Hải Dương cảm thấy mình giống như một con rùa chỉ biết chui rúc trong cái vỏ của mình để trốn tránh hiện thực. Cô không hiểu tại sao mình lại cư xử như vậy, rõ ràng Hải Phong chẳng biết gì và cũng chẳng có lỗi lầm gì cả nhưng cô lại coi như người bị tổn thương chỉ có mình cô.
Bước chân dần chậm lại rồi dừng hẳn
Lúc nãy hình như cô phản ứng hơi quá, có phải cô nên nói rõ ràng với cậu ta rồi cùng nhau giải quyết chuyện này không? Dù sao tin đồn này cũng không đúng, hơn nữa người bị cuốn vào cũng không chỉ có cô.
Chắc lúc nãy cậu ấy thấy thất vọng lắm
Hải Dương tự cảm thấy mình ngu ngốc, cũng đâu phải đóng drama yêu đương sến súa gì đâu việc gì cô phải sợ? Tối nay nhất định phải tìm cái người đăng ảnh kia nói chuyện hẳn hoi. Tối qua cũng tại vì quá shock khiến cô không suy nghĩ rõ ràng được nên mới mơ mơ hồ hồ trốn tránh tất cả. Bây giờ nghĩ lại mới thấy bản thân thật sự quá quắt.
Vẫn là nên quay lại nói rõ ràng cho mọi người trong lớp và giải thích với Hải Phong. Cứ trốn tránh như thế này không phải là cách hay, có khi còn khiến người ta nghĩ cô đang chột dạ.
Tự mình đả thông đầu óc, sắp xếp câu từ xong xuôi Hải Dương hít một hơi thật sâu rồi quay người định tiến về phía lớp.
- Đứng lại
Âm thanh này có chút quen tai, ai vậy?
Hải Dương theo bản năng quay đầu lại nhìn. Người vừa lên tiếng là một nữ sinh, hình như là khối trên, không quen cho lắm.
- Chị gọi em ạ?
Chị gái nọ khoanh tay nhìn cô với ánh mắt nửa vời, chất vấn
- Mày với thằng Phong yêu nhau à?
Một câu lập tức đi vào vấn đề, không vòng vo tám chuyện. Hải Dương hơi ngớ người, không hiểu sao chị gái này lại hỏi như thế nhưng vẫn đáp lại
- Không ạ. Bọn em không...
- Ok, coi như mày với nó không yêu đương. Thế mày thích nó, đúng chưa?
Bị đột ngột cắt ngang lại thêm câu hỏi bá đạo như vậy khiến Hải Dương nhất thời há miệng không nói được gì. Tim cô dần đập loạn xạ, cô thích...?
Phương Định hơi nhếch mép một cái, biểu cảm chế giễu xen lẫn tức giận. Hành động im lặng vừa rồi của Hải Dương trong mắt chị ta hiển nhiên trở thành đồng ý ngầm.
Chị ta sải chân bước về phía Hải Dương, cô vô thức lùi lại nhưng chị gái này bước vừa dài vừa nhanh, cô còn chưa lùi được hai bước thì tay chị ta đã vươn tới bóp lấy mặt cô.
Hải Dương tức giận, đừng tưởng cô dễ bắt nạt rồi muốn làm sao cũng được. Cô cầm tay chị ta muốn dứt ra nhưng lực ở tay Phương Định càng thêm mạnh, móng tay dài bắt đầu ghim vào má của Hải Dương.
Đau.
- Bỏ ra! Chị làm cái gì thế?
Miệng bị bóp khiến câu chữ nói ra không rõ ràng. Phương Định cười gằn nhìn cô đang cố giãy giũa, u ám hỏi
- Thư tao nhờ mày đưa mày vứt đúng không?
Nếu không thì với danh tiếng của cô làm sao thằng nhóc kia không thèm phản ứng một chút nào. Ban đầu cô còn thấy lạ im lặng chờ đợi một thời gian, ai ngờ tối qua lại bất ngờ được người ta gửi cho mấy bức ảnh chết tiệt kia
Đúng là ngu ngốc khi nhờ con nhóc này.
“ Thư gì?” Hai chữ này còn chưa kịp nói ra thì Hải Dương đã kinh ngạc nhớ ra chị gái nọ.
Vũ Phương Định 12A3!
Người từng nhờ cô đưa thư tay cho Hải Phong!
Chị ta nghĩ cô vì ghen tị nên không đưa thư chị ta gửi mà vất đi ư?
Mẹ nó
Hải Dương không nhịn được chửi thầm một câu. Thế quái nào cô lại xui xẻo như vậy, bị chị đại này dằn mặt tận nơi.
Quá oan uổng mà
- Tôi không vứt, chị bỏ ra!
Hải Dương cảm thấy mặt cô bị chị gái này bóp đến tê rồi, móng tay chị ta càng ngày càng ghim sâu vào mặt cô, cảm giác như sắp chọc thủng da cô vậy.
Nghĩ thế Hải Dương giãy giụa càng mạnh, lắc đầu nguầy nguậy để tránh khỏi đồi bàn tay ma quỷ của chị ta.
Phương Định nhếch mép cười lạnh, ngoài dự đoán của Hải Dương, chị ta buông tay. Nhưng ngay lập tức cánh tay chị ta đưa lên cao, mạnh mẽ hạ xuống
- Chát!
Một cái tát vang dội rơi vào mặt Hải Dương. Cô bị tát đến choáng váng mặt mày.
Cả đời Hải Dương cô đây là lần đầu tiên cô bị một người không phải mẹ đánh!
Một bên mặt nhanh chóng đỏ lên, mơ hồ nhìn thấy năm dấu ngón tay. Cảm giác nóng rát truyền đến khiến Hải Dương như muốn nổ tung, lí trí trong phút chốc bị thiêu rụi. Cô trừng mắt nhìn chị ta, ương ngạnh thách thức
- Chị có giỏi tát thêm cái nữa đi
- Mày tưởng tao không dám chắc?
Vừa dứt câu cánh tay Phương Định lại một lần nữa dâng lên, nếu cái tay này thật sự hạ xuống, mặt cô chắc chắn xưng lên như mặt lợn!
Hải Dương không phải đồ ngu ngốc, cô đã dám lớn tiếng thách thức chị ta thì nhất định không để bản thân chịu thiệt. Cái tát này, nằm mơ!
Hải Dương đứng đối diện với chị ta, tính ra cô còn cao hơn chị ta một chút. Cánh tay Phương Định hạ xuống nửa chừng lập tức bị cô đón lấy, một tay khác nhanh chóng tát vào khuôn mặt khinh khỉnh còn đang cười dở của chị ta.
- Chát!
Âm thanh so với lúc nãy không hề kém cạnh, mặt chị ta lệch sang một bên.
Phương Định loạng choạng lùi về phía sau một bước, đưa tay ôm lấy má ánh mắt căm phẫn nhìn Hải Dương chằm chằm.
Chị ta buông miệng chửi rủa rồi ngay lập tức phản ứng lại, cánh tay xinh đẹp mạnh mẽ hướng về phía Hải Dương đánh
——
Tác giả: Tí nữa vẫn có chương nha các nàng
Like và bỏ phiếu để cổ vũ ta nàoooo
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...