Hải Phong thở dài, con người ngốc nghếch này!
Cậu quay người đem hai tay của cô áp vào tay mình, đưa lên miệng hà hơi ủ ấm.
Hải Dương bị hành động của cậu ta làm cho mắt mũi trợn trừng. Cô cảm thấy máu nóng trong người lấy tốc độ khủng khiếp dồn lên mặt, da đầu tê rần rần.
Hải Dương vội vàng rút tay lại, đút vào trong túi áo, quay ngoắt về phía khác hậm hực
- Làm gì thế không biết, vớ vẩn!
Hải Phong cười cười, rất thưởng thức khoảnh khắc ngại ngùng này của cô nàng. Cậu càng cười Hải Dương càng nóng máu, cô điên tiết quát
- Cười gì mà cười!
Hải Phong nghe vậy càng cười dữ dội hơn, cậu gập bụng lại cười như điên
Vài người đi đường không nhịn được quay lại nhìn, ánh mắt phức tạp quan sát chàng trai trẻ đang cười rũ rượi, không đành lòng chép miệng vài cái. Đẹp trai thế mà...
Hải Phong cũng ý thức được bản thân hơi lố, lại nhìn hai má con ngồi cạnh hồng như tôm luộc, cuối cùng cũng ngậm miệng lại.
Hải Dương không thèm nhìn cậu ta, quay về hướng khác bực bội.
Hải Phong cảm thấy bản thân hình như hơi biến thái, tại sao nhìn cô tức giận lại thấy cute thế không biết?
Chỉ là nãy giờ cậu hơi quá đáng, giờ còn cười nữa không biết con nhóc này có thẹn quá hoá dại không nữa.
- Đưa tay đây
Hải Dương quát
- Làm gì?
Nhớ lại cảm giác ấm ấm mềm mềm khi tay cậu ta bao lấy tay mình, mặt Hải Dương lại phủ thêm một mảng hồng nhạt.
Hải Phong không quan tâm cô bực bội, đem hai tay Hải Dương rút ra khỏi túi áo. Hơi lạnh bất ngờ xông đến khiến cô giật mình
- Ơ này!
Không đợi Hải Dương phản ứng kịp, cậu đã đem tay cô để vào trong túi áo khoác ngoài của mình.
- Để vào đây không lại lộn cổ lần nữa thì tôi không cho cậu bám vào áo nữa đâu.
Hải Dương đang định rút tay ra nghe cậu nói vậy thì khựng lại. Hai tay một lần nữa chui vào tổ ấm, luyến tiếc không rút ra.
Đấu tranh tư tưởng trong chốc lát, cuối cùng Hải Dương vẫn quyết định ngoan ngoãn ngồi yên nhưng vẫn không nhịn được làu bàu
- Shi, ai thèm!
....
Kẻ ngồi trước người ngồi sau giữ tư thế ấy trên suốt đường đi, không ai nói với ai câu nào
Cùng là yên lặng nhưng lại khác hẳn trước đó, lần yên lặng này có sự hài hoà khó nói quyện lại, mơ hồ nhưng lại rất vững vàng.
Hải Dương áp mặt vào lưng Hải Phong, cảm giác ấm áp của thân nhiệt cách lớp áo dày như có như không tiếp xúc với cô, mùi chanh nhàn nhạt thoang thoảng ở chóp mũi. Cô mơ màng nhắm mắt lại, trong đầu vang lên giọng nói thì thào
“ Thơm ghê”
Khi nãy mải cãi nhau không thấy mệt giờ tự dưng yên ả quá khiến cơn sốt lại một lần nữa xông đến, đầu cô dần nặng trĩu.
Dù cho Hải Dương có mệt đến mức ngủ luôn thì bộ não vẫn nhận thức được xe không phải nơi tốt lành để tuỳ tiện ngủ. Cô không ngủ sâu, cơ thể vẫn nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, chập chờn khi tỉnh khi mơ. Vì vậy Hải Phong vừa khẽ gọi hai tiếng cô đã giật mình mở mắt
- Hải Dương, Hải Dương
- Hmm?
Hải Phong cười khổ, bất lực nhìn cô mắt nhắm mắt mở mơ màng
- Đến chịu cậu, trên xe cũng ngủ cho được. Về đến nhà rồi này
Hải Dương dụi mắt
- Về rồi hở? Tớ xuống đây
Vừa tỉnh nên cơ thể chưa thích ứng kịp, cô vừa nhón chân xuống xe thì lập tức trẹo chân sang một bên, ngã xuống đất
Hải Phong bo trán, không còn lời nào để nói
Hải Dương ngượng ngùng đứng dậy, phủi phủi quần áo cười khan
- Haha, dẫm phải đá ấy mà... haha
Cậu làm như không thấy, lảng sang chuyện khác
- Mẹ cậu bao giờ về?
- Hả? Mẹ tớ á? Chắc tầm 1h, 2h chiều về
Cậu nhăn mày
- Thế trưa cậu ăn gì?
Hải Dương xua tay bảo cậu đừng lo
- Thân làm nữ nhi, khả năng nấu nướng của anh đây cứ phải gọi là đỉnh cao. Dăm ba bữa cơm làm sao làm khó được anh
È hèm
Nói đến đây Hải Dương phải thừa nhận, gần đây bị Thảo Chi truyền không ít tư tưởng vào đầu nên nói chuyện cũng có nét tương đồng với nàng ta. Thỉnh thoảng lại phát cơn điên
Thấy Hải Phong vẫn còn đứng ở đấy, cô vội vàng xua tay đuổi người
Hải Phong đáng thương bị đuổi đi không chút thương tiếc. Cậu bất đắc dĩ thở dài, tay vô thức xoa mái tóc ngắn của cô rối thành một mảnh
- Vào nhà đi kẻo lạnh
Hải Dương rung ring, cô bối rối đáp qua loa một câu rồi nhảy tót vào trong nhà
Hải Phong đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào cánh của đã sớm đóng lại một lúc rồi mới quay lưng chuẩn bị rời đi
Bất chợt phía sau vang lên một âm thanh trầm ấm
- Harry
Bước chân khựng lại, cậu ngờ ngợ quay đầu lại. Một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ hiện lên trong con ngươi trong trẻo
- Anh!
_____
Tác giả: tôi cứ kéo dài mãi thôi
Phải nhanh chóng end bộ này:((
Like và bỏ phiếu cho tui đi nè
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...