Bữa ăn hôm đó diễn ra trong không khí vô cùng vui vẻ, nhưng cho đến khi mẹ Nguyên nhắc tới chuyện… tình hình yêu đương thế nào thì mặt cậu chàng lại đỏ như gà chọi, miếng thịt đang gắp dở cũng chán nản bỏ vào bát, miệng cố nở một nụ cười còn khó coi hơn đang khóc. Thấy cậu con trai có vẻ “biểu cảm”, ông bố nháy mắt tỏ ý
- Bà thôi đi.
Nhưng đâu có dễ, mẹ Nguyên tiếp tục truy sát à nhầm… truy hỏi. Mẹ thấy mày cũng lắm đứa mê cơ mà. Cậu chàng đỏ mặt lúng túng cự lại:
- Làm gì có đâu? Con mẹ trông thế này ai nó them yêu?
Mẹ Nguyên cười đầy ẩn ý:
- Lạ nhỉ, mày vừa đẹp trai, nổi tiếng lại có tu luyện được, có ai mà không thích? Mày không ưng con bé nào thì để mẹ chọn cho, mẹ biết có đứa con gái nhà bác Loan, nó ngoan hiền lắm, trông… “cũng được”.
Việc Nguyên mở ra cái Quán Kết Nối và đang tu luyện đến “tầng năm” là niềm tự hào của cả gia đình. Thu nhập hàng tháng của cậu đủ sức mang đến ọi người một căn nhà lớn hơn, nhưng bố mẹ cậu từ chối, Nguyên cũng chẳng bàn thêm chuyện đó nữa, đằng nào thì nhà cũng chỉ có ba người, ở đâu mà chả như vậy, hơn nữa nơi này còn gắn với bao nhiêu kỉ niệm nên cậu cũng chưa có ý đổi nơi khác. Đừng nhìn căn nhà có vẻ “tồi tàn cũ nát” nhưng những đồ dùng ở đây đều là thượng hạng cả đó. Cửa đã được đổi bằng “thép tinh chế” để sẵn sàng chống quái thú nếu có cuộc tập kích “trong tưởng tượng” nào đó. Đến con dao… thái thịt mà mẹ Nguyên dùng hàng ngày cũng phải thuộc loại… “thần binh lợi khí” được đích thân Nguyên “tế luyện” qua 81 ngày, chẳng thế mà dùng nó “băm” thịt quái thú bậc năm bậc sáu vẫn thoải mái như thường. Đồ ăn hàng ngày của cả nhà… cũng toàn là quái thú bậc ba trở lên, thỉnh thoảng “ngấy” thịt thú cao cấp quá, cả nhà mới đổi sang gà, bò, lợn… mấy món thông thường cho đổi khẩu vị.
Nguyên nghe mẹ nói về chuyện “gán ghép” thì hoảng hốt giật mình thon thót:
- Ý mẹ nói đến cái con bé “béo ục ịch” như lợn đó hả? Thôi, có chết con cũng không nhờ mẹ tìm giúp đâu.
Cả bố lẫn mẹ Nguyên đều cười phá lên với cái “ám ảnh tuổi thơ” của cậu. Mẹ Nguyên cười.
- Mày cứ chê nó đi, đến lúc nó có người yêu thì hối chẳng kịp. Mẹ đã bảo nó bây giờ nhìn xinh xắn, ngoan hiền là chuẩn rồi.
Nguyên run người lắc lắc cái đầu:
- Con không tin “con lợn” lại có thể thành “phượng hoàng” được. Chết cũng không tin. Mà cái tiêu chuẩn “đẹp” của mẹ với bác con còn lạ gì… hix “đầy đặn”, “tròn trĩnh”, “khỏe mạnh” ôi trời ơi… con cần vợ chứ không cần vệ sĩ hay thú cưng đâu nha.
Mẹ Nguyên cũng thôi không đùa nữa:
- Mẹ đùa mày chút vì tiện thể hôm nay con bé đó sang mời cưới, mày bây giờ hối cũng không kịp rồi con ạ.
Nguyên thở phào thầm lạy thánh Ala đã phù hộ ình, nhưng có vẻ… thánh Ala không linh lắm thì phải. Cậu vẫn chưa thể thoát khỏi cuộc “dò xét” của mẹ.
- Mày nhìn con nhà người ta đấy… từng ấy tuổi đã lấy vợ lấy chồng cả rồi, đến thằng Phương cũng đang bị “gái nó giành giật, xâu xé”, chỉ có mày là chưa có động tĩnh gì? Mày không nhanh lên làm sao mẹ có cháu bế?
Nguyên cười gượng gạo cố cho qua nhưng không thoát khỏi sự tinh tường của mẹ cậu. Bà lên tiếng:
- Thế cái con bé dạo trước mày nằm viện đến chăm đâu? Tao lại chả biết thừa. Liệu hồn thì trong tháng này dắt nó ra mắt không tao “cấm cửa”.
Nguyên có cảm giác… dở khóc dở cười không biết phải làm sao. Thấy cậu con trai có vẻ nhát, ông bố nhảy vào “tiếp lửa”.
- Ui zời, tán gái chứ có gì? Mày nhìn bố đây này. Bố tuy “nhát” lúc tán gái áp dụng chiêu “bạo và lì” lên làm tới cũng cưa đổ được khối người khà khà. Rơi vào tay tao rồi thì… “đến lúc em nhận ra có lẽ đã muộn”.
Mẹ Nguyên cũng đỏ mặt xấu hổ vì lâu lắm bố cậu mới lôi chuyện xưa cũ rich ra. Nhưng không rảnh mà “tranh hơn thua” với chồng bà quay sang nói với cậu quý tử:
- Mày thấy chưa? Tán gái thì mày phải học bố mày nhiều. Ngày xưa bố mày…
Gần 10 phút sau….
- Tao nói thế thôi, còn đâu phải xem vào mày. Chủ nhật tuần này… mày mà không dắt con bé đó về đây thì… tao kiếm con bé khác giới thiệu cho. Có con cái nhà ai mà đến “bố mẹ chồng tương lai” cũng chả chịu ra mắt.
Nguyên đỏ mặt tía tai ngồi im chịu trận, ước gì bây giờ cậu có thể dùng phép dịch chuyển hay độn thổ… nhưng cậu nào dám vì hậu quả khi chạy chốn lúc bố mẹ đang “giảng bài” thế này là rất nguy hiểm. Rất tinh ý, cậu liếc nhanh đồng hồ nói:
- Ái chà, gần 1 giờ rồi kìa, bố mẹ nhanh nhanh còn đi làm chứ?
Bố Nguyên đang mải mê chém gió nghe vậy cũng nhìn đồng hồ giật mình:
- Thôi chết, tôi phải chuẩn bị đến xưởng đây. Sắp đến giờ mất rồi.
Bố Nguyên đang làm ở một xưởng sản xuất đạn đặc chế do chính phủ xây dựng. Để có thể có một chân trong xưởng sản xuất đó, người ta cũng nhìn vào mặt mũi của “ông chủ quán Kết Nối” mà nể mặt chứ như bình thường chắc cũng chưa chắc ông có một công việc vinh quang và thu nhập tốt như vậy. Mẹ Nguyên hiện tại cũng vẫn đang làm viên chức nhỏ ở phường cũng đã sắp đến giờ hành chính nên bà tiếc nuối nhìn cậu con trai nói:
- Mày giỏi lắm. Nhớ tối về để mẹ nói tiếp cho nghe chưa. Bây giờ mẹ phải đi làm rồi mày liệu mà xử đống bát đũa này đi không đến tối tao cho ăn bốc hết
Nguyên vừa mỉm cười dọn dẹp mâm bát ra rửa vừa cười khổ nghĩ… Đã lâu lắm rồi chưa có ai dám sai bảo mình như vậy đó. Cảm giác ở nhà… thật thoải mái. Nhưng cậu cũng đang đau đầu mà lo lắng về cuối tuần này. Trời ạ! Nên làm sao đây?
Cậu cũng đã tính đến phương án tìm nơi trú ẩn hay viện đại lí do nào đó… nhưng chốn một lúc chứ chả chốn được mãi, rồi lại nghĩ đến hậu quả thảm khốc nếu mình dám chốn, cậu lại sợ hãi mà vứt bỏ đi cái suy nghĩ đó. Haha, có thể làm cho vị Anh Hùng vĩ đại của chúng ta kinh sợ không nguôi, bố mẹ Nguyên quả là những người rất… rất vĩ đại mà. Ai bảo Anh Hùng cũng chỉ là thân thể xác thịt chứ, mà đã là con người, gia đình, người thân luôn là những thứ bất di bất dịch dù trong hoàn cảnh nào. Đương nhiên với những “quái vật” tu luyện đến Thánh cấp sống dai như đỉa cả triệu năm ở cái dị giới kia lại là chuyện khác.
Ngồi trong phòng cầm chiếc điện thoại nâng lên đặt xuống, bấm rồi lại xóa đã mấy chục lần mà… không dám gọi, cuối cùng Nguyên cũng hạ quyết tâm. Điện thoại nhanh chóng kết nối tới đầu dây bên kia. Một tiếng nói nhẹ nhàng, trong trẻo như con chim nhỏ đang hót khẽ cất lên:
- Anh Nguyên à! Em chuẩn bị tan tầm, lại định hẹn em đi ăn, đi xem phim hay…
Nguyên cười hì hì vẻ ái ngại:
- À ờm… thì
Cô bạn Diệp Nhi đã quen với kiểu hay ngại ngùng khi nghĩ ra “cái trò gì mới” của cậu bạn nên cười thần bí, vẻ mặt đầy sự vui thích nói:
- Anh có nói nhanh không em đi về này.
Nguyên đành phải rối rắm kể cho Diệp Nhi nghe câu chuyện… gia đình anh mời cô cuối tuần này đến. Thấy chuyện đó có vẻ “bình thường”, cô bé bĩu môi có ý giận:
- Truyện đó có gì… chả phải anh cũng là “khách quen” ở nhà em hay sao? Chỉ có anh chả bao giờ dẫn em về nhà ấy.
Nguyên cười khổ nói:
- Em vẫn chưa nghe rõ ẩn ý đó hả? Tức là em đang chuẩn bị “ra mắt” gia đình anh đó.
Cô bé Diệp Nhi “A” lên một tiếng, mặt đỏ bừng, cũng có chút… lo lắng:
- Vậy… em nên làm sao bây giờ?
Nguyên không thấy được vẻ mặt đó nên tưởng cô nàng có ý từ chối liền nói:
- Em nếu không muốn đi cũng được, để anh nghĩ cách.
Diệp Nhi xấu hổ tru môi nói qua điện thoại:
- Ai bảo người ta không muốn, có ăn có uống dại gì không đi. Chỉ là... em ngại quá, anh phải nói hết các sở thích, sở ghét... của bố mẹ anh chứ, lại còn phải chuẩn bị quà ra mắt, chả lẽ em đến tay không? Thôi anh chẳng hiểu được đâu?
Nguyên cũng gật gù nghĩ: “Hóa ra nó phức tạp loằng ngoằng như thế” liền nói qua điện thoại:
- Em tan giờ chưa, lát anh qua đón em đi ăn rồi kể chi tiết.
Diệp Nhi xem lịch thì tối nay cũng có hẹn với một “cao thủ” nước ngoài vừa cùng cả nhóm săn bắn hạ một con quái thú 5 sao trong thành phố Millan, nhưng đã có lời mời của Nguyên thì lập tức cô gạt luôn cái lịch hẹn đó cho cấp dưới rồi quay sang nói với Nguyên:
- OK anh, 15 phút nữa nhé.
Và thế là tối đó, có một nhân viên tòa soạn báo “Đời sống quanh ta” bị tăng ca đột suất, có một cặp đôi vừa ngồi vừa hỏi và trả lời, cô gái ghi chép khá tỉ mỉ như đang phỏng vấn ngôi sao vậy... và cũng có một cặp đôi lớn tuổi khác đang... ngồi nhà chờ cơm cậu quý tử. Bà mẹ đi đi lại lại thấy đã 9 giờ tối mà không thấy con về bực mình quay ra mở lồng bàn xới cơm ra bát nói:
- Thôi kệ xác nó, tôi với ông ăn trước.
Nhưng trong đầu thì thầm nghĩ: “mày về đây thì biết tay mẹ”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...