- Đại tỷ! Là mẹ bảo đệ mang bữa trưa tới cho tỷ.
Diệp Chi nhìn lướt qua nhưng không thèm đả động.
Mẹ cậu nhóc là đầu bếp nấu ăn lại hiểu cô hay bị dạ dày nên thi thoảng bảo con trai mang tới cho cô. Cũng gần một tháng Hiểu Khang mới gặp cô.
- Này, tỷ mau ăn đi, đệ vào lớp.
Bỗng Diệp Chi lại òa khóc, khóe miệng cậu nhóc giật giật.
- Nín đi, đệ ở lại là được chứ gì?
Diệp Chi không những không nín mà ngược lại còn khóc to hơn, Hiểu Khang bối rối, phải có gì đó ức uất tỷ tỷ của cậu mới bỏ lòng tự tôn cao ngất ngưởng thế này mà khóc bù lu bù loa lên.
- Nín đi. Là ai ức hiếp tỷ?
Hiểu Khang thừa biết người đó là ai chỉ to miệng thôi chứ đâu dám đòi công bằng.
Tỷ tỷ, đừng trách đệ. Đệ còn ba mẹ già, vợ chưa cưới, gái chưa chơi hết sao dám muốn chết.
Diệp Chi nín thật, đưa tay lau nước mắt ướt nhèm, đôi má bầu bĩnh ửng đỏ tôn lên đôi mắt long lanh mít ướt.
- Vương Hải Khánh.
Biết ngay mà, Hiểu Khang không sớm đi trầu diêm vương thì sớm bị giảm tuổi thọ.
- Sao nữa?
- Hắn ta...quá đáng! Vứt hết giày cao gót của chị đi, còn cấm chị gấp giày màu, bỏ hết mấy bộ đồ chị thích,..nữa....còn bỏ chị ở nhà một mình giữa đêm...có..hức...có ma!
Diệp Chi bật khóc, Hiểu Khang đồng cảm vỗ vai an ủi chốt lại thì hóa ra Diệp Chi vì mấy thứ tưởng tượng linh tinh mà sợ hãi.
- Được rồi, làm gì có ma cơ chứ!
- Có.. hức... nghe tiếng lục đục chị chạy xuống nhà....hức...cửa ban công có bóng đen di chuyển còn bận đồ trắng...hức...
- Xong sao nữa.
Diệp Chi lắc đầu vẻ thương tâm.
- Chị ngất!
- Tốt, ngất thì không còn ảo giác thấy ma nữa
Diệp Chi lại lắc đầu, Hiểu Khang nhăn mày - Vẫn còn à?
- Sáng thức giấc chị thấy ở trên giường.
- Tốt! Là do tỷ mơ.
Diệp Chi phẫn uất chìa cánh tay băng miếng dán cá nhân màu vàng nhạt ra.
- Tối qua chị ngã bị chảy máu chỗ này, sáng ra đã thấy chỗ này được băng lại.
Hiểu Khang vò đầu thở dài. Vậy đã rõ con ma đó là ai. Một con ma không thích đi cửa chính lại trèo ban công đã vậy đêm khuya heo hút còn bận đồ trắng.
- Được rồi, chắc tỷ căng thẳng quá thôi.
- Không phải. Mấy người hàng xóm bảo có người công nhân xây biệt thự mắc giàn giáo cao nên ngã chết.
Hiểu Khang lại vò đầu, mái tóc vuốt keo cẩn thận giờ không khác gì tổ quạ, sao lại có những lí lẽ oái oăm như vậy? Tóm lại đâu phải chuyện của cậu sao lại kéo cậu vào mớ bòng bong như vậy?
Đã thế Diệp Chi sợ gì không sợ lại đi sợ ma, thật oái oăm.
Diệp Chi trở về lớp,vẻ mặt mềm mỏng hệt như một thiên sứ thật làm cho người khác muốn che chở.
- Diệp Chi lại cái tên Hiểu Khang làm cậu khóc à?
Cô ngẩng mặt nhìn mấy cô bạn rồi lắc đầu
- Không phải.
Thanh âm thốt ra nhẹ nhàng lại có phần hơi run càng khiến bọn họ thêm phẫn uất người kia hơn. Sao dám làm thiên sứ mỏng manh của bọn họ khóc chứ?
- Cậu yên tâm, cứ nói đi. Lần này bọn tớ có chết cũng tìm công bằng cho cậu.
Diệp Chi lắc đầu tự nhiên mấy hình ảnh chập chờn hôm qua hiện lên trong đầu.
Nàng " thiên sứ " run nhẹ, nép sâu bờ vai, đôi mắt mọng nước chỉ chờ tuôn nước mắt rồi bị hỏi dồn nhiều quá cô lại bật khóc đúng lúc cô giáo đi vào, thấy học trò cưng khóc thì không khỏi phiền lòng, ra hiệu cho mấy trò kia về chỗ ngồi rồi nhẹ nhàng đến bên Diệp Chi nhỏ nhẹ.
- Diệp Chi, em không khỏe chỗ nào sao?
- Em... em muốn về nhà.
- Được rồi, để cô gọi điện cho phụ huynh, bình tĩnh đi nào.
- Để tôi sẽ đưa cô bé về.
Thanh âm trầm nhẹ bẫng thốt ra đã kéo sự ồn ào trong lớp im bắt hướng về phía cửa lớp.
Chàng trai mỉm cười nhẹ nghiêng đầu nhìn " thiên sứ" khóc nhè.
Vợ à! Em không ngoan.
Xe vừa dừng lại, Diệp Chi đã nhanh chóng mở cửa xe bước xuống chạy vào trong nhà.
- Ba mẹ, con về rồi.
Vợ chồng Lâm gia vừa nghe tiếng con gái đã đứng phắt dậy.
- Con gái ngoan,
- Ba mẹ, con mới tới.
Chàng rể ngoan hiền mỉm nụ cười nhẹ đã ghi điểm trong lòng ba mẹ vợ chỉ có Diệp Chi mới thấy nó vô cùng giả dối
- Con rể mau vào đây đi.
Diệp Chi thật muốn cho người kia ăn tát. Nhưng anh vẫn là đứa con rể ngoan hiền trong mắt ba mẹ vợ còn cô thì vẫn là tiểu thư thục nữ hiền lành đấy thôi.
Bữa trưa lại một tay cô cùng mẹ chuẩn bị. Hai người kia thì mải chơi cờ. Diệp Chi thà rúc trong đây còn hơn ra nhìn mặt người kia mặc dù mẹ có đuổi thế nào cũng không ra làm Lâm phu nhân cảm động suýt rơi nước mắt nghĩ đứa con gái vàng ngọc của mình đã biết nghĩ muốn tự tay nấu cho chồng.
Diệp Chi chẳng hiểu bà đang mơ màng cái gì, ngồi nghiêm túc gọt củ. Bà bỗng chọt eo cô, Diệp Chi thấy không thích chỉ hơi nhíu mày, tay, mắt vẫn chú tâm vào công việc, miệng trả lời.
- Gì cơ mẹ?
- Diệp Chi, mẹ muốn bế cháu.
Soạt!
- A..!
Con dao sắc lẹm ăn sâu vào ngón tay cái. Lâm phu nhân luống cuống gọi người giúp việc, Diệp Chi đau không khóc nổi, mớ rau củ văng vãi hết ra sàn
- Á...mẹ ơi! Đau.
- Vợ! Em lại hậu đậu.
Vâng! Bậc vĩ nhân đã đến!
Lâm phu nhân thở phào khi nhìn thấy con rể cẩn thận băng vết thương cho Diệp Chi mà không biết mặt cô đã tái nhợt. Hận không thể lột xác tên trước mặt. Vợ à? Chỉ là câu từ để chế giễu cô thôi.
- Con thông cảm, Diệp Chi thi thoảng hơi hậu đậu.
Diệp Chi tròn mắt kinh ngạc, câu nói của mẹ làm cô có cảm giác đứa con gái ngoan trong lòng mẹ đã tụt xuống một bậc và chàng rể lên ngôi. Có thể nói niềm thất vọng là tan nát cõi lòng!
- Dạ, không sao mẹ! Rất đáng yêu.
Ai kia cười nhẹ nhéo má cô vợ nhỏ. Có tiếng lòng vỡ tan nát mà không ai hay, Diệp Chi đứng đơ như người máy trong khi hai bậc phụ huynh kia thì cười tủm tỉm.
Kinh nghiệm quý báu mà bộ não chất xám cô vừa rút ra được chính là tuyệt đối không được để con người nguy hiểm kia tiếp tục tiêm nhiễm vào đầu ba mẹ cô những thứ không nên có.
Đêm!
Dù Hải Khánh có nói thế nào Diệp Chi cũng tuyệt đối không tắt bớt chiếc bóng đèn nào. Có bao nhiêu phòng, bao nhiêu bóng đèn cô bật hết.
Người kia vốn đã biết lí do nhưng còn cố tình kêu ca, ngó nghiêng cô vợ chán thì trở vào phòng làm việc.
Gam màu đen bí ẩn, ngay cả nội thất cũng độc một màu, khi bật đèn chùm mới thấy hết cái vẻ huyền bí từ căn phòng.
Anh ngả người trên giường chỉ duy nhất chiếc giường tông màu trắng tăng thêm sự nổi bật giữa phòng. Tiện tay lật chiếc laptop đầu giường, ngón tay lười biếng nhấn gõ.
Nếu bên ngoài hiếm khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi của anh. Nếu Diệp Chi có vỏ bọc thiên sứ che đậy vẻ hung hăng ngoan cố bên trong thì anh lại có vô số lớp vỏ bọc che đậy.
Chiếc kính trắng trên sống mũi cũng chỉ là che đi vẻ sắc xảo tinh ranh trong đáy mắt, biến anh thành kẻ mọt sách. Với Diệp Chi ngay cả ba mẹ cũng trưng bộ mặt thiên sứ thì với anh ba mẹ mới là người hiểu bản chất thực của anh chỉ là không hề biết nó sâu tới đâu.
Nhiều lúc anh vẫn không hiểu trong mớ chất xám của Diệp Chi, có điều gì lại khiến cô trở nên nội tâm ngay cả ba mẹ ruột cũng không hề biết đứa con gái " thục nữ " ấy khó mà mang bản chất thiên sứ.
Giống như cô đang che đậy gì đó.
Mẹ muốn chọn đứa con dâu ngoan ngoãn hiền lành để anh bớt cắm đầu vào những phi vụ vô nghĩa nhưng xem ra bà đã nhầm nặng.
Anh từ đầu vốn nghe theo chỉ là miễn cưỡng nhưng ai ngờ cô vợ nhỏ nhắn lại cũng có máu liều không tưởng.
Đồ của anh tuy không sử dụng đến cũng tuyệt đối đừng ai chạm tới. Đó là một lời đe dọa.
Phụt!
Bóng đèn chùm tắt ngấm, anh nhíu mày bật dậy.
Mất điện? Làm gì có chuyện đó trong khi đây là chung cư cao cấp không thể tắt điện tùy ý.
- Diệp Nhi!
Anh lao sang phòng đối diện, ánh trăng mờ rọi qua cửa sổ nơi chiếc giường trống rỗng.
- Diệp Nhi!
Cơn mưa bất ngờ tới không báo trước, tia sét rạch qua nền trời đen kịt, gió rít mạnh bật tung mấy ô cửa ban công.
- Này cô bé, em ở đâu?
Anh bước dọc hành lang đầy phiền toái. Căn biệt thư này dự kiến sẽ không có chuyện mất điện, anh nào có chuẩn bị đèn pin.
Tia sét ngoài kia rạch ngang thi thoảng chiếu sáng căn nhà trong chốc lát, tiếng mưa to ầm ầm cả gió thổi đập mấy khung cửa hệt như bóng ma lượn lờ.
Đến anh còn có chút gai lạnh chứ đừng nói người kia khéo bị dọa chết ngất.
- Diệp Nhi!
Anh loay hoay tìm dưới nhà, trong lòng bực bội, đã sợ ma rồi còn không biết ở trong phòng lại chạy lung tung. Anh thề tìm ra kẻ nào cúp điện sẽ băm vằm xả giận nhưng có thể là những kẻ lạ muốn bắt Diệp Chi dụ anh?
Đang mải suy nghĩ, một bóng đen lao tới ôm trầm lấy anh, những suy nghĩ tiêu cực kia đã thả lỏng. Ngực áo anh đã sớm trở thành khăn lau cho người kia sướt mướt.
- Diệp Nhi!
- Là Chi không phải Nhi.
Có một điều chắc chắn rằng người này dù trong tình trạng hoảng sợ thế nào thì cái miệng vẫn ngoan cố cãi lại.
Sẽ không và tuyệt đối không để người khác bắt nạt mình quá đáng.
- Nhà này có ma.
- Không!
- Có!
- Vớ vẩn.!
- Thật!
Vai anh bị mấy móng tay hung hăng cấu chặt, anh nhíu mi túm gọn bàn tay láo lếu kia, sốc lại cô giống như đang vo tròn chú gấu trong lòng.
Mỗi lần tia chớp rạch ngang, cô bé trong lòng anh lại rụt người lại. Không phải chỉ sợ ma mà còn sợ sấm nữa.
Đáng tiếc ngoài hai thứ đó cô chẳng sợ gì, ngay cả anh!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...