Ước Hẹn Biển Khơi

Hải Dương cho dầu gội đầu ra tay rồi bắt đầu xoa loạn xạ trên mái tóc ngắn sũng nước. Cô nhìn mình trong gương hoang mang nghĩ lại câu lúc sáng Hải Phong nói với cô

" Vì là cậu nên tớ càng không thể bỏ đi, cậu hiểu không?"

Khi nói câu ấy nét mặt cậu ta vừa mềm mại vừa có chút... bất lực. Cô không biết tại sao mình lại nghĩ như thế, bất lực ư? Nhưng vì cái gì?

Hơn nữa cậu ta nói vì cô, tại sao lại vì cô? Tại sao vì là cô nên mới không thể bỏ đi?

Trái tim thiếu nữ điên cuồng xoá đi hơi nước mờ ảo đang ngăn chặn đáp án dù trong mơ hồ cô đã biết được đáp án đó là gì.

Nhưng Hải Dương sợ, cô không đủ can đảm để đối diện với thứ tình cảm mờ mịt kia.

Có lẽ cô từng rung động nho nhỏ vì cử chỉ ân cần, dịu dàng của Hải Phong nhưng cô không biết liệu như thế có phải là thích không hay chỉ là một chút cảm nắng ngây thơ tuổi ô mai?

Và Hải Phong thì sao? Cậu có lí do gì đâu để thích cô?

Tự ngắm mình trong gương, dù không muốn nhưng cô cũng phải thừa nhận bản thân chẳng có gì nổi bật cả. Đứng một góc có thể cảm thấy một chút dễ thương nhưng chỉ cần đứng chung với một số người thì liền trở lên hết sức bình thường. Giống như bình luận hôm trước cô đọc được, đứng cạnh Hải Phong cô hoàn toàn bị lu mờ.

Cậu ta vừa học giỏi, mặt mũi đẹp, cao ráo, giọng nói thì hay, tính cách cũng tốt lại biết quan tâm người khác, lúc ngồi đọc sách trông rất đẹp, uống nước cũng rất đẹp, ngồi yên lặng một chỗ cũng khiến người ta mê mẩn. Biết bao con gái đổ cậu ta rầm rầm, ngay cả chị đại nổi tiếng cũng để mắt tới cậu ta...

Cứ thế Hải Dương bất giác nghĩ ra vô số điểm tốt của Hải Phong, nhiều tới mức cô có chút giật mình đồng thời cũng có cảm giác tủi thân.


Cố nghĩ xem bản thân có gì nổi trội nhưng nghĩ hồi lâu cũng chỉ mang lại thất vọng. Thứ duy nhất cứu vớt sự tầm thường của cô là làn da trắng trẻo. Từ nhỏ đến lớn mọi người đều nói cô giống bố, chẳng giống mẹ tẹo nào. Trong khi mẹ xinh đẹp, mạnh mẽ thì cô lại thừa hưởng vẻ ngoài bình thường của bố, chỉ duy nhất được hưởng làn da trắng trẻo của mẹ.

Ít nhất thì cô cũng là một em gái trắng trẻo mịn màng. Người ta nói nhất dáng nhì da, cô có được cái da là đã không tệ rồi. Tự tin lên nào!

Tự cổ vũ một trận xong xuôi cô mới lấy lại được chút tự tin, không nghĩ ngợi gì về Hải Phong nữa nếu không cô sợ cô lại áp lực trùng trùng mất.

———

Ngồi xuống bàn ăn, Hải Dương ngoan ngoãn mời mẹ rồi bắt đầu ăn một cách chậm rãi

Tuệ Linh nhìn lướt qua cô tinh ý phát hiện ra vài vết xước trên mặt cô, lông mày khẽ nhăn lại

- Mặt con bị gì thế?

Hải Dương bị hỏi có chút bất ngờ, cô lúng túng đáp

- Chiều con bị mèo cào...

- Mèo ở đâu?

- Con không biết, hồi chiều con thấy ngoài ngõ nhà mình nên sờ một tí, ai ngờ nó nhảy dựng lên cào con

Tuệ Linh sống hơn 40 năm, bà còn không biết cô con gái của mình đang nói dối hay nói thật ư? Thân là phó hiệu trưởng, nhìn qua là biết vết do móng tay cào. Chỉ là bà không hiểu vì sao con bé lại nói dối. Nghĩ đến chuyện có thể ở trường cô bị bắt nạt, sắc mặt bà liền trầm xuống

- Con bị bắt nạt à?

Hải Dương có tật giật mình, mẹ vừa hỏi thế cô lập tức biết là không giấu nổi nhưng vẫn ngoan cố phủ nhận, ngón tay vô thức mân mê vài nét nguệch ngoạch trên bàn.

- Sao tự nhiên mẹ hỏi thế? Con...

- Dương!

Hải Dương bị mẹ đột ngột cắt lời thì giật mình một cái, ngơ ngác ngẩng lên nhìn mẹ.

Thôi xong!

———


Hải Dương mang theo tâm trạng lo lắng đến trường, nghĩ đến chuyện sắp tới cô lại cảm thấy đau đầu.

Vào đến lớp ngó về chỗ thì không thấy Hải Phong đâu nhưng cặp sách của cậu ta đã lặng lẽ nằm trong ngăn bàn. Cô kéo Thảo Chi đang lẩm nhẩm học thuộc hỏi nhỏ

- Ê, Hải Phong đâu?

Bí thư đang tập trung học thuộc đột nhiên bị kéo thì hơi tức giận, nghe rõ là ai thì lập tức giống như một quả bóng bị xì hơi, mặt cô xụ xuống

- Chưa gì đã hỏi cậu ta rồi

Hải Dương ngượng ngùng

- Tớ có việc, cậu có thấy Phong đâu không?

Thảo Chi lắc đầu

- Không để ý, nãy thấy cậu ta đi đâu ấy. Chắc là đi giải quyết 'nỗi hận'

- 'Nỗi hận'?

Thảo Chi: "..."

Đi vệ sinh đó má!

Cô đến chịu với con bé ngu ngốc này, ra hiệu chẳng có việc gì nghiêm trọng bảo cô đừng lo rồi xua tay đuổi Hải Dương về chỗ. Cô nàng có linh cảm hôm nay sẽ bị nêu tên lên kiểm tra bài cũ

Giác quan thứ sáu của Thảo Chi cực kì chính xác, cứ hôm nào cô nàng thấy bồn chồn trong người là y như rằng hôm ấy bị dính chưởng. Liên tiếp vài lần thì cô nàng đã học được cách ứng phó trước khi tai hoạ tới. Mấy lần bị gọi tên không thuộc bài, nếu bị thêm lần nữa thì còn đâu là uy danh của bí thư A10?


Nghĩ vậy Thảo Chi càng bừng bừng ý chí chiến đấu, cắm cúi học thuộc.

Hải Dương từ phía sau nhìn tới chỉ thấy trong lớp như có một ngọn lửa hiếu thắng đang cháy rừng rực.

Chị gái này cũng quyết tâm quá đi.

Hải Dương cười cười, lúc cô định quay đi thì ánh mắt lại vô tình lướt qua lớp trưởng. Cậu ta hai tay cầm sách để lên trên bàn nhưng mắt lại nhìn Thảo Chi chằm chằm, đáy mắt ẩn hiện ý cười.

——

Sau đó Hải Phong về lớp, quần áo của cậu ta có chút hỗn loạn, giống như vừa đi vật lộn ở đâu đó về vậy. Hải Dương muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại ngập ngừng không thôi

Hải Phong không biết vì lí do gì cũng không chủ động mở miệng, yên tĩnh làm một lạnh lùng boy.

Dùng dằng mãi đến cuối giờ Hải Dương mới hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm gọi

- Hải Phong!

———

Tác giả: Tối nay tôi sẽ cố gắng đăng từ 2 chương trở lên nhé. Tối thiểu là đăng hai chương ❤️


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui