Uông Thiếu! Hôm Nay Điên Đủ Chưa
Bạch Ly! Tỉnh lại đi Bạch Ly! -
- Em mở mắt ra nhìn tôi đi có được không? Đem tất cả bọn chúng đi róc da xẻo thịt cho tôi đi.
Là ai đang gọi tên cô đó? Là ai đang ôm lấy cô gào khóc đó?
Nước mắt rơi trên mặt mà trong lòng đã buốt giá không
thôi.
Phải rồi chắc chắn là cô đã nghe nhầm rồi.
Một ác nữ giống như cô chết đi thì làm gì có ai lại thương xót chứ? Liệu sẽ có ai vì cô mà rơi nước mắt chứ?
- Thưa Tư Lệnh, đã tìm thấy Phương Ly Nhi rồi.
- Đem cô ta vào đây cho tôi!
Tại sao tất cả các người đều như vậy? Đều có thể vì cô ta mà làm mọi thứ? Còn tôi lại chẳng qua chỉ là một nhân vật phụ trong câu chuyện của cô ta.
Tại sao hạnh phúc của cô ta lại phải đánh đổi bằng đau khổ và tính mạng của tôi? Các người thương xót cô ta vậy thì ai sẽ là người thương xót cho tôi đây?
Đến lúc này cô mới biết, người chồng luôn mở miệng nói yêu cô nhất từ lâu đã gian díu với em gái cô, thậm chí là lên một kế hoạch chu toàn hòng giết chết cô thể tội.
Vậy mà cô lại hết lòng tin tưởng bọn họ không chút đề phòng.
Thật là tội nghiệp cho Bạch Ly có mắt như mù.
Đến lúc trút hơi thở cuối cùng, cô mới nhìn rõ được lớp da mặt người đầy dối trá này.
Bạch Ly đã chết như thế đó.
Chết không đối chứng.
Không ai thương xót.
Lạnh lẽo và cô độc.
Bị người thân hãm hại, bị người đời sỉ vả.
Đau lòng không thôi.
Cô không can tâm, thật sự không cam tâm.
Cho dù có biến thành quỷ cô cũng muốn đem bọn họ xuống địa ngục bồi táng cùng.
Nhưng Bạch Ly bây giờ chỉ là một vong hồn vất vưởng.
Vong hồn oan khuất của cô theo quỷ sai đi đến cửa hoàng tuyền.
Trước mắt Bạch Ly là một màn sương dày mờ ảo, băng qua cây cầu gỗ, Hắc Bạch Vô Thường căn dặn cô.
- Đi qua cây cầu gỗ đó tuyệt đối không được nhìn xuống dưới nếu không những vong hồn đó sẽ nuốt chửng lấy cô.
Bạch Ly sợ hãi nhắm mắt làm theo những điều được căn dặn.
Băng qua cây cầu gỗ đó là một cánh đồng hoa bỉ ngạn đỏ rực.
Bỉ ngạn ngàn năm, có hoa không có lá như người vô tình có máu nhưng không có tim.
- Tôi đang ở đâu đây?
- Ta là Trường Sinh, Trường Sinh trong "Trường sinh bất tử".
Chỉ cần trả một cái giá xứng đáng, ta sẽ giúp cô đạt được một tâm nguyện.
Một người phụ nữ xinh đẹp hiện ra, thân mặc một bộ huyết phục, khuôn mặt trắng bệch, trên tay cầm theo một tẩu thuốc.
Nhìn dáng vẻ ma mị như vậy chắc chắn là chủ nhân của nơi này.
Bạch Ly không do dự liền đáp.
- Tôi cầu xin cô, tôi chết rất oan uổng, tôi thật sự không cam lòng.
Tôi nguyện đánh đổi kiếp sau của mình, chị cần có thể quay về để khiến cho bọn họ phải trả giá.
Tôi muốn bọn họ nếm trải nỗi đau như tôi từng nếm trải.
- Được.
Nhưng cái giá cô phải trả đó là căn tình của cô, vô tình thì sẽ không phải đau lòng nữa.
Cô có chấp nhận đánh đổi không?
Bạch Ly còn có gì để mất sao?
Tôi đồng ý.
Lúc này trong mắt cô làm gì còn ý niệm nào khác sâu đậm hơn việc trả thù những kẻ đã hại mình.
- Được, vậy tôi sẽ cho cô một cơ hội quay lại.
Bạch Ly theo lời chỉ dẫn của Trường Sinh đi vào trong mộng cảnh.
Từ đây, cô quay lại nhân gian với mong muốn trả thù tất cả những kẻ đã hãm hại mình.
Sai làm một đời, trả giá bằng một mạng.
Bây giờ cô sẽ quay lại thay đổi kết cục nghiệt ngã của số phận.
Cô vừa đi, một bóng nam nhân liền xuất hiện.
- Cảm ơn tiên nhân đã giúp đỡ.
- Có đáng không? Năm mươi năm tuổi thọ và không được luân hồi chuyển kiếp để đổi lấy cho cô ấy một lần được sống lại.
Nam nhân khẽ nhếch môi cười, không do dự liền trả lời.
Vì cô ấy, đương nhiên sẽ xứng đáng.
- Cho dù là cô ấy sẽ hận ngươi thấu tâm can.
- Không sao cả, chỉ cần kiếp này được nhìn cô ấy hạnh phúc thì đã đủ rồi.
Hỏi thế gian tình là chi, mà khiến cho còn người ta điên cuồng đến như vậy.
Rõ ràng là một liều thuốc độc ngọt ngào, vậy mà vẫn không ai đủ dũng cảm để từ chối..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...