Chia tay mẹ Hoa, Bella hớn hỡ cùng Sony lái chiếc xe của mẹ Hoa trở về. Sony cứ dặn đi dặn lại là không được phép lái xe đi lung tung nếu như không cần thiết. Bella choáng váng mặt mày khi nghe đi nghe lại những lời dặn dò củ mèm kia. Đưa Bella tới nhà thì Sony cũng lập tức quay trở lại nơi mình đang làm việc. Anh căn dặn rỏ ràng:“có nhớ chú dặn gì không?”
-Bi biết rồi.
-Đã dặn gì? Sony nhìn cô.
-Không được lái xe lung tung, khi cần thiết mới được phép lái. Không cho chạy nhanh, không cho ra đường quá khuya, không ăn đồ lung tung ở ngoài đường, có chuyện phải gọi ngay cho chú..... Bella nhắm mắt trả lời.
-Còn thiếu một chuyện, Sony nhắc nhở cô.
-Hả? Còn sao?
-Mắt kiếng và nốt ruồi, sao Bi lại có thể quên chuyện này được chứ? Sony nghiến răng nhìn cô nhỏ.
-Oh......Bella chớp chớp đôi mắt nhìn Sony để rồi ngay sau đó đôi mắt đong đầy nụ cười. Giọng cô vang lên:“đã nhớ, chuyện này thì Bi không quên. Là an toàn của mình mà, sao quên được“.
-Con bé này thiệt tình, thôi mau vào trong đi. Sony vẫy vẫy tay rồi cho xe chạy đi.
Lái chiếc xe của mẹ Hoa vào tận bên trong, Bella đậu xe gần căn phòng nhỏ. Ở phía trước toàn là xe của Đại Hộ Vệ hay là Mắt Kiếng Cận, mình mà đậu ở đó thì không xong. Xe dì Thu đậu gần nơi này, xem ra nơi này là tốt nhất. Trời cũng gần tối tối rồi, mới đó mà đã tối. Bella thở phì phì khi lôi cái backpack từ trong xe ra, cô chậm rải đi tới căn nhà phía trước.
Mở cửa hông, Bella bước vào bên trong. Mèn ơi, chỉ có ánh đèn ở trong phòng ăn và phòng bếp. Sao tối om ở phòng khách vậy? Cô đưa tay bật công tắt đèn lên rồi ngân nga bài ca muôn thưỡ của mình.
Và em muốn nói yêu anh dù tình yêu trái ngang
Và em muốn nói yêu anh dù đời đã dở dang
Bàn tay như kéo đêm đen để vầng trăng vỡ tan
Và em muốn nói yêu anh dẫu cho hồn phai tàn
Còn chưa kịp nói gì thì ánh mắt lướt qua bóng dáng to đùng đang ngồi ở ngay phòng khách. Ánh mắt đen kia làm cho trái tim vốn đã không được tốt của Bella lại càng trở nên yếu đuối hơn. Gương mặt kia.....đang nhìn mình chăm chăm.
-Hi…..chú…..
Mình.....đang phá hoại không khí tốt lành của ổng sao? Bella nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ của mình, mình là vô tội nha. Mình làm sao biết ổng đang ngồi ở chổ kia chứ? Đã vậy lại còn không chịu bật đèn, định hù chết người à? Mau biến mới được, nếu không ổng lại hét rầm lên thì mình hứng đủ. Nghĩ xong, bước chân càng nhanh chóng dời khỏi nơi đó.
-Đứng lại, giọng nói thật trầm vang lên.
Bella nhanh miệng giải thích:“chú....chú à, Bi lại không biết chú đang ở chổ này. Hỏng phải Bi cố ý hát om sòm đâu“.
Ken vẫn nhìn Bella chăm chăm, anh bất mãn trả lời:“tôi có nói em hát phiền tới tôi sao?”
-Uh...... Bella ngạc nhiên nhìn Ken. Ủa, vậy sao ổng biểu mình đứng lại vậy? Cặp mắt nâu đảo quanh một vòng.
-Cuối cùng thì tôi đã nói với em cái gì cách đây 2 ngày? Ken chất vấn.
Bella nheo nheo đôi mắt như suy nghĩ, thật lâu sau cô mới trả lời:“về tới lập tức gọi cho chú.....Bi đã gọi rồi mà?”
-Không phải câu này, Ken gầm gừ.
-Vậy......vậy.....
-Đừng nói với tôi rằng em bỏ ngoài tai những lời tôi nói. Ken nhìn Bella chăm chăm.
-Uh…… vậy.....chú đã nói gì khác hả? Bella thật suy nghĩ không ra Ken đã nói gì nửa.
-Tốt lắm, nếu như em đã không nhớ thì tôi sẻ nhắc lại cho em nhớ. Tôi đã nói ngày mốt phải về, em còn nhớ không?
Bella nhìn Ken chăm chăm, cô tự hỏi mình vẫn nhớ điều này. Ông thần này làm sao vậy nè? Hôm nay thì chính là ngày mốt mà, ổng bị tâm thần sao? Cô nhỏ giọng trả lời:“uh....Bi nhớ, Bi trở về đúng là ngày mốt mà“.
-Em có biết bây giờ là mấy giờ không? Ken đều giọng.
-Uh...giờ này khoảng 6 giờ chiều...hình như là như vậy.
Ken nhìn Bella chăm chăm, trời à, con bé này có thể làm cho một người tức bể tim mà khi chết rồi cũng còn tức. Nó trả lời một cách đàng hoàng như chẳng biết mình đang làm cho một người có thể tức tới bể mạch máu mà chết.:sofunny: Ken cố nhịn để không phải hét rầm lên, anh trầm giọng:“tôi đã nói với em là ngày mốt, từ lúc đó tới bây giờ đã qua thời gian tôi qui định rồi. Em đợi tới tận chiều tối thì em mới quay trở về, có phải em đang thử thách tính nhẫn nại của tôi có phải không?”
-Không phải hôm nay vẫn là ngày mốt sao? Cặp mắt nâu tròn xoe nhìn Ken.
-Đúng là ngày mốt nhưng đã thêm ít nhất là nửa ngày nửa.
-Chú lại không nói rỏ mấy giờ phải trở về mà, Bella trả lời.
Ken hóa đá trước câu trả lời của Bella, uh....cũng đúng, hình như là mình lại không nói rỏ ràng với con bé. Nó lại tận dụng triệt để và đợi tới tối thì mới quay trở về. Trời à, không rỏ ràng với con bé này thì không được mà. Anh nói:“lần sau tôi biết sẻ phải làm như thế nào đối với em rồi“.
-Cơm chiều có rồi đây, cậu hai. Giọng của dì Thu vang lên gần đó. Bella quay lại thì gặp ngay dì Thu bưng hai dĩa đồ ăn còn đang bốc khói ra.
-Wow....trời đất ơi, thứ đó là gì mà nhìn ngon vậy dì? Bella mở to mắt nhìn dĩa đồ ăn đang bốc khói.
-Không phải con đã ăn rồi món này sao Bella? Dì Thu hỏi lại.
-Con hả? Uh.....thiệt sao? Bella vò vò đầu nhỏ của mình. Cô im lặng một lát thì trả lời:“có lẽ chú đã dẫn con đi ăn món này nhưng tạm thời con còn chưa biết mình đã ăn ở đâu“.
-Cậu hai đồ ăn.....
Ken chậm rãi đi tới phòng ăn, đi ngang qua Bella, anh nhỏ giọng:“mau đi ăn cơm“.Cái con bé đáng giận này, là mình đã gọi món đó mà nó lại nghĩ Sony. Thật rất có tài năng làm cho một người tức đến nghẹn tim. ;)
Có phải.....có phải ổng vừa mới kêu mình đi ăn cơm không? Không phải mới vừa rồi đằng đằng sát khí sao? Giận điên lên nhưng cũng không bỏ đói mình sao? Đổi tánh rồi à? Bella nheo nheo lại đôi mắt.
-Còn đứng đó làm gì? Ken thấy Bella vẫn đứng yên tại chổ, anh nhướng mày nhìn cô.
Bella chậm rải bỏ cái giỏ của mình xuống góc phòng, cô lưỡng lự đi tới gần bàn ăn rồi định ngồi ở góc xa nhất. Vừa kéo cái ghế ra thì giọng nói của Ken lại vang lên:“tới đây“.
Bella giật mình nhìn lên, cô không biết phải làm thế nào. Có nên tới hay không? Người này tánh tình bảo nổi thất thường nha, 1 phút trước thì còn hiền hòa, 30 giây sau đã nổi bão.
-Đừng bao giờ thử tánh nhẫn nại của tôi, tôi không thích mỗi một câu phải lập lại 2 lần đâu.
Thế là Bella phải ngồi cái ghế cạnh bên Đại Phật, cô tự nói với chính mình là chỉ cần thiết thì mới mỡ miệng nói chuyện mà thôi. Cô lua một chút cơm vào miệng, wow, trên bàn toàn là đồ ăn ngon nha. Dĩa rau kia......sao nhìn giống lần đó Đại Phật dẫn mình đi ăn vậy?
Ken như đọc được suy nghĩ của cô, anh nói:“là món mà lúc trước em nói ngon đó“.
-Chú à, uh....chú nói ở cái chổ mắc tiền ngồi ở lầu hai có phải không chú?
Hàng chân mày của Ken châu lại, anh tự bảo với chính mình là phải dịu xuống. Giọng anh nghe không ra là đang giận hay không. Anh nói:“ừ, ăn đi“.
-Chú ơi, cái này là đi mua hay là dì Thu đã biết làm hả chú? Bella cho một đủa vào thử, hương vị vẫn tuyệt vời như lần đó.
-Em bao nhiêu tuổi rồi hả?
-Hả? Bella giật mình.
-Tôi nghĩ em vẫn còn rất trẻ, trẻ tới nổi không phải chuyện gì cũng quên.
Bella nuốt xong ngụm đó, cô tròn xoe đôi mắt rồi nói:“Uh....chú.....chú....nói chuyện gì mà quên hả?”
-Em đã hứa cái gì với tôi hả?
-Hứa......với chú.....chuyện gì? Bi đã trở về đúng ngày nha, uh....Bi đâu có hứa gì với chú nửa? Chú.....chú lộn rồi“.
-Nếu như em đã có tình quên thì để tôi nhắc cho em nhớ. Điều kiện để đổi lấy căn nhà thờ đó là em ở lại đây, cho Sony biết em sẻ không dọn ra và không được phép gọi tôi bằng chú.
Bella nghiền ngẩm lời nói của Ken một lúc, cô trợn to mắt rồi lấp bấp hỏi:“uh...chú à....uh...có...có câu cuối cùng đó nửa hả? Có phải chú....chú...mới vừa thêm vào phải không?” ;)
-Em giởn mặt với tôi à? Ken nheo lại đôi mắt.
-Không....không có, Bi chỉ là.......không nhớ có đồng ý cái phần chú mới vừa thêm vào.
Ken nhíu mày lại mà không nói gì, anh chậm rãi cầm lấy cái phone lên rồi xoay xoay nó. Con bé này thiệt là.....đầu óc vô cùng sáng tạo. Chuyện như vậy mà con bé này cũng có thể nghĩ tới. Thật không làm mình thật vọng, Ken nhếch môi cười cười.
-Chú nhất định là mới thêm vào rồi có phải không? Bella còn không khẳng định lắm cái nụ cười nửa vời kia. Tưởng mình là con nít dể gạt sao? Còn khuya á.
Không nghe được câu trả lời mà chỉ nghe tiếng nói vọng ra từ cái phone của Ken, ánh mắt Bella trừng to như không thể tin được.
-Đây là điều kiện cho căn nhà thờ đó.
-Điều.....kiện?
-Điều kiện để trao đổi căn nhà thờ là tôi muốn em ở lại. Hơn nửa còn lập tức cho Sony biết em sẻ không dọn ra. Còn nửa, tôi không thích nghe em cứ luôn miệng gọi tôi bằng chú. Trước mặt mọi người em có thể gọi nhưng khi chỉ một mình tôi thì tôi không bao giờ muốn nghe cái danh hiệu “già chát” đó.
-Tại sao?
-Điều kiện đơn giản như vậy thôi, có muốn căn nhà thờ hay không là do em quyết định. Nghĩ cho rỏ ràng toàn bộ điều kiện của tôi.
…..
-Em trở về suy nghĩ cho kỹ đi, tôi không muốn câu trả lời không suy nghĩ đắn đo của em. Sau này em lại đổi ý, tôi phải làm sao đây?
-Suy nghĩ? Không, không, không suy nghĩ. Bi chịu, Bi ở lại. Chú đừng có lấy căn nhà thờ đó.
-Không suy nghĩ thêm một ngày sao? Tôi không ép em phải trả lời bây giờ.
-Không suy nghĩ, Bi biết mình làm gì. Sẻ không thay đổi ý định, uh.....Bi muốn chú Kim, mẹ Hoa, và tụi nhỏ có lại nụ cười kia. Họ thật tội, Bi chỉ yêu cầu một chuyện thôi.
-Em nói.
-Chú lập tức để Mắt Kiếng Cận ….ah, chú lập tức để chú Paul tới nói với chú Kim là sẻ không lấy căn nhà thờ đó nửa.
-Lập tức? Ken nhìn cô.
-Phải, họ đang muốn nghe được tin này.
-Ngày mai em cũng lập tức trở về cho tôi.
-Về gì?
-Về nhà, lập tức quay lại.
-Nhà....của chú đó hả? Tại sao?
-Vậy sao em lại muốn tôi lập tức để Paul đi tới nơi đó?
-Uh....chuyện này.....
-Nếu em ngày mai lập tức trở về, tôi sẻ lập tức cho Paul tới đó ngay.
……
-Chú à, chú cho Bi ở lại với tụi nhỏ thêm vài ngày có được không? Năn nỉ chú, lâu lắm rồi Bi mới được ở gần mẹ Hoa. Làm ơn đi....“.
-Em định ở lại nơi này thêm bao lâu nửa?
-Ba ngày nửa.
-Một ngày, chỉ một ngày.
-Hả? Một......ngày?
-Phải.
-Nhưng mà......sao phải về nhanh như vậy? Hai ngày, hai ngày có được không?
-Tôi chỉ nhượng bộ cho em một ngày mà thôi. Muốn hay không là tuỳ em, tôi lại không ép em.
-Được được, một ngày thì một ngày.
-Được, tôi lập tức cho Paul tới đó ngay. Đừng quên lời hứa của em, ngày mốt tôi nhất định phải thấy em.
-Chú hứa thì chú nhất định phải giử lời đó nha, không được lấy lại căn nhà thờ.
-Ừ.
-Rủi mai mốt chú đổi ý thì sao?
-Tôi giống loại người đó sao? Khi nào em dọn ra thì tôi chắc chắn sẻ lấy lại căn nhà có được chưa?
-Đó có phải là giọng nói của em không thì em có thể nhận ra.
-Sao.....sao.....chú có được mấy thứ này? Bella vẫn còn kinh hoàng khi nghe được mẩu đối thoại này.
-Chính là tôi không chắc chắn những gì em đã hứa, thấy chưa, bây giờ em đổi ý, tôi nên làm sao đây? Ken nhìn Bella chăm chăm.
-Uh.....uh.....không phải, không phải, Bi....không có đổi ý, chỉ là......chỉ là....lúc đó Bi lại không có nghe cái phần mà.....không cho gọi chú đó. Mà.....mà....không cho gọi chú, vậy....Bi gọi chú bằng gì? Bella nhìn Ken.
Ken nhìn cô một lát rồi thở dài, giọng anh nghe không ra được cảm giác gì:“tôi nghĩ tôi, cũng như Paul và Rich cũng không thích thú mấy với cái danh từ “chú” mà em gọi chúng tôi. Em có thể dùng cho Sony nhưng tuyệt đối không được dùng với tôi. Còn Paul và Rich, tuỳ ý em gọi gì cũng được“.
-Vậy......gọi chú là gì? Bella thật sự nhịn không được mà hỏi tiếp.
-Anh.
Bella thiếu điều làm rớt đôi đủa trong tay, cô nhìn Ken chăm chăm và ngây người ra. Ông thần nầy mới vừa nói cái quái gì vậy? Có phải là “Anh” không? Ổng muốn mình gọi ổng bằng anh hả? Có nghe lộn không? Nhất định là không rồi, gương mặt hiện giờ của ổng đang chứng tỏ rằng mình không có nghe lầm. Ánh mắt như đang cảnh cáo rằng ông thần này không muốn nghe câu trả lời nào khác ngoài đồng ý với những lời ông ấy vừa nói. Bella cụp mi xuống, người này biến thái trầm trọng nha.
Già như vậy mà muốn làm anh của mình. Chỉ có chú Sony mới trẻ để phải đổi thành “Anh” thôi. Ổng thần này suốt ngày nhăn nhó, chỉ những ông cụ gìa mới có thể nhăn nhó kiểu này thôi. Ah, mà sao ổng nhăn nhó suốt ngày mà ổng lại không có đường nhăn nào ở trên mặt vậy? Nghĩ như thế, Bella chồm tới gần Ken một chút. Cô muốn nhìn rỏ ràng hơn vì cặp mắt kiếng này dẩu sao cũng trở ngại rất nhiều. Tuy rằng không có bị cận nhưng qua một làn kiếng mỏng thì cũng không rỏ ràng lắm.
Khoảng cách rất là gần Ken mà cô còn chưa ý thức được là mình đang làm gì, Bella đẩy đẩy gọng mắt kiếng một chút. Sau khi đã nhìn rỏ, cô kêu lên:“sao không có?”
-Có gì? Ken hoàn toàn không hiểu cô nhỏ này đang nói gì.
-Đường nhăn đó, sao kỳ vậy? Bella trả lời.
-Đường.....nhăn? Ken ngớ ra.
-Phải đó, không có đường nhăn. Sao kỳ vậy?
-Đường nhăn gì?
-Thì chú nhăn nhó cả ngày mà sao lại không có đường nhăn nào? Ông trời à, quá không công bằng nha. Đại Hộ Vệ còn có 1 lằn ngang ở trên trán, chú Sony cũng bắt đầu có 1 đường ngay đuôi mắt, còn Mắt Kiếng Cận thì nhiều hơn ai hết.....Bella đột nhiên im bặt khi bắt gặp ánh mắt đen đang nhíu lại của Ken. Trời à, hoạ từ do miệng mà ra. Không hiểu tại sao mỗi lần mình đối diện với Đại Phật thì cứ y như rằng là mình cứ lập lại một trình tự. Trình tự quá cũ khiến cho mình cứ lâm vào tai hoạ. Cái trình tự chết tiệt đó là:“mất đi đầu óc suy nghĩ” khi đối diện với Đại Phật. Bella ảo nảo không thôi.
-Em giởn mặt với tôi à? Ken nheo lại đôi mắt.
Không, không có. Bella vẫn cụp mi mà không dám nhìn lên.
-Nhìn tôi, Ken trầm giọng. Con bé này thật có bản lãnh để làm cho một người từ sống thành chết, từ khôn ngoan biến thành dại khờ.:sofunny:
-Chú à.....Bi cũng không cố tình mà. Cũng không biết tại sao mỗi lần nói chuyện với chú thì Bi lại....ngu tới như vậy.
Nhìn thấy ánh mắt nâu tràn đầy ăn năn, trái tim Ken chợt mềm mại hơn. Tuy nhiên anh vẫn giử vững lập trường của mình, anh nói:“còn kêu tôi bằng chú? Em giỡn mặt với tôi có phải không?”
-Không....có. Bi đâu có dám.
-Em không giỡn mặt với tôi thì là gì nửa? Tôi đang nói với em là không được kêu tôi bằng chú, em lại nói tại sao trên mặt tôi lại không có đường nhăn trong khi Rich, Paul và Sony đều có. Đơn giản chỉ vì tôi hay nhăn nhó và quá không công bằng gì đó.
-Bi....xin lỗi, chú à, Bi sẻ không dám nói lung tung nửa. Bella nói nhanh.
-Em có biết là mình có bản lãnh để làm cho một người từ sống thành chết và từ khôn ngoan biến thành dại khờ không?
Mình mà có bản lảnh đó sao? Nếu có thì nhất định sẻ biến ổng thành dại khờ để khỏi phải ăn hiếp mình. Trời à, lúc đó mình sướng ghê lắm nha. Mình bắt ổng đi Đông thì ổng cũng không dám đi Tây. Tha hồ bắt nạt ổng, Bella nghĩ tới cảnh này thì khoái chí vô cùng. Gương mặt hớn hở sung sướng.
-Em lại đang nghĩ tới chuyện gì nửa rồi? Ken nhìn cô chăm chăm.
Câu nói hoàn toàn dập tắt niềm hớn hở mới vừa xuất hiện trong đầu của Bella, cô cong miệng:“đâu có, đâu có nghĩ gì đâu chú“.
-Chú? Hàng chân máy đen nhíu chặt lại.
Bella ngẫn ngơ nhìn Ken, trời à, hàng chân mày của ổng khi nhíu lại cũng có đường nét ghê gớm. Một bệch đen nhánh nhưng gọn gang như vẽ, quá không công bằng. Sao ông trời lại có thể đải ngộ ổng tới như vậy chứ? Bella còn không hay ánh mắt mình say mê.
Cô cũng không hiểu tại sao Đại Phật lại dị ứng cực mạnh với cái chử chú này của mình.
-Em dám gọi tôi một lần nửa cái chử “chú” kia thì em sẻ phải hối hận đó. Ken gầm gừ nhưng gương mặt cũng không giận.
Điện thoại cầm tay reo lên, tiếng chuông quen thuộc khiến phải nhấc tay để bắt nó. Giọng anh thật nhẹ:“dạ“.
.....
-Con biết rồi, con tới liền. Ken gật đầu.
......
-Dạ, lát gặp. Nói xong thì Ken cúp phone, ánh mắt anh dời tới gương mặt nhỏ ở bên cạnh. Giọng anh thật trầm:“em ăn nhanh rồi đi với tôi“.
-Đi? Uh.....Bella thắc mắc.
-Ừ, ăn đi. Đừng hỏi nửa, Ken gật đầu.
Ăn xong thì Ken chở Bella vòng vo thật lâu ở trên đường. Ánh mắt Bella mệt mỏi rồi từ từ ngủ gật ở trong xe. Khi chiếc xe dừng lại thì Ken mới đánh thức Bella dậy.
Lay nhẹ bờ vai của Bella, Ken nói:“dậy, dậy đi. Mình tới rồi“.
Bella dụi dụi mắt rồi kinh ngạc khi nhìn thấy hoàn cảnh bên ngoài. Có vài đứa bé đang đứng ở phía ngoài và đang gỏ gỏ vào cửa kiếng xe.
-Tụi nhỏ ở ngoài đang kêu em đó, Ken cười cười rồi mở cửa xe để bước ra ngoài.
Bella cũng nhanh chóng mở cửa xe, giọng một đứa bé trai vang lên thật dễ thương:“anh Ken, bạn của anh thật xinh đẹp“.
Bella cười cười với thằng bé rồi xoa đầu nó, cô nói:“cám ơn em, em trai xinh đẹp“.
Thằng bé tỏ vẻ không hài lòng khi nghe câu này, going nó vang lên:“chị xinh đẹp à, em là đàn ông. Đàn ông thì phải gọi là đẹp trai mới đúng“.
-Sorry, sorry em. Ừ, chị nói sai rồi. Em rất là đẹp trai, Bella cười.
-Chị là bạn gái của anh Ken hả? Thằng bé hỏi tiếp.
Câu nói thành công làm cho Bella run rẩy, còn chưa kịp trả lời thì thằng bé nói tiếp:“còn tưởng em sẻ lớn kịp để theo chị chứ. Nhìn mặt anh Ken thì em đã biết là em đoán đúng rồi“.
Bella dời mắt qua nhìn Ken, ánh mắt đen lấp lánh đang nhìn cô chăm chăm. Khoé môi nhếch nhếch lên tỏ vẻ rất hài lòng lời nói của thằng bé. Ken nói:“Tommy, chị Bella là người đã cùng với anh đi mua quần áo cho tụi em đó“.
-Vậy à? Ôi, em càng thích chị hơn. Chị Bella, em rất là hài lòng với quần áo của chị đã lựa. Tommy nói xong thì ôm ôm cô.
Một cô gái nhỏ đi tới rồi kéo lấy cánh tay của Tommy ra khỏi người của Bella. Giọng nói non nớt vang lên khiến cho Bella kinh ngạc:“con trai gì mà kéo kéo lôi lôi, làm mất mặt quá. Coi chừng anh Ken bằm cái tay của Tommy đó, không cho ôm ấp người khác phái, chị xinh đẹp há. Em là Hannah, nice to meet you“. Cô bé nheo nheo đôi mắt với Bella.
-Hi Hannah, Bella cười tới run người.
-Chị đừng sợ nha, Hannah bảo vệ chị. Bác có dặn khi anh Ken tới thì có thể ra phía sau. Bác đợi ở đó.
-Bác? Là ai hả?
-Ba của tôi.
-Là ba của anh Ken. Hannah trả lời.
-Anh Ken nè, sao anh lại xưng “tôi” với chị Bella vậy? Bác nói không được xưng bằng tôi. Anh lớn như vậy, kêu bằng “anh” là đúng nhất. Mau sửa đi, Tommy nhìn Ken.
Ken gật gật đầu, anh xoay người sang Bella rồi tự nhiên nói:“là ba của anh“.
Bella hóa đá trước câu nói này của Ken, cô còn chưa kịp hoàn hồn thì thấy Tommy kéo lấy cánh tay của Ken tới gần. Giọng nói của nó nhỏ nhưng cũng có thể nghe được rỏ ràng:“anh Ken, Tommy rất thích mùi thơm trên người của chị Bella. Anh rất là thông minh“.
Sau khi nghe Tommy nói câu đó, Ken dời mắt nhìn về Bella. Quả thật là thằng bé vô cùng thính mủi, cái mùi thơm đó quả thật là tuyệt vời. Khóe môi Ken nhếch lên rồi hỏi:“thật không?”
-Phải, smell very good. Anh không ngưởi được hả? Tommy tròn xoe đôi mắt nhìn Ken như chờ đợi.
-Thiệt sao?
-Phải, lỗ mủi của anh nhất định có vấn đề rồi. Tommy khẳng định.
-Phải ngưởi mới được, Ken trả lời thật nhỏ như chỉ để cho Tommy nghe.
Ken chậm rãi đi tới gần Bella, anh đột nhiên chồm tới phía trước rồi kéo thân hình của Bella lại thật gần mình. Một khoảng cách đủ để có thể ngưởi được cô.
-Ah..... chú làm gì? Bella hoảng hốt kêu lên.
-Ngưởi em. Ken trả lời.
-Hả? Bella hóa đá trước câu trả lời ngắn ngủn này. Cái gì mà ngưởi em? Mình có nghe lộn không? Ông thần này đang làm cái quái gì vậy?
-Tôi ngưởi em xem coi có giống như Tommy nói không. Uh.....ừ......uh..... rất dể ngưởi. Ken thì thầm.
-Ah..... Bella cứng ngắt người, cô luống cuống đẩy cánh tay của Ken ra khỏi người của mình. Chỉ nghe tiếng cười khúc khích của Hannah và Tommy vang lên thật gần.
-Em nói có đúng không anh? Tommy cười thật thích thú.
-Ừ, rất là....thơm. Ken cười cười.
-Tommy, em nói anh nha. Con trai gì mà kéo kéo ôm ôm, đã vậy lại còn ngưởi ngưởi người ta. Bây giờ thì em đã quyết định sẻ không thích anh nửa, đây là tật xấu của đàn ông. Hannah chống nạnh nhìn Tommy.
-Hannah à, anh chỉ là....giỡn với chị Bella thôi. Chị Bella là của anh Ken, em muốn anh ấy bằm anh ra à? Tommy rất là thông minh lại đẹp trai, em không thích anh thì sẻ thích ai hả? Em dám? Tommy hùng hổ nhìn Hannah.
Trời đất ơi, cái gì mà chị Bella là của anh Ken. Mấy đứa nhỏ này đang nói cái quái gì vậy trời? Tuổi của tụi nhỏ này có thể nghĩ tới mấy chuyện này sao? Trông tụi nó còn rất nhỏ nha. Bella kêu lên.
Cặp mắt đen lay láy của Hannah chớp chớp một cách đầy uất ức, cô bé lay lay cánh tay của Ken rồi nói:“anh Ken, anh xem Tommy rất là dử với em. Không phải bác nói là con trai thì nhất định phải ngọt ngào với con gái sao? Nhất định anh Tommy không phải là con trai rồi, phải không anh Ken?”
Ken gật đầu rồi trả lời:“ừ, hình như hơi dử một chút“.
Bella không nhịn được nửa, cô bật cười tới khom người lại, thật sự nhịn không nổi nửa rồi. Còn chưa kịp làm gì thì đã nghe Tommy kêu lên:“em dám nói anh không phải là con trai?”
Hannah nghe xong thì cô bé dường như không để ý tới những lời Tommy nói. Cô nhỏ dời mắt về phía Bella rồi chợt hỏi:“chị Bella, anh Ken có dử với chị bao giờ không?”
Bella dời nhanh cặp mắt qua Ken, ánh mắt như đang đánh giá anh. Bella trả lời tỉnh bơ:“chú Ken hả? Uh... thường xuyên, rất là thường, lúc nào cũng dử hết. Sao em lại hỏi như vậy?”
-Vậy chị đừng thích anh Ken nửa. Bác nói quan trọng nhất là tánh tình, tánh tình không được thì nhất định phải tránh xa. Hannah gật đầu.
-Bác thật sự nói vậy? Chị có thể nhìn thấy bác của em không? Bella vui tới muốn nhảy dựng lên khi nhìn thấy ánh mắt đầy u ám của Ken trong lúc này. Cô làm lơ như không thấy gì hết.
-Hannah, em càng lúc càng hư rồi. Tommy gầm gừ.
-Anh rất là dử với em, em không thích anh nửa. Hannah nhún vai.
-Chị Bella, sao chị lại kêu anh Ken là chú vậy? Tommy nheo nheo cặp mắt lại.
-Uh.....xưa nay chị vẫn là kêu như vậy mà. Bella trả lời thật nhỏ. Cô thấy Ken nhíu chặt mày lại từ nảy giờ. Trái tim cũng bắt đầu lo sợ.
Còn chưa kịp làm gì thì đã thấy một đứa bé chạy nhanh ra, giọng nó vang lên rỏ ràng:“anh Ken, anh Ken, sư phụ nói nếu anh có tới thì mau tới gặp sư phụ“.
-Hả? Uh....có chuyện sao? Ken hỏi.
-Em không biết, nhưng sư phụ nói anh mau tới gặp.
Ken quay đầu qua nhìn Bella, anh nói:“em đi vòng vòng chơi chút đi, tôi đi xong thì sẻ quay lại ngay. Đừng đi xa quá, nơi này rất rộng“.
Bella gật đầu, thấy Ken vẫn đứng nhìn mình với chút do dự. Bổng nhiên cô nghe anh nói:“hay là em đi với tôi?”
-À, không.....không.....chú đi đi, Bella vẫy vẫy tay.
-Chú? Cặp chân mày rậm rạp nheo lại.
-Xời ơi, em đã nói với chị là phải kêu bằng anh, như vậy rất là không lễ phép nha. Người thì cứ chú chú còn người thì tôi tôi. Rốt cuộc hai người bị sao vậy? Tommy lắc đầu.
Ken miển cưởng quay đi, đi được vài bước thì muốn dừng lại nhưng bị thằng bé mạnh mẽ kéo đi tuốt. Bella thở phào nhẹ nhỏm.
-Hình như chị rất là sợ anh Ken? Tommy tròn xoe đôi mắt nhìn Bella.
Bella mở to đôi mắt thán phục nhìn thằng bé, cô gật đầu lia lịa. Giọng cô gấp gáp:“nhìn rỏ như vậy sao? Làm sao em có thể nhìn ra? Em chỉ mới có mấy tuổi thôi“.
-Gì? Em đã không là đứa bé nửa, chị đừng xem em như đứa bé còn ngậm bình sửa nha. Không cho phép chị xem em như vậy. Tommy nhíu mày.
-Oh....oh....chị không....xem em như đứa bé. Tommy, mau cho chị biết, tại sao em có thể nhìn ra?
-Nhìn mặt của chị là biết ngay, nhưng điều này không có lợi cho chị. Nể tình chị xinh đẹp giống như Hannah, em có thể giúp chị thoát khỏi nổi lo sợ đó.
-Trời.....Bella muốn hóa đá trước gương mặt nhỏ xíu của Tommy.
Một thằng bé nhỏ như vầy mà có thể...có thể có đầu óc nhạy bén như vậy sao? Rốt cuộc là ai đã dạy ra đứa bé như vậy chứ? Đẹp trai lại thông minh nhưng lại rất là.....giống ác ma. Hở một cái là châu mày lại, sao lại giống như vậy chứ?
-Em nói chị nha, chị cứ trưng bày cái mặt sợ sệt của chị trước mặt anh Ken thì chị sẻ bị ăn hiếp suốt đời. Anh Ken....sẻ giơ ra ma trảo của ảnh, người chịu thiệt chỉ có mình chị thôi.
-Vậy....phải làm sao? Bella ngớ ra.
-Phản công.
-Hả? Là cái gì?
-Trời ơi là trời, uổng cho chị xinh đẹp như vậy......ờ mà bác nói đúng nha. Người xinh đẹp thì phải như vậy, giống bịnh của baby Hannah. Tommy gật gù rồi nói tiếp:“em giúp chị chút nửa cũng được. Phản công là.....cải lại. Nghĩa là.....cái gì cũng phải làm ngược lại so với trước đây“.
-Cải lại? Bella cười thích thú.
-Phải, thí dụ như là....chị lúc nào cũng bày ra khuông mặt sợ hãi thì không tốt. Bây giờ em chỉ cho chị cách này, bảo đảm sẻ giúp cho chị có đủ gan dạ và ý chí mạnh mẻ hơn. Uh......có phải chị luôn xem anh Ken như là....một con mãnh thú?
-Là con gì hả?
-Mãnh thú là....mấy con thú ác đó. Thí dụ như cọp, gấu. Tommy nhìn Bella.
-Phải, phải, chú ấy thật giống mãnh thú. Bella cười thích thú.
-Bây giờ chị phải tưởng tượng con mãnh thú hung hăng đó, con mãnh thú với bộ lông màu đen và hàm răng nhọn hoắc có thể cắn chết người kia thành.... một con cún con với bộ lông màu vàng. Chị làm được không?
-Xem chú Ken là một con cún con sao? Bella khiếp sợ với câu nói này.
-Ừ, hôm nay chỉ truyền cho chị bao nhiêu tâm pháp đó. Tự mình chị nghiền ngẫm đi, Hannah, theo anh đi. Tommy nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Hannah.
-Anh.....làm gì? Hannah phản đối.
-Đi ngồi thiền, đã tới giờ.
-Nhưng em đã ngồi hôm nay rồi.....
-Không cho phép cải lại, mau theo anh. Tommy kéo Hannah rời khỏi thật nhanh.
Bella nhìn theo bóng dáng hai đứa bé với nụ cười trên môi, thật đúng là một cặp thật xinh xắn. Nghĩ tới lời nói của Tommy, Bella suy tư thật lâu.
Cô vừa bước tới phía trước vừa suy nghĩ xem làm sao để xem “ác ma” biến thành con cún con với bộ lông màu vàng xinh đẹp. Trời à, khó lắm nha. Một người lúc nào cũng hung dử thì làm sao lại có thể từ gấu cọp mà biến thành cún con? Uh.....Bella không hay mình đã đi bao xa, cô quên mất lời của Ken đã dặn mình lúc nảy.
Bên tai chợt nghe có tiếng nước chảy, Bella mở to đôi mắt. Xung quanh là cây cối xanh dờn, phía trước có tiếng nước chảy. Như cảnh tiên ở ngay trước mắt, Bella kêu lên một tiếng. Cô nhanh chân dời về phía trước.
Trời ơi là trời, đây là cảnh thật sao? Một cái đình nhỏ màu trắng xuất hiện ở ngay trước mắt, còn có khói lượn lờ từ dòng suối đang róc rách chảy xuống. Sao lại có khói được? Nước lạnh sao?
Bella chậm rải đi tới dòng khói lượn lờ kia rồi chợt đưa bàn tay ra rồi luồn vào trong dòng nước đó. Cô kêu lên một tiếng thật thích thú:“ahhhhh là nước nóng à?”
Gương mặt vui sướng với tiếng cười vang lên khiến cho khung cảnh như ảo như mộng. Bella nhìn quanh rồi cởi giày ở trên chân ra, cô ngồi xuống viên đá bóng loáng ở bên cạnh rồi để hai chân mình vào đó.
-Trời ơi, đây là cảnh thật sao? Giống y như trong phim nha. Mẹ Hoa mà nhìn thấy thì chắc sẻ dọn lên đây ở quá. Hai bàn tay Bella lùa vào trong nước rồi tiếp tục nói:“chú Sony đã từng tới đây chưa? Mình nhất định phải nhớ chổ này rồi dẩn chú Sony tới mới được“.
Thân thể nhỏ nhắn cứ đong đưa qua lại với tiếng cười khúc khích, Bella không hay có một nụ cười hiền ở trên gương mặt của ai đó đang ngồi nhìn mình.
-Lord, cái chổ này sao mà đẹp dử vậy nà? Ước gì mình có thể ở lại nơi này. Bella rờ vào viên đá đang ngồi, cô nhỏ giọng nói:“nhất định cũng có ai đó tới nơi này rồi hưởng thụ dòng nước trong lành đây mà. Ngồi tới viên đá không có chút góc cạnh, người này là ai vậy?”
Cô ngả đầu lên một chút rồi cho một chân tựa vào viên đá, cô thì thầm:“thật là....cảnh thật nha, người thật mà cảnh cũng thật. Nơi này là cái nơi nào vậy? Lúc nảy mình lo ngủ nên đâu có biết “Đại Phật” đi đường nào lên đây. Bây giờ làm sao mà....ah, “Đại Lão Gia”....nơi này là nơi của ông ấy ở sao? Nhất định là “Đại Phật” quá hung dử cho nên “Đại Lão Gia” mới chịu không nổi mà dọn tới nơi này. Thật tội nghiệp một người già mà còn phải.....mà không đúng nha, nơi này so với ngôi nhà to đùng kia thì ngon hơn nhiều. Có sen ở trong hồ phía bên kia, trời à, làm món gỏi ngó sen thì chắc ngon lắm. Không khí trong lành, khung cảnh như cỏi tiên, uh....thiệt ngưỡng mộ “Đại Lão Gia” quá.
Tiếng cười trầm thấp vang lên như không nhịn được nửa, Bella giật bắn người. Cô nương theo tiếng cười rồi nhìn thấy một người đàn ông với mái tóc trắng xóa đang nhìn mình. Trời à, Bella đứng bật dậy, cô ngây người nhìn về phía trước.
Trời à trời, chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Không phải.....không phải.....trước mắt mình là.....sao kỳ vậy? Bella dụi dụi mắt mình một lần nửa, cô quả thật là vẫn nhìn thấy như vậy.
Bella còn đang ngây ngẩn người thì nhìn thấy người đàn ông đưa tay ngoắc ngoắc mình. Giọng nói trầm ấm vang lên thật rỏ ràng:“lại đây ngồi đi“.
Bella không tự chủ được mà đi theo, ánh mắt cô vẫn còn tràn đầy kinh ngạc. Cho tới khi cô đứng ở trước mặt người đàn ông, cô vẫn còn nhìn người đối diện bằng ánh mắt ngây ngốc. Tiếng cười trầm thấp vang lên khiến cho Bella giật mình, cô cụp mi xuống vì hành động của mình. Hai bàn tay xoắn vào nhau thật chặt.
-Con ngồi đi, giọng người đàn ông vang lên.
Bella gật gật đầu, cô nhịn không được mà ngước mắt lên nhìn người đàn ông một lần nửa. Mái tóc trắng xóa hoàn toàn tương phản với gương mặt người đàn ông, cô không biết phải xưng hô như thế nào. Khẻ nói nhỏ:“uh....con...xin lỗi đã...không xin phép mà lại....ở chổ đó. Uh....chú à, uh....không, bác ơi.....uh.... uh... con xin lỗi....con...không biết phải gọi chú hay là bác mới đúng“.
Nụ cười nhẹ hiện rỏ trên mặt người đàn ông, giọng nói trầm ấm lại vang lên:“hay là con....kêu chú đi, sao con lại có thể tới nơi này?”
Bella nhịn không được mà hỏi nhỏ:“chú hai à, chú...chú có quan hệ gì với chú Ken không? Chú....chú...ý của con là chú.... là sao với chú Ken vậy?”
-Chú Ken? Uh....Ken....đem con tới sao? Ánh mắt đen lóe sáng. Ông biết rỏ xưa nay thằng con trai mình không thích chung đụng với bất kỳ người con gái nào, đây là lần đầu tiên. Nhất lại là đem tới tận nơi này, đủ thấy có gì đó không bình thường rồi.
-Dạ phải, là “Đại Phật“.....Bella lập tức im re. Cô lại biết mình lỡ lời. Cô thật thấy ảo nảo vô cùng, tại sao cái miệng vẫn còn không nhịn được mà ăn nói kỳ quái như vầy?
-Con đừng sợ, chú...hai vẫn không nói gì mà. Sao lại gọi chú Ken là “Đại Phật” hả....con gái?
-Chú....chú hai à, chú....nhìn rất là trẻ nha. Nhưng....nhưng sao.....sao lại.....Bella ngập ngừng.
-Con có nghe qua câu này chưa? Một đêm đầu bạc, chuyện này là xảy ra ở trên người của chú hai. Nhưng đã qua lâu rồi, tóm lại là chú hai hài lòng với mái tóc này. Nhìn....rất chửng chạc đó con gái. À, mà nói chuyện của chú Ken của con đi, con có quan hệ gì với Sony hả? Lúc nảy chú hai nghe con nhắc tới Sony.
-Chú Sony là chú của con, dỉ nhiên con cũng phải gọi chú Ken, chú Paul, chú Rich. Chú hai à, chú....chú là.....ba của chú Ken có phải không?
-Ừ.
-Đúng là nhìn rất giống......
-Con là người đã giúp Ken mua những quần áo đó có phải không? Chú hai rất là thích, cám ơn con.
-Dạ không có gì đâu, mấy em nhỏ kia....Tommy, Hannah thật là dể thương.
-Cái chổ mà con ngồi lúc nảy cũng chính là nơi chú hai vẫn thường ngồi để ngâm chân. Chân chú hai bị nhức, rất là nhức nhưng vẫn nhờ dòng nước ấm đó nên đã không còn đau đớn như lúc trước. Bịnh người già mà, nhưng quả thật là dòng nước này rất có kết quả. Cặp mắt con thật tốt, khá lắm.
-Chú....chú hai à, chú....thật là dể thương. Không giống như.....chú Ken, chú ấy....không biết cười bao giờ.
Giọng cười trầm ấm lại vang lên, ông Chí nói:“một người đàn ông 64 tuổi như chú hai còn dể thương sao? Con gái à, con nói chú hai có phải nên mừng hay không?”
-Sáu.....sáu....mươi bốn? Ah trời ơi, sao.....chú hai.....nhìn hoàn toàn không giống chút nào. Con còn tưởng...lúc nảy con đoán chú hai chỉ khoảng chừng 40 thôi. Con chỉ đoán ra được chú hai phải có quan hệ gì đó với chú Ken vì hai người nhìn có gì đó rất giống. Con còn đã đoán chú là chú của chú Ken nửa chứ. Con thiệt là....
-Ha...ha....ha....
-Chuyện gì vui vậy? Giọng nói trầm ấm vang lên ở ngay phía sau lưng Bella.
-Chuyện gì vui vậy? Giọng nói trầm ấm vang lên ở ngay phía sau lưng Bella.
-Ken, con tới rồi à?
-Dạ, Ken gật đầu rồi từ từ đi tới gần Bella. Giọng anh đầy quan tâm:“sao lại không chịu chờ tôi? Không phải lúc nảy đã dặn em là không được đi xa sao?”
-Chú à, chú hai thật sự là nhìn rất trẻ nha, thiệt là 64 tuổi hả chú?
Hàng chân mày đen rậm rạp nhíu lại, Ken nhìn Bella chăm chăm. Sau một lúc, anh thở ra rồi nói:“em gọi tôi bằng chú, gọi ba tôi bằng chú hai. Chẳng lẽ tôi và ba tôi là cùng vai vế sao....Bi?”
-Ah.......Bella giờ này mới thấy có gì đó không đúng. Cô hết nhìn Ken rồi lại nhìn người chú hai kia, trời à, quả thật là có thể nói như anh em hay chú cháu gì thôi. Chỉ khác nhau mái tóc màu đen và màu trắng và một người chửng chạc một người hơi hơi trung niên mà thôi.
Giọng cười của ông Chí lại vang lên khiến cô nhịn không được mà nhìn qua, trời à, quả thật giống như hai anh em chứ không giống cha con. Ngay cả kiểu cười cũng giống nhau nửa, chỉ khác mái tóc màu đen và trắng mà thôi.
-Con gái à, con thật sự khiến cho chú hai vui vẻ. Mau qua đây ngồi với chú hai đi. Vừa nói ông Chí vừa đưa tay ngoắc ngoắc Bella.
-Con gái? Khi nào thì ba lại có con gái vậy?
-Ken à, con bé này rất được. Hay là ba nhận nó làm con gái được không con? Ánh mắt ông Chí loé sáng, nếu như ông đoán không lầm thì thằng con trai cưng của mình rất để ý con bé này. Ánh mắt tràn đầy cưng chìu và quan tâm.
-Không được, cả hai đều lên tiếng một lúc.
-Con gái à, tại sao lại không được? Con không thích chú hai sao? Còn con trai à, không phải có đứa em sẻ tốt hơn sao?
-Con không cần em gái, Ken gầm gừ.
-Chú hai à, con cũng không cần anh trai. Nhất là anh trai này lúc nào cũng chỉ biết ăn hiếp con. Bella nói nhỏ với ông Chí.
-Mau gọi ông ấy bằng bác đi, không cho em gọi chú hai. Ken nhìn Bella bằng ánh mắt không mấy vui.
-Tại sao chứ? Bella hỏi tiếp.
-Tóm lại không cho gọi chú hai.
-Người ta cũng đâu muốn, chú làm như Bi....
-Còn gọi chú? Ken nhìn cô chăm chăm.
Thiệt là uất ức vô cùng, uh...con cún con với bộ lông màu vàng sao? Không giống nha, Bella cụp mi xuống. Mình nhất định phải cải lại, phải phản công như Tommy nói. Sau vài giây quyết định, Bella hít một hơi rồi ngước lên. Giọng cô vô cùng rỏ ràng:“chú à, hôm nay Bi nghe lời chú hai này. Chú nhỏ hơn chú hai, không nghe lời chú“. Ai biết được trong đôi mắt nâu xinh đẹp giờ phút này thấy được trước mặt là một con cún con với bộ lông màu vàng đang ngoắc ngoắc cái đuôi xinh xắn. Trời à, thật là tuyệt. Cô không hay biết rằng ánh mắt đen bừng sáng những tia lữa trong lúc này.
-Em....... Ken có chút không tin khi nhìn thấy Bella.
-Con gái, theo chú hai đi ăn tối đi. Ông Chí đứng lên rồi như chờ đợi Bella.
Chỉ thấy cô nhóc đi theo ông và trò chuyện thật vui, ánh mắt nâu quay lại nhìn rồi thấy ánh mắt như không thể nào tin nổi của Ken. Trái tim cô giật thót lại. Mình quá tuyệt vời, trời à. Miệng lẩm bẩm thật nhỏ:“con cún con với bộ lông màu vàng“.
-Có phải Tommy dạy cho con không, con gái?
-Dạ phải....ahhhh, sao chú hai lại biết vậy?
Ông Chí không trả lời mà chỉ cười rất vui, chỉ trong tối hôm nay thì ông đã cười gấp mười lần ngày thường rồi. Thật rất tốt khi cuối cùng cũng nhìn thấy có người thu phục được con trai bảo bối của mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...