Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta
Phủ Thế Tử...
-“Aiza, đau quá!! Cái gì đè lên vai ta thế này đau mỏi vai quá đi.”.__Hà Ân uể oải ngồi dậy khẽ cử động vai thấy đau, vừa mới bớt đau vai được một chút nàng ngó sang bên cạnh thấy Du Thế Hãn đang ngủ rất gần nàng mặc dù đêm qua nàng nhớ rằng đã chia đôi chiếc giường bằng hai tấm chăn dày cộm nhưng hôm nay nó đâu rồi sao hắn ta lại nằm sát nàng như vậy còn gối đầu lên vai nàng nữa khiến nàng thấy hơi lạ còn làm nàng mỏi hết cả vai cử động khẽ cũng thấy đau nữa chứ.
-“Aaaaaaaaaaaaaaaaaa”.Hà Ân đột nhiên hét lên khi nhìn thấy y phục của mình bị lột sạch chỉ còn một bộ đồ ngủ màu trắng,trong khi đêm qua nàng nhớ là nàng vẫn mặc một bộ y phục màu hồng nhạt khi thay y phục cưới ra nhưng sao lại thế này? “Không lẽ,không thể nào chắc ta và huynh ấy chưa xảy ra chuyện gì đâu ta nghĩ quá nhiều thôi,đúng vậy chắc chắn là do ta nghĩ nhiều thôi “.Nàng tự lẩm bẩm trấn an mình với suy nghĩ điên rồ trong đầu.
“-Mới sáng sớm, nàng làm gì mà hét ầm ĩ lên thế hả?”.__Hắn lên tiếng.
“Ta..a...ta gặp ác mộng thôi, chàng ngủ tiếp đi ta đi ra ngoài một chút!”.Hà Ân ấp úng sau đó liền chạy ra ngoài không để cho Thế Hãn nói thêm câu gì.
Vừa chạy ra tới ngoài Hà Ân đụng vào một ả nha hoàn đang bưng một chậu nước đến phòng mình vậy là nàng hứng trọn vẹn chậu nước đó khiến khắp mình mẩy ướt như chuột lột,nàng nổi đoá mắng nha hoàn đó.
“Ngươi không có mắt hả? Ướt hết người ta rồi “. Hà Ân vừa lấy tay cầm vạt áo để vắt nước vừa hậm hực nhìn vẻ mặt kênh kiệu của ả nha hoàn vừa sơ ý đổ nước lên người mình mà còn không biết sợ khi nàng mắng nàng ta.
“Ôi!Nô tỳ xin lỗi thái tử phi, nô tỳ đi chuẩn bị chậu nước khác “.__Giọng ả nha hoàn có phần miệt thị, ả ta nhấn mạnh ba chữ “thái tử phi”như đang khinh bỉ vị thái tử phi mà ả đang phải hầu hạ vậy, vừa dứt lời liền rời khỏi nhưng ả chợt khựng lại khi nghe Hà Ân gọi.
“Tú Nhi!Ngươi quay lại đây cho ta!”.Hà Ân mặt hầm hầm sát khí lạnh người vừa nói vừa nghiến răng như hận không thể xé xác ả nha hoàn kia, về phần ả nha hoàn kia sau khi nghe nàng gọi thì không dám không nghe nhưng tỏ vẻ thản nhiên quay lại hỏi với giọng như không coi Hà Ân ra gì cả “Thái tử phi còn có việc phân phó? Rất tiếc, nô tỳ còn bận rất nhiều việc xin người tự làm lấy nhé, nô tỳ cáo lui”.
Thấy vẻ mặt kênh kiệu rồi thản nhiên không coi mình ra gì như vậy nàng đương nhiên không tha cho ả nha hoàn kia,ả vừa dứt lời vừa quay đi chưa kịp bước một bước thì đã bị Hà Ân tóm lấy tóc được tết vô cùng đẹp có thêm một cây trâm làm bằng ngọc phỉ thuý cài trên đầu rồi giật ngược lại phía sau rồi liên tục tát mạnh vào mặt ả khiến ả ta la lên vì đau miệng không ngừng chửi rủa Hà Ân.
-“Á đau quá!! Thả ta ra đồ đàn bà điên, ta sẽ bẩm báo chuyện này với hầu gia, người sẽ trị tội ngươi”._Ả nha hoàn cứng đầu vừa ôm đầu vừa la lên, sau một hồi giằng co thì ả ta vùng ra được chạy trối chết không dám ngoái đầu lại.
Còn Hà Ân thì đắc ý nghĩ”Muốn ức hiếp ta?Còn lâu. Đã vậy còn là một nha hoàn nhỏ bé mà dám hỗn xược với ta thì ta càng không thể đứng yên “.Đang suy nghĩ mông lung thì chợt có một bàn tay đập vào vai nàng khiến nàng giật nảy mình nhìn về phía sau, vừa quay về phía sau thì “Ối cha mẹ ơi! Là chàng sao làm ta hết hồn.”__Hà Ân vừa nói vừa vỗ vỗ ngực trái như người khó thở vậy Thế Hãn cười cười như tên ngốc lúc sau hắn mới để ý đến y phục của nàng liền hỏi:
-“Nàng sao vậy? Cả người ướt nhẹp thế này, mà lúc nãy sao ồn ào thế? Còn nữa ai làm nàng ra thế này? Nói ta biết, ta sẽ trị tội hắn.”_Thế Hãn bực mình lấy áo choàng lên người cho nàng rồi đi vào phòng sau đó tuỳ tiện gọi vài nha hoàn vào tắm rửa thay y phục cho Hà Ân.
Xong đâu đó Hà Ân bước ra với vẻ mặt bí xị nàng nói:
-“Nha hoàn trong phủ của chàng ức hiếp ta, đổ nước lên người ta sau đó còn tỏ thái độ khinh miệt ta rồi lôi cha chàng ra doạ ta nữa e là cứ như vậy tất cả nha hoàn trong phủ cũng coi ta không ra gì mất,có khi chức thái tử phi cũng chỉ là hư danh còn cốt lõi không bằng một nha hoàn trong phủ.”__Hà Ân nũng nịu.
-“Lí nào lại có chuyện đó, nàng là thê tử của ta. Bất kì ai dám khinh miệt nàng tức là khinh miệt ta, ta sẽ không tha cho kẻ đó, nàng nói đi là nha hoàn nào dám to gan khinh miệt nàng.”Thế Hãn giận dữ đập tay xuống bàn.
“Là Diêu Tú Nhi, là nàng ta đã đổ nước lên người ta còn tỏ vẻ kênh kiệu khinh miệt ta, mắng chửi ta là đồ đàn bà điên nữa, còn hăm doạ ta sẽ báo cho cha chàng biết để trị tội ta đã đánh ả.” _Hà Ân bắt đầu sụt sịt khóc thút thít cố tỏ ra mình bị ức hiếp tới mức thảm hại thế nào nhưng trong lòng thì đang mở cờ trong bụng, nàng thầm nghĩ:”Ta không muốn dùng mưu kế hay là hiểm độc để trị tội ngươi nhưng tất cả là do ngươi tự chuốc lấy khi cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng “.
Vừa dứt lời thì có một nha hoàn bước vào nhỏ giọng bẩm báo:
-“Dạ, thưa thái tử phi và thế tử ra đại sảnh để hầu gia hỏi chuyện.”__Nói xong nha hoàn đó liền lui ra ngoài sau đó đóng cửa lại.
“Chàng đoán xem cha chàng sẽ đứng về phía ai. Ta thì sao cũng được chịu thiệt chút cũng không sao chỉ cần ở cạnh chàng thì ta có thể chịu đựng được hết.”Hà Ân đứng dậy lên tiếng như thể mình sẽ chịu đựng cả nha hoàn trong phủ này vậy (cũng có kém ai đâu mà chịu =))))) )
Chợt Thế Hãn bước tới chỗ nàng rồi ép nàng vào tường rồi nói một câu hết sức nổi da gà:
-“Cha ta không phải bây giờ cũng là cha nàng rồi sao,về chuyện của nha hoàn kia ta sẽ làm chủ cho nàng sẽ không để nàng phải chịu bất kì sự khinh miệt nào nữa hết, hãy tin ta! Vì ta là phu quân của nàng nên chuyện này ta sẽ giúp nàng xả giận nàng chỉ cần ở cạnh ta và ngẩng cao đầu không cần thiết phải cúi đầu trước một ai trong phủ này ngoại trừ mẫu thân ta và cha ta ra còn ngoài ra ai bắt nàng cúi đầu trước hắn thì ta sẽ không để hắn sống yên ổn, được chứ!”__Hắn nói xong liền đặt lên môi nàng một nụ hôn phớt nhẹ như cánh chuồn chuồn lướt khiến nàng nhắm chặt mắt lại sau đó thì hắn cầm tay nàng dắt nàng đi tới đại sảnh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...