Úc Nhiễm Trần

Edit: Nagi Maria

“Ta đã nói rồi, hắn chắc chắn là thương ngươi muốn chết luôn, ngươi còn sợ cái gì nữa” Tử Quỷ phụ thân, người vào lúc nào?

“Tử Quỷ, ngươi, ngươi dám mang tên hỗn đãn đó nghe lén hai ta nói chuyện a!” Ta cùng cha ngẩng đầu lên nhìn liền thấy gương mặt của hai người bọn họ. Éc, vậy là những lời vừa rồi bị nghe hết rồi sao, aiz, Tử Quỷ phụ thân, người thật quá đáng.

“Này này, sao còn ôm cha ngươi nữa hả? Mau buông ra cho ta!” Hừ, Tử Quỷ phụ thân làm hỏng đại sự của ta rồi, ta không buông cha ra đó, người làm gì ta, mà ta cũng chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn Thương Vũ nữa…….

Cha thấy ta ôm cha chặt hơn, liền biết ta đã giận rồi, mà cha thấy vậy cũng tức giận theo ta “Hừ, Lão Tử ta thích ôm bao lâu là quyền của Lão Tử, hai người các ngươi tránh xa một chút, hôm nay Lão Tử sẽ ngủ với Nhiễm Trần ở Lam Điện!”

Cha nắm lấy tay ta, Tử Quỷ không biết làm sao, đành cầu xin tha thứ “Aiz, Văn à, đừng như vậy chứ, ta, ta và hắn nghe thấy Nhiễm Trần khóc, mới chạy vào mà”

Hừ, cha mà tin Tử Quỷ phụ thân mới là lạ, ta nghe xong liền khóc to hơn, cha xoa đầu ta, đỡ ta đi vào trong buồng ngủ, không thèm để ý đến hai người kia.

“Văn, đừng làm thế mà, ta là muốn tốt cho cả hai bên thôi mà! Này, giận thiệt rồi sao? Văn, Văn! Văn ơi! Hừ, cái tên Thương Vũ chết tiệt này, đều tại ngươi hại ta đó, con mẹ nó……” Ha ha, Tử Quỷ học mắng người từ khi nào vậy.


Éc, Thương Vũ hắn cũng nghe ta thổ lộ rồi đúng không, thôi xong rồi, sau này làm sao mà làm mặt lạnh với hắn được nữa đây. Ta thở dài, nằm trên giường lăn qua lăn lại, cha thấy thế liền vỗ đầu ta “Ngươi không chóng mặt sao? Lăn cái gì mà lăn, lăn tới lăn lui, làm cha ngươi cũng chóng hết cả mặt. Trên tay ôm cái gì kia? A, lần trước ta có thấy, đưa đây, cho cha ngươi nhìn kĩ một chút nào”

Cha muốn cướp thỏ của ta, không thể cho được, cha một khi đã nhìn thỏ, nhất định sẽ chê nó xấu. Không được, đây là con thỏ mà Thương Vũ phải vất vả lắm mới làm được.

“Không, không cho, con, con muốn đi ngủ rồi, không có thỏ để ôm, con không ngủ được” Ta xoay người lại, lấy thân mình che thỏ đi, hắc hắc, làm thế này cha sẽ không lấy được nữa.

Nhưng ta không ngờ cha lại mạnh mẽ quay người ta lại, giựt lấy của ta, ta không cho cha xem đâu, có chết cũng không buông tay đâu “Cha, cha, đừng giựt nữa, nó sẽ hư đó, đừng, đừng, khônggggg, aa!”

Con thỏ rách làm đôi, những thứ trong bụng thỏ đều rơi hết ra ngoài, ta ôm con thỏ đã bị rách, nhưng ngoài bông ra còn có cả tóc rớt ra nữa, hai nhúm tóc đan vào nhau.

“Oa, Nhiễm Trần, ai đưa cho con cái này vậy? Còn có tóc nữa, kẻ nào chán sống thế, dám yểm bùa nguyền rủa con của ta?” Cha cố ý đánh trống lảng, nhưng cha không ngờ vừa nói xong, từng giọt nước mắt đã bắt đầu rơi trên má.

“Chết, nhi tử của cha, đừng khóc mà, đâu phải lỗi của ta, là ngươi giựt mạnh quá mà!” A, rõ ràng là cha giật mạnh con thỏ của con mà, cha đúng là lão già không biết xấu hổ mà, ta cứ khóc cho cha xem.

Oa oa, thỏ của ta, ở bên cạnh ta lâu như vậy không ngờ cũng bị hư được, tức chết ta rồi, cha chơi xấu ta, ta cứ khóc đó, cứ khóc đó.

“Ách…… con trai à, đừng khóc, đừng khóc nữa mà, Lão tử cho ngươi con khác, sao ngươi càng khóc càng lớn vậy chứ.” Cha vò đầu, biết bản thân đã làm ra chuyện xấu rồi, nên xoay người chuồn mất tiêu. “A, đúng rồi… Lão Tử nhớ ra còn có việc phải bàn với Tử Quỷ phụ thân, ngươi, ngươi ngủ trước đi… Lão Tử, Lão Tử mai sẽ đến thăm ngươi…”

Có người cha nào như vậy không, phá hư đồ của con mình xong liền bỏ trốn, đúng là xấu xa mà, oa oa oa, hôm nay không còn thỏ để ôm ngủ nữa rồi. Ta sụt sịt cái mũi, cầm lên chùm tóc nhìn nhìn, nhất định là của Thương Vũ luôn, ta nhẹ nhàng cầm lấy xoa xoa, ngửi ngửi, không có mùi gì cả, ta le lưỡi, nhét lại vào bụng thỏ.

“Tiểu Quai…” Thương Vũ bước vào, ta liền nhanh chóng đem thỏ và tóc giấu ra sau lưng, không thèm nhìn hắn “Đừng dấu nữa, ta thấy hết rồi”

Thôi xong rồi… “Ta, ta không có cố ý phá hư đâu…”

Thương Vũ ngồi vào đầu giường, xoa đầu ta, ta nhìn hắn, ánh mắt của hắn thật trong suốt. Hắn đột nhiên đem đầu ta tiến lại gần mặt hắn, ta giật mình. Nhưng khi kịp nhận ra thì môi hắn đã chạm lên môi ta, bắt đầu nụ hôn nồng nhiệt. Thật nhẹ nhàng, thật ôn nhu, giống ngày xưa vậy, nụ hôn rất sâu, rất mãnh liệt, đến khi ta thở không nổi, mặt đỏ cả lên hắn mới chịu buông ra.


“TIểu Quai” Hắn đem thỏ nhỏ từ sau lưng ta lấy ra, đem chùm tóc để ngay trước mặt ta “Tiểu Quai, ngươi biết không, đây là tóc của ta và tóc của ngươi. Khi ta làm thỏ giả, ta đã lén trộm mấy sợi tóc của ngươi, rồi lấy tóc của ngươi đan vào tóc của ta, như vậy chúng ta sẽ mãi bên nhau. Ta tưởng bí mật này sẽ mãi mãi không bị phát hiện, không ngờ hôm nay lại lộ mất rồi.

Rõ ràng là ngươi chính mình nói ra mà.

Tóc của ta, tóc của hắn……

Thương Vũ nhìn ta, nâng mặt ta lên, đối diện với hắn “Tiểu Quai, ta biết ta khiến ngươi giận, ta biết ta làm ngươi chịu nhiều khổ sở, ta biết ta khiến ngươi đau lòng, thương tâm. Nhưng mà ngươi tha thứ cho ta được không? Ta biết ngươi khó xử, ta biết ta là tên khốn nạn, ta biết ta không thể bù đắp những tổn thương đã gây ra với ngươi, nhưng xin ngươi đừng rời xa ta, ta thật sự yêu ngươi, là sự thật đó.”

Ta rất cảm động, những cái gai trong lòng ta cứ như bị nhổ hết vậy, nhưng ta không biết phải trả lời ra sao nữa “Ta… ta không biết… ta, ta thật không có dũng khí…”

Hắn đột nhiên ôm ta thật chặt “Tiểu Quai, ngươi đã nói tất cả mọi chuyện xảy ra đều là quá khứ. Ta nói cho ngươi biết, tất cả đã là quá khứ rồi, hãy để nó đi đi. Tiểu Quai, chúng ta cứ bên nhau như vậy được không, mỗi ngày cứ bên nhau như thế này thật tốt quá. Chỉ cần ngươi không rời xa ta là được, Tiểu Quai, ta biết ngươi yêu ta mà, ngươi đừng bỏ ta lại một mình, được không?”

Ta không nỡ đẩy Thương Vũ ra…… Ta thật ham muốn hắn cứ dịu dàng với ta như vậy, nhẹ nhàng mà yêu ta, dù cho trước kia hắn có đối xử với ta thế nào, nhưng sự thật thì từ trước đến giờ người hắn yêu luôn là ta, ngay từ lần đầu gặp, ngày hắn làm rớt ngọc bội, ta đã lượm giúp hắn.

Tuy là tâm ta đã bị tổn thương rất nhiều, có thể sẽ không lành lại, nhưng dù cho có phải chịu tổn thương thêm một lần, ta cũng sẽ không bỏ lỡ hạnh phúc này đâu……

Vì vậy, ta nguyện ý, nguyện ý thử một lần nữa “Ta, ta phải cần rất nhiều thời gian để chấp nhận đó……”


“Cả đời này có đủ hay không?” Thương Vũ hôn lên đôi môi của ta, mỗi lần hắn liếm, máu trong người ta lại nóng lên, đến cả cổ ta cũng đã đỏ như cà chua rồi.

“Ngươi, ngươi…” Ta muốn đẩy hắn ra, hắn lại kéo ta lại, hôn lên ngón tay ta, rồi lại tiếp tục nụ hôn vừa rồi.

“Tiểu Quai, ta sẽ tự phạt chính mình, phạt cả đời này phải yêu thương, chăm sóc ngươi, kiếp sau, kiếp sau nữa, đời đời kiếp kiếp…… cũng không rời xa ngươi” Ta gật đầu, hừ, dám cướp lời thoại của ta. Nhưng mà lời này từ miệng hắn nói ra, lại khiến lòng ta thật ngọt ngào, thực ấm áp, ta một lần nữa hạ quyết tâm. Ta sẽ thử cho mình một cơ hội, cho hắn một cơ hội, để có thể yêu trở lại, tiếp tục yêu con người này…… Nhưng mà ta biết hắn sẽ bên ta một đời này, dù hắn có muốn đi, ta nhất quyết cũng không buôn tha đâu.

Từ tối hôm nay, ta không cần con thỏ giả kia nữa rồi.

Đương nhiên, nắm tóc này, cả hai cái răng của hắn nữa, ta sẽ giấu thật kỹ.

Xuỵt, đừng nói cho hắn biết đó.

P/s: hoàn rồi ^^

||_Hoàn Nghê bộ _||✾ Toàn Văn Hoàn ✾


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui