Ủ Chín FULL


Edit by Triệu ViuMàn đêm buông xuống, làn sương mù dày đặc mãi không tan đi, thỉnh thoảng mới có ánh đèn từ phía xa xuyên qua lớp sương mù dày đặc, những chiếc xe lẻ loi như những con sâu bọ đi qua con đường dài xám xịt, tòa nhà làm từ bê tông cốt thép ở trong rừng cuối cùng cũng cũng được yên lặng vào lúc 3 rưỡi sáng.

Vẫn còn ánh đèn phòng trên một tòa nhà cao tầng ở phía xa, ở khu vực sảnh gần cửa ra vào vang lên đến động rất nhỏ, có người đứng quay lưng về phía ánh sáng ấm áp nói với cô gái nhỏ đang đứng ngay trước cửa: "Đi nhanh lên, tài xế đang chờ đấy.

"Trong giọng nói không giấu được vẻ mệt mỏi, giống như gió lạnh hòa với băng tuyết.

Tiếng giày cao gót đạp lên nền đá cẩm thạch rất chói tai, cả người đầy vẻ lạnh nhạt.

Nhưng cô gái nhỏ có khuôn mặt học sinh đứng ngoài cửa lại không hề để ý đến điều đó, cô ấy đã đi theo Ứng Bạch hơn nửa năm, nên biết cô là kiểu người bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp, cô ấy giòn giã trả lời: "Chị à, sao chị lại làm phiền tài xế thế, công ty đưa xe cho chị rốt cuộc lần nào cũng gọi xe đến đưa đón em, em cũng không phải là người không biết xấu hổ mà.

"Ngoài miệng thì nói bản thân thấy rất xấu hổ, nhưng trên mặt thì lại không có một xíu dáng vẻ e lệ hay ngượng ngùng nào.


Ứng Bạch bị cô ấy chọc cho bật cười, khuôn mặt cô lập tức sáng bừng lên, cô vươn tay nhéo khuôn mặt xinh xắn của cô gái nhỏ: "Được tiện nghi còn khoe mẽ.

"Cô gái nhỏ bị cô nhéo một cái thì vô cùng vui vẻ rời đi, Ứng Bạch nhìn dáng vẻ đầy sức sống của cô ấy đi vào thang máy, cánh cửa đóng lại, cuối cùng cô cũng được cởi đôi giày cao gót đã đeo từ lúc 6 giờ sáng đến bây giờ ra, cổ chân cô hơi sưng lên, nhưng cô là một ngôi sao nữ nên đã sớm thành thói quen.

Cô đi chân trần vào phòng tắm, tẩy trang xong thì không còn sức để chăm sóc da nữa, cô cứ để mặt như vậy mà nhảy thẳng lên giường, cô vùi mình vào lớp chăn bông mềm mại, trong đầu cô một mảnh hỗn độn, cứ như vậy cô mơ thấy một giấc mơ dài.

Có lẽ do hơi nước trong phòng tắm vẫn chưa tan hết mà đã bay vào phòng ngủ, nên trong giấc mơ của cô trời cũng đổ mưa.

Cô đi vào con ngõ nhỏ trong cơn mưa, cô vẫn đang mặc đồng phục là áo sơ mi màu trắng và chân váy màu xanh, mặt tường sơn màu trắng trong con ngõ nhỏ đã mưa thấm ướt chuyển thành màu xám, trong bầu không khí đầy hơi nước ẩm ướt và sương mù dày đặc, cô duỗi tay lau nước mưa chảy trên trán, cô chạy đi làm vũng nước bắn lên ướt chân váy.

Cô vội vàng chạy vào hành lang, hơi gắt gỏng dậm chân, lại lau những giọt nước vẫn còn dính trên người đi, mái tóc đã ướt hơn nửa dính đằng sau tai lắc lư theo động tác của cô, có mấy sợi tóc dính lên môi cô, cô dẩu môi, dùng đầu lưỡi đẩy sợi tóc ra ngoài, nhưng mãi nó vẫn dính ở khóe môi như vậy.

Nhưng Ứng Bạch không quan tâm nữa, cô nghiêng đầu nhìn đôi giày mình đang đeo, trên đế giày bị dính ít bùn, đôi giày vốn đang sạch sẽ giờ lại bị bẩn khiến đôi giày xấu đi.


Cô nhấc chân lên cọ vào mép bậc thềm làm từ bê tông, không ngờ lớp bùn khi cọ vào bậc thềm bê tông lại càng dính chặt hơn, cuối cùng thì dính lên hoa văn trên đế giày.

Thật ghê tởm.

Khuôn mặt Ứng Bạch không chút biểu cảm nghĩ.

Dưới tầng vang lên tiếng bước chân, Ứng Bạch xoay người sang một bên, cô cúi đầu nhìn xuống dưới lầu qua khe hở giữa lan can.

Cô nhìn thấy một bàn tay đặt lên lan can bằng gỗ màu nâu sẫm, đôi bàn tay ấy trắng nõn, thon dài, khớp xương không quá rõ ràng chỗ xương cổ tay hơi nhô ra, là tay của một cậu thiếu niên.

Ứng Bạch cũng không vội, cô chống tay lên lan can, nghiêng người ra một chút, thong thả nhìn bóng dáng đang bước từng bước lên cầu thang.

Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy vui vẻ rồi.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận