Ước Hẹn Biển Khơi

Hải Dương cầm cọ vẽ trên tay khẽ nhúng vào cốc nước đặt bên cạnh rồi cẩn thận chấm từng chút một lên bức tranh đang dang dở trên bàn

- Xong!

Cô phấn khởi đặt chiếc cọ xuống, quan sát một lượt thành quả mới của mình.

Bức tranh trước mặt hiện ra một khung cảnh quen thuộc, người cũng quen thuộc, nét mặt cũng quen thuộc nốt. Qua khung cửa thấy được hình ảnh một bạn nam nhoài người nằm trên bàn, gương mặt nhìn nghiêng sang bên cạnh, ánh mắt dịu dàng trong trẻo như nước. Nắng giống như một tấm màn mỏng khẽ phủ lên người chàng trai, mân mê mái tóc mềm mại. Mà bên cạnh là một bạn nữ cũng đang nhoài người gục đầu xuống bàn, mái tóc ngắn loà xoà có chút rối.

Tóm lại nhìn thế nào cũng là một bức tranh cảnh đẹp ý vui.

Hải Dương hài lòng gật đầu một cái, không uống công sức cả ngày hôm nay của cô. Cẩn thật đem washi tape dính xung quanh viền bóc ra rồi đem máy sấy sấy qua một lượt. Đợi tranh khô rồi cô mới sung sướng thơm một cái chụt lên đó.

Còn không biết ngại mà tự khen một câu

- Hoàn mĩ!

....

Kể từ khi cô tuyên bố sẽ học vẽ lại đến nay đã được hơn một tháng

Cảm giác cầm bút chì, cọ vẽ, mân mê những lọ màu khiến cô phát nghiện, thời gian gần như đều dùng vào vẽ. Ban đầu ngón tay có chút cứng, tranh vẽ cũng không có hồn nhưng dần dần nét vẽ ra càng ngày càng mềm mại, càng ngày càng sinh động. Mãi đến hôm nay cô mới dám đặt tay vẽ lại bức ảnh mà mình lén lút lưu về đợt có tin đồn.


Mẹ rất ủng hộ việc cô học vẽ, thậm chí bà còn hào hứng mua rất nhiều dụng cụ vẽ cho cô. Hải Dương còn đăng kí một lớp học vẽ gần trường.

Cũng may bây giờ đã thi học kì xong xuôi, không quá căng thẳng về thi cử nên cô có thể thoải mái hơn trong việc vẽ vời.

Về phần Hải Phong, cậu ấy không nói gì nhiều. Khi cô nói mình đã đăng kí đi học vẽ cậu ta chỉ mỉm cười xoa đầu cô tỏ vẻ đã biết. Không hiểu sao rõ ràng cậu ấy không hề nói một câu nào nhưng cô lại cảm nhận được sự tin tưởng sâu trong ánh mắt trong trẻo của Hải Phong.

————

“ Cốc, cốc!”

Tiếng gõ cửa vang lên

Vũ Đông đang cúi đầu nhìn giáo án trên bàn theo phản xạ ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy ai dâng đứng trước cửa, nét mặt vốn nghiêm nghị bỗng giãn ra đầy mềm mại, ánh mắt mơ hồ hiện lên nét cười nhẹ nhàng.

Phương Giang rất tự nhiên tiến vào, trên môi nở nụ cười tươi rực rỡ.

Trong một khoảnh khắc Vũ Đông cảm thấy bản thân giống như trở về hai mươi năm trước, là một thiếu niên ngây ngô, mà người trước mặt là cô gái mà thầy đã bồi hồi rung động. Cô ấy giống như phá vỡ thời gian, trải qua nhiều năm như thế vẫn là dáng vẻ rạng rỡ như xưa.

- Sao em lại đến đây?

Phương Giang kéo ghế ngồi xuống đối diện trước mặt thầy, hai tay khoanh lại hất cằm hỏi vặn lại

- Sao lại không được đến? Anh không vui khi gặp em à?

Vũ Đông lắc đầu cười

- Hai mươi năm rồi vẫn trẻ con như thế

- Đừng có lúc nào cũng treo cái hai mươi năm trên miệng như thế, anh làm em cảm thấy chúng mình đã già rồi đấy.

Vũ Đông giật giật khoé miệng

- Già đầu rồi chứ còn gì nữa?


Phương Giang lập tức bĩu môi

- Biết thế mà đến giờ vẫn chưa chịu lập gia đình? Anh kén chọn quá đấy!

Vừa nhắc đến chủ đề này Vũ Đông lập tức im lặng, thầy cụp mắt, chỉ cười mà không nói gì.

- Ài! Biết rồi! Không nói nữa!

Bà hướng người lại gần ông bạn lâu năm, thở dài thườn thượt

- Hôm nay em đến để kí giấy tờ của thằng Phong. Mấy bữa nay bận quá chưa kí xác nhận vào giấy nghỉ phép vì lí do đặc biệt mà bên nhà trường yêu cầu.

Ngập ngừng một lúc bà nói tiếp

- Bên kia nói đến giữa tháng 4 sẽ kí vào đơn hiến tim, lúc ấy mới có thể tiến hành phẫu thuật được.

Vũ Đông cũng thở dài, an ủi

- Đừng lo. Em bảo sức khoẻ của nó dạo này tốt lên nhiều mà, không sao đâu.

- Nhưng đây là một cuộc phẫu thuật rất quan trọng! Lỡ đâu....

Lỡ đâu có gì bất trắc thì bà phải làm như thế nào?

- Cái thằng ranh con đấy, đòi sống đòi chết về đây. Còn dám đem tính mạnh ra để đe doạ em...


Phương Giang nghĩ đến thằng con trai si tâm của mình, hận đến nghiến răng

Nước ngoài có điều kiện trị bệnh tốt như thế cứ một mực đòi về đây. Nếu không phải bác sĩ điều trị chính nói không nên để nó suy tư nhiều nếu không sẽ mang tâm bệnh thì còn lâu bà mới đồng ý cho nó về.

Vũ Đông nhìn về một phía xa xắm, giọng khẽ khàng bâng khuâng

- Cứ để bọn trẻ tự quyết định đi. Chúng ta lớn rồi không nên xen vào chuyện của chúng nó.

Thầy liếc mắt nhìn sang người phụ nữ bên cạnh nhưng rất nhanh đã rời đi.

Có những chuyện nếu khi còn có thể không làm thì đến một lúc nào đó chúng ta nhất định sẽ hối hận....

———-

Tác giả: Vũ Đông là tên của thầy Đông dạy tiếng Anh nha mọi người

Có ai còn nhớ chương “ Người mà chúng ta gặp” không? Trong chương đó những gì mà thầy Vũ Đông nói thật sự là lời nói thật lòng đấy ạ.

Tân sự của một thanh niên 36 tuổi và ế vợ


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui