Ừ Thì... Anh Yêu Em!

"Bây giờ thì có thể cho anh giải thích được chưa?" sau khi đã để cho cậu tìm lại hơi thở, cuối cùng anh cũng lên tiếng hỏi cậu, cũng thay đổi cả cách xưng hô từ tôi sang thành anh.

"Không muốn nghe" cậu bịt tai lại như không muốn nghe gì cả, nãy giờ tựa vào lòng anh, cậu có thể nghe được tiếng trái tim của cả hai cứ đập loạn nhịp, cũng không biết à tim ai đập nhanh hơn ai. Thật sự là cậu không biết phải làm sao, tại sao cậu lại hy vọng nữa rồi? Cậu không muốn đang lâng lâng cảm giác hạnh phúc lại phải rơi xuống vực sâu đâu.

"Muốn anh đánh mông em à?" bàn tay của tên lưu manh nào đó lại mò mẫm tới mông của bạn nhỏ nào đó mà tiếp tục hù doạ. Hôm nay mà anh không bắt được cậu đem về nhà thì anh thật không dám nhìn mặt ông bà Mạnh nữa.

"Không cần đánh" cậu đương nhiên sẽ không muốn bị anh đánh rồi, tại sao cậu lại không biết vị đội trưởng năm nào lại có thể trở thành một tên lưu manh như hôm nay vậy chứ?

"Đứa nhỏ ngốc, ngồi xuống đã" anh rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của cậu, liền kéo cậu ngồi lại xuống ghế, "Quyển nhật ký đó, anh viết những năm mới vào cấp hai. Em có thể nào hiểu được tâm trạng của một đứa học sinh cấp hai, nhìn thấy mẹ mình hàng đêm trước ngọn đèn bàn, vừa khóc vừa viết nhật ký, để rồi sáng hôm sau lại bình tĩnh như không có chuyện gì nuôi nấng ba đứa nhỏ ăn học không? Năm đó anh mới có 12 tuổi, lại nhận ra gia đình mình không giống người khác. Ba mẹ anh, không yêu nhau, và hơn hết, ba anh, lại là đồng tính. Em có thể nào hiểu được cảm giác của anh lúc đó không? Hơn hết lúc đó, anh vẫn là một đứa cứng đầu bất trị.

Anh đã có một thời tưởng chừng như sa ngã. Anh bắt đầu trốn học, chơi bời với bạn xấu, đánh nhau đến nhập viện. Mẹ anh đã mất không biết bao nhiêu nước mắt để cảm hoá anh. Cuối cùng anh cũng chấp nhận sự thật. Ba anh lấy mẹ anh là bị ép buột, ba anh em của anh chính là không được hoan nghênh trên cõi đời này, hơn hết, ba anh lại là đồng tính. Em nghĩ anh có thể nào chấp nhận được đồng tính trong thời điểm đó. Hơn nữa càng quá đáng hơn chính là ba anh lúc nào cũng chỉ biết quan tâm tới tình nhân, bỏ mẹ anh không hề quan tâm.


Năm đó anh đang học lớp mười hai đó, khi mà anh chuyển trường chính là vì anh nghe tin mẹ anh...không thể chống chọi hơn được nữa. Người ta nói bà vì bị ung thư mà qua đời, nhưng bác sĩ đã nói với anh một thời gian trước là bà đã có những biểu hiện tốt hơn, nhưng bà lại vì người đàn ông đó, vì những lời nói đau lòng của ông ta mà bà đã...đã tự tử" để cậu ngồi trong lòng mình, anh cứ nhẹ nhàng kể lại cho cậu nghe câu chuyện đời mình, không có một chút cảm xúc nào khi nhắc đến người đàn ông mà anh gọi là ba, nhưng khi nhắc tới người mẹ xấu số của mình, ở những từ cuối anh lại không thể nào nói thêm được nữa. Quá khứ của anh, không có những chấn động gì quá lớn, nhưng lại khiến người nghe là cậu không thể nào kiềm được nước mắt.

Khánh Nguyên không thể nào tin được một người đàn ông hoàn hảo như anh lại không hề có một tuổi thơ vui vẻ. Lúc bằng tuổi anh lúc đó, cậu cũng nhận ra mình không giống bạn bè nam đồng lứa, nhưng ít ra cậu còn có gia đình là chỗ dựa, nhưng còn anh, anh lại chỉ có mẹ, anh thật sự đã rất tốt khi không làm ảnh hưởng đến em trai em gái của mình. Cậu làm sao có thể trách anh được chứ?

"Anh không cần nói nữa, tôi đã hiểu rồi" cậu cũng không muốn anh nhắ tới những chuyện không vui nữa, chuyện đã qua cứ để nó qua đi, nhắc lại chỉ làm chính bản thân mình thêm khó chịu mà thôi.

"Đứa nhỏ ngốc này, sao lại khóc như vậy chứ. Chuyện đã qua nhiều năm rồi mà, không phải bây giờ anh vẫn rất tốt hay sao? Chính là do em chưa chịu hiểu hết mọi chuyện đã cho anh án tử. Nếu như anh nghe lời em mà bỏ đi, không lẽ em sẽ hận anh suốt đời rồi sao? Ngay cả ba mẹ em cũng cho anh án tử. Gia đình em mà đi làm chánh án, chắc chắn sẽ có nhiều người chết oan rồi" anh thật không thể chịu được khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu nên liền pha trò. Chuyện đã qua nhiều năm rồi, cũng không còn là chuyện gì đau lòng nữa. Anh đã chấp nhận tất cả rồi, còn với ba anh, anh cứ mắt nhắm mắt mở mặc kệ ông ta, không nhìn thấy tự nhiên sẽ không có chuyện gì.

"Anh dám nói ba mẹ em như vậy? Em đi méc mẹ cho xem" Khánh Nguyên bị anh chọc như vậy liền không biết trả lời như thế nào, thế là lại lôi mẹ mình ra, không nhận ra rằng cách xưng hô cũng đã bị anh chỉnh đến thay đổi luôn rồi.


"Chỉ sợ ba mẹ em đã bán rẻ em cho anh rồi" kẻ lưu manh nào đó rất sung sướng mà tuyên bố.

"Cơ mà lúc nãy anh nói gì anh đã nói gì với ba mẹ em vậy?" nhắc tới ba mẹ mình cậu mới nhớ, tại sao ba mẹ lại có thể dễ dàng để anh lại trong nhà cậu như vậy? Nếu như những gì ba mẹ nói, đáng lẽ mẹ phải là người ở lại với cậu, tại sao lại là anh?

"À, cái đấy, có thể nói là anh đã xin lời chúc phúc từ hai bác cũng được, cũng đã gọi một tiếng ba mẹ rồi" Châu Khải lại tiếp tục giở trò đùa dai. Ai bảo biểu hiện của Khánh Nguyên quá phong phú làm gì, thật sự là không biết phải làm sao mới có thể không chọc cậu nha.

"Em ghét anh!" cậu bị anh chọc làm đỏ mặt, liền vùi mặt vào ngực anh mà la ầm lên, tay không ngừng đánh anh.

"Em mà lộn xộn, anh sẽ cho em biết hậu quả tai hại tới mức nào đấy" cái đứa nhỏ này có nhiều lúc thật sự làm người ta thật bó tay, ngồi trên người anh mà còn quẩy như con loi choi. Có biết một con sói mà ôm một con thỏ ở trong lòng thì điều nó muốn nhất ngay lúc này là gì không chứ?


"Khải~" Khánh Nguyên liền nhanh chóng ngồi im, nhưng vì mục đích chưa đạt được đương nhiên cậu sẽ không bỏ cuộc. Nãy giờ cậu đã có thể phần nào hiểu được anh rồi, kéo dài giọng gọi anh như vậy, chắc chắn sẽ không thể nào không nói cho cậu biết.

"Okay, anh thua em rồi, đúng là không chống lại em" thật sự Châu Khải không chống lại cậu, cái giọng nói đó đã khiến anh đổ rồi, còn thêm kéo dài kiểu đó, thật sự là không thể làm gì khác được.

"Nói cho em biết đi mà" cậu lại nắm lấy tay anh mà lay lay. Từ này thì cậu đã biết được điểm yếu của anh rồi, xin lỗi đi chứ Khánh Nguyên cậu cái gì có thể dở tệ, chỉ mỗi diễn kịch là không bao giờ thua.

"Được rồi" anh cũng không đùa cậu nữa mà bắt đầu.

Lúc sáng

"Hai bác đã nói xong rồi, vậy thì đến lược con nói." Chờ cho hai người lớn nói xong rồi anh mới lên tiếng, giọng nói hết sức bình tĩnh.

"Thứ nhất, em ấy ra nông nỗi này, phần lớn là do lỗi của con, con xin chịu trách nhiệm. Nhưng trong chuyện tình cảm, thiết nghĩ là người từng trải hai bác phải biết rõ chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Về phần con, từ nhỏ vì lý do gia đình, cho nên chuyện tình cảm con có phần cứng đầu, và tình yêu đồng tính, đã có một thời con căm thù, rất căm thù tình yêu đồng tính. Nhưng chuyện đó là của những năm trước đây, tới bây giờ nghĩ lại, khi thấy ba mình cùng một người đàn ông khác...lại còn không hề quan tâm tới người vợ trên danh nghĩa, gián tiếp ép buộc bà ấy tự tử. Con thà mẹ mình là một người không ra gì, ít ra còn có thể cho ba một cơ hội, nhưng mẹ con có tội tình gì? Bà đã làm đủ bổn phận của một người vợ, người mẹ.


Mẹ con đã từng kể cho con, năm đó ba mẹ lấy nhau, không phải vì tình yêu. Mẹ rất an phận, ba đi với người đàn ông khác, bà cũng không có nặng nhẹ ông một lời nào. Bà biết vì phải lấy bà, ba đã không thể tự do, cho nên bà cứ mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng người đàn ông tệ bạt đó sau khi chia tay người tình lại trở về...cưỡng hiếp, là cưỡng hiếp chứ không phải là chuyện vợ chồng. Từ lúc mới về nhà chồng, mẹ đã nói sẽ không sinh con, nhưng sau chuyện đó, mẹ đã có con. Về sau này, mỗi lần ông ta không hài lòng chuyện gì, sẽ lại lên cơn làm nhục mẹ con.

Lúc đó do vẫn còn non trẻ, con đã đánh đồng tất cả lại mà có ác cảm với đồng tính. Nhưng càng lớn lên, mẹ con đã cải hoá được con. Đã từ lâu con không còn để ý tới nữa, có lẽ cũng từ khi biết được Khánh Nguyên, con đã thay đổi hẳn. Do những chuyện đã qua cho nên con không thể chấp nhận được sự thật, luôn hèn nhát né tránh. Nhưng đó đã là chuyện rất lâu rồi. Con bây giờ đã không còn nhỏ nữa, cũng đã đến lúc đối mặt với sự thật rồi" anh nói, nói hết tất cả. Anh biết nếu như chỉ nói suông, hai người lớn sẽ không tin được, vì dù sao đây cũng là tình yêu đồng tính. Được người khác chấp nhận, đã là chuyện khó khăn, còn để yêu một người, càng là chuyện không hề dễ dàng, cho nên phải thành thật.

Dừng lại một chút, anh lại nói tiếp: "Con thật sự sẽ không biết tình cảm mình dành cho em ấy là sâu đậm đến thế nào, nếu những ngày qua em ấy không tránh mặt con như vậy. Cảm giác tìm kiếm đầy tuyệt vọng đó, thật sự rất khó sống. Con mới từ nước ngoài về, không có thông tin của em ấy, cũng may nhờ có Hạ Nghi, mới có thể kéo em ấy ra, nhưng còn chưa kịp giải thích, em ấy lại tiếp tục tránh mặt. Con là một người tham lam, đương nhiên một khi đã muốn, chắc chắn không bỏ cuộc. Cho nên xin hai bác hãy hiểu, tình yêu của con đối với em ấy, đương nhiên không thể sánh với tình yêu thiên trường địa cửu. Con cũng không phải người quá nho nhã để có thể nói ra những lời hoa mỹ, nhưng con có nhà, có xe, có công việc ổng định. Là người đàn ông lên được phòng khách, xuống được phòng bếp. Không thể sánh được với tình yêu của hai bác dành cho em ấy, nhưng con xin hứa sẽ cho em ấy những điều tốt nhất. Xin hai bác hãy cho con một cơ hội."

"Cậu nói với chúng tôi cũng vô ích, nếu như cậu có thể dùng bất cứ cách nào dụ dỗ lôi kéo đe doạ ép buột nó, bằng cách nào tuỳ cậu để nó chấp nhận đưa cậu về nhà gặp chúng tôi, tới đó tôi sẽ cho cậu cơ hội. Nhưng nếu cậu không thể làm được điều đó trước tết, xin cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con trai chúng tôi" có thể nhìn ra người trai trẻ này là một người tốt, trong lòng ông Mạnh rất mừng cho con trai. Nhưng đó cũng chỉ là ông nghĩ, còn con ông nghĩ mới là quan trọng cho nên ông vẫn phải làm mặt lạnh để ra oai với anh. Người đồng tính đã khổ, mà nếu lỡ yêu một người không yêu mình chắc chắn sẽ còn khổ hơn. Nếu con trai ông tìm được tình yêu đích thực, tại sao ông lại phải ngăn cản chứ.

"Cám ơn bác trai, cám ơn bác gái. Sẽ có một ngày nhất định gọi hai người một tiếng ba mẹ" anh thật sự không thể nào tin được chính tai mình. Đứng dậy đối mặt với hai người lớn, anh bắt tay từng người mà cám ơn. Đã xin được người lớn, con thỏ nhỏ hả? Dễ dụ thôi. Không phải ba vợ mới cho phép anh dùng bất cứ biện pháp nào sao.

___Kết___


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận