Ước Hẹn Biển Khơi

Hải Dương liếc nhìn đồng hồ, giật mình khi nhận ra đã hơn 8h, bên ngoài trời đã sớm tối mù mịt, gió thỉnh thoảng còn lay động những hàng cây ở phía xa.

- Ui, muộn rồi. Tớ phải về đây!

Nói rồi cô vội vàng thu dọn sách vở ở trên bàn, ánh mắt vô tình hữu ý liếc nhìn vào tấm ảnh nhỏ đặt trên bàn, động tác trên tay khẽ sững lại vài giây rồi lại nhanh chóng tiếp tục công việc dang dở.

Cô với tay lấy áo khoác ở ghế, nhanh chóng mặc vào.

Balo vừa đeo lên vai thì Hải Phong nhẹ giọng nói

- Tớ đưa cậu về.

Hải Dương nghe mà giật mình nhưng Hải Phong không để cô có cơ hội từ chối. Cậu đứng dậy đi vào phòng tắm rồi nhanh chóng trở lại, lơ đãng cầm theo áo khoác rồi mở cửa phòng ra.

Hải Dương vẫn đứng im tại chỗ, miệng há hốc không biết nói gì.

- Cậu không về hả?

Hải Phong đứng tựa lưng vào cửa, nhìn cô nhoẻn miệng cười.

Không hiểu sao mỗi lần trông thấy nụ cười ấy của cậu ta cô lại vô thức ngoan ngoãn làm theo lời cậu ta nói, mất hết cả liêm sỉ.


Lần này cũng không ngoại lệ, bị cậu nhắc nhở một câu liền lật đật chạy đến chỗ cửa.

- Này....

Mới chỉ nói được một chữ thì người này đã quay lưng bước đi. Hải Dương còn đang cảm thấy khổ sở thì đột nhiên cảm thấy có một lực kéo tay cô đi.

Cô bồi hồi nhìn xuống, Hải Phong đang cầm tay áo khoác của cô, nhẹ nhàng kéo đi.

Bàn tay của cậu mảnh khảnh nhưng lại vững vàng như một người đàn ông trưởng thành. Cách lớp vải cô vẫn cảm nhận được hơi ấm truyền từ lòng bàn tay cậu sang.

Da đầu tê dại

Chỗ tay cậu chạm vào giống như bị áp lên chảo rán, nóng bừng lên.

Lời muốn nói nghẹn lại trong cổ họng, cứ như vậy ngây ngốc bị cậu kéo đi.

Cậu dắt xe ra ngoài cổng, khẽ cài cổng lại rồi dịu dàng nói

- Dương ơi lên đi

- Há?

Cô sững người nhìn cậu.

- Há gì? Lên gì tớ chở về

- Hay là thôi, tớ tự về cũng được.

Hải Phong cười nhẹ rồi vươn tay về phía Hải Dương, cô bị cậu đột nhiên kéo lại gần.

- Bảo cậu lên thì cứ lên đi, lo cái gì?

Khuôn mặt của Hải Phong rơi vào tầm mắt cô đột nhiên bị phóng đại lên vài lần. Hải Dương giật mình hơi rụt cổ lại, mặt nóng râm ran.

Cô xấu hổ cụp mắt tránh cái nhìn trêu ghẹo của Hải Phong, lí nhí nói

- Cậu không lạnh à?


- Không lạnh nhưng nếu cậu cứ dây dưa thế này thì tớ sẽ bị đóng băng luôn đấy, hì

Nói xong còn cười ngốc nghếch một tiếng

Hải Dương mím môi nghĩ ngợi sau đó lây từ trong balo ra một chiếc khăn dạ màu xám, cẩn thận quàng lên cho Hải Phong.

- Lạnh đỏ cả má rồi đây này, cậu cứ ba hoa tiếp đi!

Cô làu bàu nhưng Hải Phong không thèm phản bác, cậu giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn để cô quàng khăn.

Hải Dương không khéo tay, cô đem khăn quấn cậu bạn trước mặt thành một cục tròn tròn mới chịu dừng.

Điều đáng giận là dù như thế thì trông cậu ta vẫn cứ đẹp trai ngời ngời.

Đôi mắt trong trẻo dưới ánh đèn đường càng sáng rực rỡ.

Hải Dương nhớ lại dáng vẻ cô đơn, lặng lẽ của Hải Phong khi ngủ, không nhịn được nói nhỏ

- Cậu có biết tại sao người ta lại để đèn đường, đèn giường ngủ là màu vàng không?

Hải Phong chưa kịp phản ứng lại, ngây ngô hỏi

- Vì sao?

- Bởi vì ánh đèn vàng ấm áp là để xoa dịu nỗi cô đơn của những người đi về khuya và những người hay tỉnh giấc giữa bóng tối mịt mù.

Lúc này cậu đã lờ mờ nhận ra ý của Hải Dương là gì nhưng vẫn im lặng nghe cô nói tiếp, khoé mắt chan chưa nét dịu dàng. Nhưng Hải Dương không nhìn thấy điều ấy, cô nhìn chằm chằm vào mũi giày, nói nhỏ


- Vậy nên lần sau đừng để phòng tối như thế nha, u ám lắm....

Hải Dương cảm thấy hôm nay mình bị làm sao ấy! Sao đột nhiên lại nói ra những lời sến súa như này??

Lần thứ n tự mắng bản thân không suy nghĩ kĩ trước khi nói.

Trên đầu đột nhiên có chút nặng, Hải Phong đang nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Hải Dương ngạc nhiên ngẩng đầu lên chỉ thấy cậu cười, nói giọng chắc nịch

- Tớ biết rồi, lần sau sẽ không thế nữa.

- Um

————

Tác giả: Chào mọi người

Merry Christmas

Hôm nay mình bất ngờ nhận được rất nhiều sự quan tâm về Ước hẹn biển khơi và nói thực thì mình cảm động lắm luôn ấy


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui