Thấy vậy, Văn Nhược càng tích cực đào đất hơn. Đôi tay gầy yếu của nàng cứ thoăn thoắt đào từng miếng đất ra đổ sang một bên. Mồ hôi tuôn ra đầy trán nhưng nàng lại không cảm thấy một chút mệt nhọc nào cả. Trong lòng nàng lúc này tràn đầy một niềm vui sướng, nàng và muội muội, đệ đệ không còn bị đói nữa rồi.
Tiểu Ngư và Tiểu Sửu cũng vui vẻ hái từng củ trên thân cây bỏ vào trong cái giỏ của mình. Hai đứa trẻ vừa làm việc vừa vui đùa khúc khích. Mặc dù trêu đùa nhau nhưng hai đứa lại không làm rơi rớt củ nào bởi cả hai đều hiểu cái này là thức ăn của cả nhà, không thể phung phí được.
Hái hết được các củ trên cây cũng đầy một cái giỏ của Tiểu Ngư, hai đứa trẻ vui vẻ xách giỏ chạy tới bên Văn Nhược đang đào củ dưới gốc.
- Đại tỷ, nhìn nè, nhìn nè đệ với nhị tỷ hái hêt rồi nè, được đầy một giỏ luôn nha. – Tiểu Sửu mồ hôi nhễ nhại nở nụ cười khoe công với Văn Nhược.
- Tiểu Sửu ngoan quá, hái được nhiều quá ta. Đệ mau ngồi sang bên kia cho mát để tỷ đào nốt chỗ này. – Văn Nhược mỉm cười với Tiểu Sửu.
- Dạ. – Tiểu Sửu lon ton xách giỏ chạy tới bóng râm ngồi xuống nhìn tỷ tỷ đào củ. Đôi tay vẫn khư khư ôm chặt giỏ củ đã hái vào trong lòng như sợ bị ai đó lấy mất vậy.
- Tỷ, có cần muội giúp gì không? – Tiểu Ngư thành thục hơn, không quá trẻ con như Tiểu Sửu. Cô bé bước tới lau mồ hôi cho Văn Nhược. Cô bé cũng biết đại tỷ mới ốm dậy nên sức khỏe không được tốt lắm.
- Tỷ cảm ơn Tiểu Ngư nhé, muội mau lấy gủi của tỷ lại đây và xếp mấy củ này vào trong giỏ. – Văn Nhược vui vẻ, muội muội của nàng thật hiểu chuyện, không có nghịch ngợm giống như mấy đứa trẻ ở kiếp trước của nàng, suốt ngày mè nheo, phá phách.
Tiểu Ngư ngoan ngoãn lấy gùi nhặt những củ đã được đào lên cho vào gùi, Văn Nhược thì hì hục đào nốt phần củ còn lại đang trong đất. Nàng không muốn bỏ phí một chút nào cả. Một lúc sau thì cuối cùng cũng đào được hết củ từ trong đất. Văn Nhược mệt mỏi ngồi xuống thở dốc, dù sao thì nàng mới ốm dậy, hoạt động cũng hơi tốn sức một chút.
Tiểu Sửu thấy đại tỷ mệt vội bứt một chiếc lá dại thật to chạy tới
- Tỷ đệ quạt cho tỷ đỡ mệt.
- Tiểu Sửu ngoan quá. – Văn Nhược giơ tay lên định xoa đầu Tiểu Sửu nhưng thằng bé vội vàng tránh ra, chỉ vào tay Văn Nhược.
- Tỷ , tay tỷ toàn đất à. Không được xoa đầu của đệ.
- A, tỷ quên, tỷ quên. – Văn Nhược nhìn tay mình toàn đất vội vàng cười trừ. Tay nàng giờ toàn đất vì đào bới vẫn chưa kịp rửa.
Nghỉ ngơi một lát ba tỷ đệ dắt tay nhau đi xuống. Dù sao giờ mặt trời cũng bắt đầu lên đỉnh, sắp đến giờ cơm trưa của mọi người rồi. Văn Nhược gùi giỏ củ đào dưới đất, thêm một ít cu từ trong giỏ của Tiểu Ngư cho lên, chỉ đệ lại một ít cho Tiểu Ngư xách. Lần đầu gùi đồ nặng như vật Văn Nhược có chút không quen, phải cố gắng lắm mới có thể trở về nhà.
Khi về đến nhà, lưng của Văn Nhược cũng đau rã rời, kiếp trước của nàng là thời hiện đại cũng đâu phải làm mấy cái việc nặng nhọc này. Xem ra lao động cũng khổ cực như vậy.Đưa giỏ củ từ vào trong nhà, Văn Nhược lựa chon mấy củ to trong đó cùng với đống củ hái ở trên thân cho vào rổ mang ra sông bên cạnh để rửa. Tiểu Ngư và Tiểu Sửu cũng đòi đi theo tỷ tỷ nhưng được Văn Nhược phân công ở nhà quét dọn nhà cửa với rửa nồi để chuẩn bị luộc củ từ nên đành ngậm ngùi ở lại.
Văn Nhược đi ra bờ sông rửa, nàng cũng nhìn thấy ở bờ sông phía xa xa cũng có một vài người dân đi làm đòng về đang rửa chân tay. Đằng xa đó cũng là những cánh đồng chứa hoa màu, lúa gạo được trồng xanh mơn mởn. Nàng tự nhủ sau này sẽ kiếm tiền mua thật nhiều ruộng đất để không lo bị đói, không phải sống ở trên núi như bây giờ.
Sau khi Văn Nhược mang đống củ đã rửa về thì Tiểu Ngư cũng đã chuẩn bị nồi sẵn. Văn Nhược xếp đống củ vào trong nồi, Tiểu Ngư thì chạy vô nhóm bếp, Tiểu Sửu thì chạy ra múc nước đổ vào trong nồi theo lời của đại tỷ. Ba tỷ đệ mỗi người một nhiệm vụ nhưng không hề kêu ca, mà rất vui vẻ. Văn Nhược bắc nồi lên bếp, để cho Tiểu Ngư cùng tiểu Sửu để ý nồi còn nàng lên trên nhà nghỉ ngơi một chút. Văn Nhược ở trên nhà ngồi suy nghĩ, nàng thấy hôm nay ra sông thấy có rất nhiều cá, nàng đã đọc trong sách cách làm cái giỏ bắt cá, chỉ cần đặt dưới sông một thời gian là cá sẽ chui vào. Văn Nhược quyết định chiều nay sẽ đi kiếm tre về đan thử xem sao.
Được một thời gian, Văn Nhược xuống bếp bắt nồi củ từ ra đổ vào rổ, sau đó múc nước tráng qua cho đỡ nóng rồi mang vào tron nhà,. Trên cái phản cũ, ba tỷ đệ đang quây quần bên rổ củ từ nóng hổi vừa mới luộc xong.
- Tỷ, cái này ăn như thế nào vậy?
- À, đệ phải bóc cái vỏ đen ra là ăn được. Đây nè – văn Nhược bóc một củ , phần thịt củ bên trong trắng nõn, tỏa ra mùi thơm béo ngậy đưa cho Tiểu Sửu.
- Tỷ, thơm, ăn ngon quá đí. – Tiểu Sửu cắn một miếng to nhồm nhoàm nhai, vừa ăn vừa khen ngon.
- Ngon thì ăn nhiều vào cho mau lớn để nuôi tỷ nha – Văn Nhược bóc thêm một củ đưa cho Tiểu Ngư, đồng thời quay qua cười với Tiểu Sửu.
- Dạ. – Tiểu Sửu phùng mang trợn má vừa ăn vừa trả lời.
- Tỷ, ngon quá đi – Tiểu Ngư cũng lên tiếng
Văn Nhược cũng bóc một củ cho bản thân, khi ăn nàng mới thấy củ từ này sao ngon quá, đúng là lao động cái gì làm ra cũng ngon. Cả ba tỷ đệ vui vẻ ăn củ từ trong hạnh phúc, Đây là bữa cơm đầu tiên mà cả ba được ăn no như vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...