gái tỉnh giấc đi tìm mẹ, vô tình trông thấy cảnh không nên thấy, nhưng cái bản mặt còn mê ngủ ấy nhất định cũng không nhìn được bao nhiêu đâu. Becky bước đến gần hai mẹ con, nở nụ cười thoải mái trả lời.


"Cô và mẹ con đang nói chuyện thì mẹ con bị bụi bay vào mắt, cô chỉ muốn thổi giúp thôi, phải không chị Freen?"

"Phải... là bụi thôi con..." - Bị xoay như chong chóng nhưng Freen cũng không muốn con gái suy nghĩ phức tạp, đành phải bấm bụng hùa theo màn nói dối trắng trợn của cô gái bên cạnh.

Vivian đương nhiên còn bán tính bán nghi, đôi mắt híp lại săm soi, cố tìm ra nét không tự nhiên trên khuôn mặt Becky, nhưng lại tìm không ra điều gì.

"Cô thổi bụi trong mắt sao lại ôm mẹ con cứng ngắt vậy?"

Becky chớp nhẹ mắt, tỉnh bơ đáp: "Tại mẹ con sợ nhột, cô phải ôm lại giữ lấy mới thổi được." - Đôi mắt lướt qua đã chạm ngay cái lườm sắc như dao của người được nhắc tới đâm thẳng vào mắt mình, Becky liền quay sang Vivian trở lại.

"Thật?"

"Quỷ nhỏ nhà con tới giờ đi ngủ rồi, hỏi nhiều quá đi!" - Becky nhấc bổng Vivian đứng dậy đi vào phòng, phớt lờ đi cái chủ đề nhạy cảm chỉ hai mẹ con họ muốn đào sâu.

"Cô bỏ con xuống đi, ai cho cô chạm vào người con!" - Vivian la ý ới, giãy đành đạch trong vòng tay Becky nhưng sức của một đứa trẻ không là gì đối với cô, Becky nựng yêu lên cái má phúng phính của bé con: "Tối rồi con ồn quá, cô bế con vào phòng thôi mà."

"Mẹ ơi..."

Freen thở dài nhìn hai người một lớn một nhỏ đang đấu khẩu với nhau, cái kiểu này biết bao giờ Becky mới lấy được cảm tình từ Vivian đây? Còn cả...

Ngón trỏ bất giác đưa lên chạm vào cánh môi vẫn còn chút hương vị của nụ hôn vừa rồi, bởi vì quá kinh ngạc và sững sờ nên ngoài đứng yên bất động ra, đầu óc Freen đã hoàn toàn trống rỗng, bây giờ nhớ lại, tự nhiên tim cô lại đập loạn xạ thế này.


"Mình đã qua cái tuổi đó rồi, chỉ là bị cô ta chọc tức nên mới vậy thôi."

Freen điều chỉnh lại tâm trạng, đến khi cảm thấy đã ổn hơn mới bước tới cửa phòng đi vào, nhưng nó đã bị khóa trái bên trong.

Cố vặn thêm vài cái nhưng cũng chẳng thể mở được, Freen nhíu chặt mày đập cửa, cô ta đang muốn bày trò gì nữa đây?

"Becky, sao cô lại khóa cửa? Mau mở ra!"

Đợi thêm một lúc, mái đầu nâu vàng mới thò ra ngoài nhưng không hề có ý định cho Freen bước vào trong.

"Hết con không nói, bây giờ là buổi tối, cô đừng có lớn tiếng như vậy." - Becky chắc lưỡi phê bình, nhìn vẻ mặt cau có của Freen, cô bồi thêm câu cuối rồi đóng cửa lại luôn: "Đừng làm gì cả, tôi đang cố thân thiết hơn với con bé đây, tối nay cô qua phòng của tôi ngủ tạm đi!"

"Này!" - Freen bực bội giậm chân xuống sàn, Becky quá quắt lắm rồi, dám cả gan hôn cô, giờ lại còn dám chiếm phòng của cô ngủ chung với Vivian.

Cách cửa đột ngột mở ra lần nữa với khuôn mặt đáng ghét quen thuộc, Freen tưởng cô đã hồi tâm chuyển ý định lên tiếng nói, nhưng lời còn chưa kịp thốt đã bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt.

"Chúng ta hôn cũng đã hôn rồi, cô ngủ phòng của tôi chắc không có gì bất tiện đâu ha. Tôi chỉ lo xa thôi."

"Cô đi chết đi!"

CẠCH!

Ngồi trên chiếc giường king size, tiểu bảo bối ôm chặt con cá sấu cưng của mình trong lòng, cảnh giác nhìn Becky đang bước đến giường.

"Con thả lỏng đi, cô chỉ ngủ cùng con thôi mà." - Becky cười tươi dụ dỗ.

"Cô lớn mà sao lì quá vậy, con không ngủ chung với cô đâu, con muốn ngủ với mẹ cơ."


Becky nhướng mày: "Lì á? Cô là bạn của mẹ con, có phải là người xấu đâu. Sau này cô và mẹ con sẽ ngủ chung với nhau luôn đó, con nên chấp nhận quen dần đi!"

Vivian phồng má kịch liệt lắc đầu: "Không thể có chuyện đó được, mẹ Freen rất thương Vivian, cô đừng có ly gián."

"Cô có ly gián đâu, con suy nghĩ thoáng một chút đi, cô chỉ muốn thân thiết hơn với con thôi."

"Con không thích cô đâu?" - Vivian thẳng thắn đáp.

Becky nằm luôn xuống nệm, chống tay lên má nhìn Vivian hỏi: "Lý do con ghét cô là gì?"

"Ghét cô cũng cần lý do sao?" - Vivian dời mắt xuống đưa tay nghịch con thú cưng của mình, miệng ngáp to, bé con buồn ngủ rồi.

Becky bật cười kéo mạnh tay áo oắt con làm bé chới với nằm luôn xuống nệm cùng mình, bởi vì cơn buồn ngủ nên Vivian cũng lười biếng hơn, không còn ý định đôi co nữa.

"Vivian à, nếu như cô và con phải sống cùng nhau cả đời, chúng ta phải hòa thuận hơn có biết không?" - Becky vỗ nhẹ lên má Vivian thều thào nói, nhìn bé con đã lim dim sắp ngủ, khóe môi khẽ cong lên nụ cười, con đường này sao mà gian khổ quá, nhưng đã không thể tránh được thì đành phải đối mặt thôi.

CẠCH!

Bước chân nhẹ nhàng đi vào khi không gian có vẻ không mấy ồn ào như cô lo nghĩ, Freen cho luôn xâu chìa khóa dự phòng vào túi áo, nhìn hai người đang say ngủ trên giường, trong lòng cũng cảm thấy an tâm hơn đôi phần. Cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Vivian để không làm bé con thức giấc, Freen kéo chăn đắp lên người con, nhìn lại người bên cạnh con gái, phân vân một hồi cũng kéo chăn đắp cho Becky mới đứng dậy rời khỏi phòng.

Khi cánh cửa phòng khép lại, mi mắt chầm chậm mở ra với đôi mắt ráo hoảnh, Becky khẽ cười kéo chăn lên cao hơn thoải mái rúc sâu vào, tận hưởng cảm giác ấm áp và dễ chịu.

"Cô ta cũng không quá xấu tính."

TBC.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận