Thi học kì cuối cùng cũng kết thúc, ai nấy đều cảm thấy phấn khởi không thôi. Mọi người xôn xao bàn tán về lễ Giáng Sinh và Tết dương lịch.
- Hải Dương, mai là Giáng Sinh đi đâu chơi không?
Hải Dương mờ mịt nhìn Thảo Chi đang hào hứng rủ rê, khẽ lắc đầu
- Không đi
- Sao thế? Mệt à?
Hải Dương khẽ ừm một tiếng rồi gục đầu xuống bàn, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Bây giờ đầu óc cô đang rất nặng nề, không muốn nghĩ cũng không muốn nói gì hết.
Thảo Chi thấy vậy thở dài, nhắc cô nhớ uống thuốc rồi bất đắc dĩ về chỗ ngồi.
Khi Hải Phong đến lớp thì Hải Dương vẫn nằm bẹp dí một chỗ, không buồn nhúc nhích. Cậu khẽ lay vai cô nàng
- Này, sao thế?
Hải Dương khẽ cựa mình, cô vẫn vùi đầu vào hai tay, không đáp mà chỉ khẽ lắc đầu. Mái tóc ngắn lúc này đã trở nên rối bời
Gần đây Hải Phong mơ hồ cảm thấy cô đang giữ khoảng cách với mình. Khi nhận thức được điều này cậu cảm thấy rất mâu thuẫn, rất bức bối, khó chịu nhưng cũng không biết phải làm sao. Chưa chắc chắn có thành công hay không nên không dám tỏ thái độ, lỡ đâu... thất bại...
* Vài ngày trước *
- Năm ấy bố Hải Dương mất, cả cô và con bé đều suy sụp trầm trọng. Cũng tại cô, nếu khi ấy cô đủ mạnh mẽ chống chọi, quan tâm con bé hơn thì nó cũng không trượt dốc dài như thế.
Hải Phong ngồi đối diện nghe bà tâm sự chỉ lặng thinh không nói gì nhưng trong lòng đã rối thành một cục. Ba năm trước....
- Hải Dương là một đứa rất hiểu chuyện. Có thể cháu không biết trước đấy con bé là học sinh xuất sắc của trường. Vì mang tiếng là con của phó hiệu trưởng nên nó cố gắng rất nhiều, sợ cô thất vọng về nó.
Nói đến đây Tuệ Linh có chút nghẹn ngào
- Nếu cô không gục ngã, nếu cô ở bên cạnh nó khi ấy thì có lẽ nó đã không từ bỏ mọi thứ. Tại cô đã đánh mất tương lai của con bé...
Càng nói bà càng kích động, cuối cùng không nhịn được khoé mắt cũng trở nên cay cay.
Cậu ngồi đó, cả người như chết lặng.
Ba năm trước... thảo nào khi ấy hai người đứng trước mặt nhưng cô lại lướt qua một cách hờ hững như vậy.
Cứ tưởng cô đã không còn nhớ cậu là ai nữa
...
Hải Phong nghĩ lại, cười khổ
Cũng phải tưởng tượng nữa, cô thực sự không còn nhớ cậu là ai nữa rồi.
—
Khó chịu quá
Đầu óc cô lúc này giống như bị keo dính đặc lại, cực kì khó chịu. Cô không còn nhận thức rõ ràng chuyện gì đang xảy ra nữa, mọi thứ dường như trở nên rất mơ hồ.
Hải Dương cứ nằm bẹp dí một chỗ như thế cả buổi, thỉnh thoảng cô có cựa mình tỉnh dậy nhưng cuối cùng cũng không nói câu gì, giống hệt người sắp chết.
Ban đầu Hải Phong không nghĩ gì nhiều, cứ tưởng cô tránh cậu hay thức khuya xem phim nên thiếu ngủ mãi đến khi thấy mặt cô nàng đỏ bừng bừng thì mới phát hoảng. Cậu lay tay Hải Dương, sốt ruột gọi
- Hải Dương! Hải Dương!
Hải Dương bị âm thanh quấy nhiễu đến phát cáu, cô nhăn mày trốn khỏi móng vuốt của Hải Phong. Dù vậy âm thanh kia cứ réo rắt không yên, cuối cùng cô đành phải hé mắt ra nhìn xem có chuyện gì.
Vì nhắm mắt trong thời gian dài nên vừa mở mắt ra cô không kịp thích ứng với ánh sáng trong phòng học, tầm nhìn cũng rất mơ hồ
- Này! Đừng doạ tớ! Cậu sao thế?
Hải Dương chớp mắt vài cái mới nhìn rõ người trước mặt
- Ưm?
Gì mà gọi mãi thế?
Hải Phong thấy cô mở mắt mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Cậu cứ tưởng con bé này ngất luôn rồi chứ
Tỉnh thì tỉnh nhưng mà trong lòng vẫn thấy lo.
Hải Phong đưa tay sờ trán của Hải Dương, cũng không nóng lắm nhưng chắc chắn phát sốt rồi.
- Làm gì thế?
Hải Dương ngơ ngác nhìn thằng ngồi cạnh một tay áp lên trán mình, tay còn lại chạm vào trán cô mặt mũi cau lại. Khi nói chuyện mới phát hiện giọng cô khàn khàn cực kì khó nghe
Hải Dương xấu hổ ho khan vài tiếng cho cổ họng bớt khó chịu.
- Sốt rồi đây này. Uống thuốc chưa?
Hải Phong nhẹ giọng hỏi
- Uống rồi, cũng hạ sốt rồi. Về ngủ một giấc là khoẻ í mà
Hải Dương lơ đãng nói, vừa dứt câu cổ họng truyền đến cảm giác ngứa ngáy, khẽ ho vài tiếng khiến mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn.
Hải Phong nhìn cô mặt mũi đỏ bừng, đầu tóc rối bời, mắt mơ mơ màng màng thì vừa buồn cười vừa tội. Cậu đưa tay vén phần tóc rủ xuống trước mặt cô ra phía sau
- Ăn gì không?
Hải Dương khẽ lắc đầu
- Đắng miệng, không muốn ăn
Sáng nay để ép cô uống thuốc mẹ đã phải doạ nạt đủ kiểu mới bắt cô ăn hết hai bát cháo.
Trên đời này ngoài bệnh viện thứ Hải Dương ghét nhất chính là cháo. Mỗi lẫn ăn cháo cô đều có cảm giác là bệnh nhân sắp chết.
Cái thứ nhão nhão ấy chẳng có gì hay ho mà mỗi lần bị ốm mẹ đều bắt cô ăn cho bằng được. Đến chịu
——
Tác giả: Hehe, tháng 7 vừa rồi tui được giải siêng năng nè
Tổng số chữ tôi đăng trong tháng đấy là 24722 chữ luôn nhaaaa
Mà lại là trong 21 chương thôi đó >
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...