Two Faces - Hai Khuôn Mặt


- Ê, Gia Bảo ! – Tôi gọi hắn, định bụng hỏi chuyện lá thư. -Gì ? – Hắn nói nhưng chẳng thèm ngước đầu lên.
- Chuyện lá thư … - Hừ ! Chẳng qua cũng vì đây là một phần kế hoạch chứ không thì không bao giờ có chuyện tôi ngồi nói với hắn.
- Làm gì mà vội vậy?
- T-Tôi có vội vã gì đâu, nhưng mấy tuần rồi…
- À, hơ hơ hơ…
- Gì chứ ?! Sao tự dưng nhìn cậu gian xảo vậy ? –Tôi hỏi gấp vì thấy nụ cười đầy vẻ âm mưu của cái tên đó.Không biết hắn lại định bày trò quái quỷ gì đây ?
- Chẳng lẽ lá thư đó do bé viết ư ? – Hắn vẫn cười, khuôn mặt lộ rõ vẻ gian xảo, khác biệt hẳn so với hắn khi đeo “Mặt nạ băng giá”.
- Tôi đã bảo …
- Thôi được rồi, ra đây coi. – Hắn vẫy tay ra hiệu bảo tôi ra chỗ hắn. Tên quái quỷ này ! Chẳng biết hắn định âm mưu làm gì đây ?
Tôi tiến lại gần, hắn nhích sang một bên đưa tay ra hiệu mời rất lịch sự. Tôi cúi xuống. Ôi chao! Bên trong ngăn bàn hắn chật ních thư làm quen, tỏ tình,…Tóm lại là đủ kiểu tiếp cận của bọn mê trai! Ngoài thư ra ở ngăn bàn cạnh hắn còn có mấy trưm bông hoa hồng. Tất cả đều bị nhét chật ních, đầy ứ ự.
- Bộ tích trữ hả? – Tôi hỏi với ánh mắt hoài nghi sắc lạnh chẳng kém gì hắn trước đây.
- Không. Chỉ là trong một ngày hôm nay thôi.
- C- Cái gì ??! – Tôi tròn mắt nhìn nhưng hắn vẫn làm ra vẻ bình thường, coi đây như là một lẽ thường tình.Thấy tôi ngạc nhiên hắn nói tiếp :
- Ngày nào tôi cũng nhận được nên quen rồi, không có chỗ nên nhét tạm vào đây.
- T-Thật không ? – Tôi hỏi tiếp, hắn ngước nhìn thấy bộ dạng của tôi nên cười ranh mãnh tỏ vẻ gian xảo rồi hỏi lại tôi :
- Bộ chưa bao giờ được như thế này nên ngạc nhiên sao ? À, phải rồi.Đến trong mơ còn chẳng bao giờ thấy nó nữa là …
- Ngô Gia Bảo!!! Cậu im ngay cho tôi! Đừng có mà làm ra vẻ huênh hoang nhé! Đồ tự kiêu! – Lời nói của cậu ta như chạm vào lòng tự ái bấy lâu mà tôi cố kìm nén.Tôi bỏ đi, chạy vụt qua cửa lớp.Hắn nói với theo :
- Này! Khi nào bỏ được tính tự ái thì quay lại đây cúi đầu lạy tạ tôi, tôi sẽ chỉ dẫn cách cho nhé!
Tôi quay lại lườm, hắn cười hóm hỉnh như vừa xem hài vậy.Tôi đáp luôn một câu ngắn gọn rành rọt :
- Không bao giờ!!! – Rồi phi thẳng ra phía cầu thang lên sân thượng.Đến nơi, tôi dừng lại, bước chậm ra phía tay vịn trong sân.Gió thổi mát rượi, khe khẽ vuốt ve mái tóc giả của tôi. Lấy gương trong túi ra soi, tôi ngẫm lại thời gian lúc còn ở trung học cấp II.
Ngày đó, không như bây giờ, tôi được bao người ngưỡng mộ, ghen tị, theo đuổi,…thậm chí còn có cả fan hâm mộ.Tôi đi đến đâu, tiếng trầm trồ, khen ngợi không ngớt đi theo đến đó.Chuyện nhận được hoa hồng, thư tỏ tình, làm quen kia cũng chỉ là chuyện nhỏ ! Nhưng cũng vì thế mà Thi Hữu Di ghen ghét, đó kị với tôi bởi cô ta trái ngược hoàn toàn với tôi bấy giờ nên đâm ra những hình phạt cô ta đề ra, những cuộc thí nghiệm trò chơi man rợ mới,…Cô ta đều mời tôi làm nạn nhân.Khi cô ta vui thì không sao, nhưng đến lúc tức giận buồn bực thì tôi khó lòng thoát nổi.Do chịu sự dày vò lâu ngày nên tôi cũng không thể làm ngơ thêm được nữa, vậy nên tôi mới có khuôn mặt thứ hai trái ngược này.Chắc chắn trên đời này chẳng bao giờ có sự công bằng, và nếu có thì chắc cũng không thể tồn tại ở thé giới mà tôi đang sống.Và tất nhiên là sẽ chẳng có ai tự làm xấu mặt mình vì hoàn cảnh như tôi.

- Ha ha ha ha ha… - Tôi cười để trút bớt cơn bực tức đi, lòng cũng thanh thản thêm được phần nào.
- Có chuyện gì vui kể tôi nghe với.
- Hả ? Ai vậy ? – Tôi quay ngoắt 360 độ đánh mắt tìm kẻ làm tôi giật mình.
- Là tôi.
- N – Ngô Gia Bảo??? – Tôi quay sang, thì ra hắn cũng ở đây được một lúc rồi.May mà tôi cũng chỉ nghĩ trong đầu, chưa nói ra những điều vừa nãy.
- C – Cậu lên đây làm gì vậy ?
- Hóng gió.Không được à ?
- À…Ừ.
Khuôn mặt hắn trầm tư, mặt ngước lên cao, làn tóc bay phất phới trong gió cộng với sự hợp tác của đôi bàn tay đút túi quần và dáng người dựa cầu thang tạo nên sự lãng mạn của một lãng tử hào hoa quý phái. Vầng trán rộng, sáng ngước lên cao làm cho khuôn mặt cậu ta sáng lên.Đôi môi hoàn chỉnh, chiếc mũi cao cao, làn da trắng sáng cùng đôi lông mày thanh tú đậm nét tạo nên một vẻ đẹp hút hồn tuyệt diệu. Không ngờ cũng có lúc tên này đẹp trai gớm ! Thảo nào đầy bé theo.
Tôi ngây người, như thể cũng bị vẻ đẹp của tên này lôi cuốn.
- Sao ? Lại bị tôi mê hặc rồi à ?
Hắn quay lại bắt gặp ánh mắt của tôi rồi cười ranh mãnh hỏi tôi như thể tôi là con chim non bị hắn dụ dỗ vậy ! Đúng là đồ ảo tưởng ! Không thể nào hiểu được tại sao hắn lại có ý nghĩ như vậy được nữa.
- L – Làm gì có. Đừng có mà ảo tưởng. – Tôi lúng túng đáp lại. Hắn nhìn điệu bộ của tôi giống như là muốn nhắn nhủ rằng đã đọc hết được những suy nghĩ của tôi vậy.
Tên đáng ghét ! Sự thực thì đúng là như vậy thật.(-.-)!
- Vậy sao ? – Hắn lại nở nụ cười đó, cái tên chết tiệt này thật là ! ...
Tôi cũng không muốn nói gì thêm, chỉ bám vào lan can, ngước đầu lên cao hứng gió mát. Không khí thật trong lành và dường cũng như đang tĩnh lặng dần, có thể nghe thấy cả tiếng lá xào xạc ở dưới sân.Đây đúng là một cảnh tượng mùa thu yên bình hiếm thấy ! Trên sân thượng chỉ còn tôi và Ngô Gia Bảo.Dường như cững đọc được những suy nghĩ trong đầu tôi nên hắn cũng im lặng.Cả hai cùng đứng ngắm lá vàng rơi cho đến khi có tiếng chuông vào lớp.Từng chiếc, từng chiếc, từng chiếc, …
***
Cộc cộc cộc …
Tôi về nhà gọi cửa phòng Thi Hữu Di. Cô ta liền ra mở cửa. Chẳng cần tôi nói, Thi Hữu Di đã hỏi ngay :
- T – Thế nào ? Chuyện ra sao rồi ?
- Thất… -Chưa kịp nói hết câu, cô ta đã cướp lời tôi :

- Hả ??? Không phải vậy chứ ?!
Tôi chỉ gật đầu, kể cho Thi Hữu Di nghe chuyện hắn cho tôi xem ngăn bàn.
- Có vẻ như chuyện này sẽ không đi đâu về đâu đâu. Tên đó nghe nói được nhiều người theo đuổi lắm, ngay cả hoa khôi trường tôi cũng đang có vẻ để ý hắn, nói gì đến chuyện của cô. Tên đó còn dám khước từ hoa khôi nữa là … Vì là người cùng nhà nên tôi khuyên co nên quên hắn đi hoặc chỉ làm một fan nữ bình thường thôi chứ càng thế này càng làm cho chính mình đau khổ để rồi đi đến một kết cục không đâu vào đâu thôi.
- Vậy là… Tôi cũng chẳng còn hi vọng gì nữa rồi. Híc híc… - Thi Hữu Di nói như mếu, nước mắt chỉ chực rơi ra ngay lập tức. Lần đầu tiên tôi thấy cô ta khóc, khóc một cách thật sự. Không giả tạo như lúc trước, khi cô ta bày trò.
- Thôi nào, việc gì phải thế nhỉ? Hắn cũng cỉ là một con người thôi mà. Trên đời này thiếu gì người tốt hơn hắn? Đúng không?
Sao tôi lại thế này nhỉ? Biết an ủi người khác cơ đấy! Lại còn là Thi Hữu Di nữa chứ. Lời tôi an ủi cô ta nói nghe giống như thể cô ta bị bạn trai bỏ vậy. Tự tôi thấy mình sắp không thể hiểu nổi mình nữa rồi.
- Cô nói cũng phải. – Thi Hữu Di ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên trả lời tôi, trông đến là tôi !
- Vậy thì cô đi lau mặt, xốc lại tinh thần đi. Được chứ ?
- Ừ, được. - Thi Hữu Di quay người, trước khi đóng cửa còn nhìn tôi với đôi mắt long lanh trong sáng ngấn đầy nước như ra hiệu nhắn nhủ “Tôi sẽ tin cô.”
Tôi quay về phòng, ngẫm nghĩ lại cảnh vừa rồi. Chưa bao giờ tôi thấy một đứa con gái nào theo đuổi thần tượng trong mơ mà lại bị shock cực độ khi bị tuyệt cự đến thế. Và cũng chưa bao giờ tôi thấy tôi an ủi cô ta như thể là hai chị em thân thiết đến thế. Mọi chuyện đúng là…
Tôi mở máy tính lên chat, định bụng sẽ tìm một ai đó bất kì rồi kết bạn để tâm sự, kể cả không quen biết.
Đây cũng là một trong những sở thích của tôi.
Tôi đưa mắt tìm một lượt sau khi đánh vài cái tên linh tinh với hi vọng sẽ trúng một ai đó. A, đúng rôi! Thiên Sứ Bóng Đêm, cái tên được đấy, thử vào coi sao. Thiên Sứ Bóng Đêm, nghe cũng trùng với tên của tôi một chút đấy nhỉ ?
Nước Mắt Thiên Sứ ( là tôi ) : Chào ! Mình làm bạn nha. Thiên Sứ Bóng Đêm : Ừ, được.
Nước Mắt Thiên Sứ : Tôi đang rất khổ tâm…
Thiên Sứ Bóng Đêm : Vì…
Nước Mắt Thiên Sứ : Vì gặp phải chuyện buồn, nhưng không phải tôi mà là một người bạn của tôi.
Thiên Sứ Bóng Đêm : Chuyện gì vậy ?
Nước Mắt Thiên Sứ : Cô ấy thích một cậu bạn hotboy hoàn mĩ nhưng sau bao lần ngỏ lời mà không có hiệu quả nên cô ấy suy sup tinh thần. Tuy không thích cô ấy cho lắm nhưng nhìn cô ấy khóc, những giọt nước mắt cứ đầu tiên thật sự cứ tuôn rơi lã chã kiến tôi rất khổ tâm vì tôi là người tuyên truyền những thông điệp của cô ấy cho cậu bạn kia nên tôi…
Thiên Sứ Bóng Đêm : Tôi hiểu. Vậy bạn đã khuyên nhủ và an ủi cô ấy chưa?
Nước Mắt Thiên Sứ : Tôi đã làm rồi, nhưng xem ra cô ấy vẫn đang hoang mang ghê lắm.

Thiên Sứ Bóng Đêm : Vậy à ?
Nước Mắt Thiên Sứ : Ừ. Cám ơn bạn vì đã lắng nghe câu chuyện của tôi. Lần sau chúng ta nói chuyện tiếp nhé ! Tôi off đây, tôi thích cách nói chuyện của bạn đấy.
Tôi tắt máy tính xuống nhà xem tình hình Thi Hữu Di. Tâm trạng của tôi đang lo lắng chẳng kém gì Thi Hữu Di. Lết chân xuống cầu thang về phía cửa, tôi gõ cửa :
“Cộc cộc cộc…”
- Thi Hữu Di, cô còn trong đó không ?
- Có, tôi ra ngay đây.
Tôi đứng chờ Thi Hữu Di mở cửa, khung cảnh xung quanh ngôi nhà yên tĩnh đến nỗi làm tôi có cảm giác như tôi có thể đếm được từng bước chân của Thi Hữu Di đang bước ra. Một… Hai… Ba…Bốn… Năm… Sáu… Bảy… Tám… Chín…
Cạch…
Thi Hữu Di mở cửa, ngước đôi mắt to lên như muốn hỏi tôi “Có chuyện gì vậy ”.Tôi bắt chuyện :
- Cô đã ổn định được tinh thần chưa ?
- Tôi… Rồi.
- Đói chưa? Chúng ta cùng nấu ăn đi.
- Tôi và cô ? – Thi Hữu Di mở to mắt, hỏi với thái độ hết sức sửng sốt.Cũng phải, tôi chưa thấy lúc nào tôi tự thân thiết với cô ta hơn lúc này.
- Ừ. – Tôi cười nhẹ rồi chẳng đợi Thi Hữu Di phản ứng, kéo tay về phía phòng bếp.
- Làm cà ri nha! – Tôi gợi ý.
- Ừ, món đó được đấy.
- Lấy nguyên liệu đi.
- Ừ, ớt để đâu vậy ?
- Hình như trên giá. Để tôi lấy cho.
- Thôi, để tôi, tôi cũng lấy được mà.
- Ừ. – Tôi gật đầu mỉm cười.
Thi Hữu Di rướn người với tay lên chẳng hiểu loạng choạng kiểu gì kéo nhầm hộp cắm dao. Chiếc hộp lung lay chỉ chực rơi xuống người. Tôi vội vàng lao tới, kéo tay Thi Hữu Di ra ngoài.
Loảng xoảng…
Chiếc hộp rơi xuống, dao con, dao lớn,… đều rơi ra, cắm phập vào sàn nhà rồi đổ xuống để lại tiếng loảng xoảng rợn người. Thi Hữu Di mặt mày tái mét, mặt cắt không còn một giọt máu, đôi mắt mở to hết cỡ như thể vừa chứng kiến một cảnh đáng sợ trong phim kinh dị. Tôi nhìn cô ta, khi Thi Hữu Di đang định cảm ơn tôi thì cô ta lại la toáng lên như lợn bị chọc tiết :
- Oái !!! Tay… Tay cô chảy máu kìa !

Tôi nhìn xuống, mu bàn tay tôi đã có một vết rách từ lúc nào. Nhìn máu ở tay chảy ra tôi cũng há hốc mồm chẳng kém gì Thi Hữu Di lúc nãy. Tôi đứng trơ ra như trời trồng, không biết làm gì hơn nữa.
- Để tôi đi lấy đồ băng bó cầm máu. Cô ở yên đấy, đừng chạy đi đâu hết và tốt nhất là đừng có cử động kẻo máu chảy thêm ra đấy!
Bây giờ tôi cũng chỉ biết đứng trơ mắt ra nhìn, Thi Hữu Di lao đi chạy hồng học tìm tủ thuốc như một chiếc tên lửa.
Máu từ mu bàn tay tôi rỉ ra, nhỏ tong tong xuống sàn nhà như lá vàng rơi trên sân thượng sáng nay vậy ! Nhưng những giọt máu còn nhanh hơn cả lá vàng. Chúng chui lên như có lực đẩy từ phía dưới từ chỗ rách kia rồi chạy ào tới mép bàn tay, thi nhau rơi xuống như những đứa tre tinh nghịch đang nhảy nhót đang giễu cợt vẻ thảm hại lúc này của tôi. Chúng nhảy xuống tạo thành từng vết máu màu đỏ thẫm, loang lổ dưới sàn nhà. Người ta thường nói “Một giọt máu bằng sáu bát cơm”, vậy là tôi phải ăn bao nhiêu bát cho đủ với số lượng máu kia đây ? Chỉ tính riêng chỗ kia chắc cũng đã đủ hơn chục giọt, vậy chẳng lẽ tôi phải ăn hơn 60 bát cơm trong một ngày ư ? Hu hu hu… Con bội thực mất, chúa ơi !
Nước mắt tôi cũng chỉ đợi có thế tuôn ra ào ào. Nước mắt chảy xuống bàn tay “nhập hội” với mấy giọt máu tạo thành màu huyền ảo, gần giống màu của bông hoa hồng nhung nhưng nhạt hơn đôi chút. Hu hu hu… Đã sắp chết rồi còn đứng suy nghĩ, so sánh mông lung được nữa. Đúng là ngốc, ngốc, ngốc hết sức tưởng tượng mà !
Nước mắt rơi ra nhỏ vào cết thương như ai đó xát muối vào đó vậy. Đau, đau quá ! Nước mắt mằn mặn hòa lẫn với nước máu trong vết rách tạo thành một cảm giác đau đớn tột cùng.
Tôi khóc, khóc, khóc và khóc…
- Đây đây, Quách Thiên Hân, mau mau đưa tay lại đây tôi băng cho kẻo máu nhỏ thêm bây giờ. – Thi Hữu Di bê hộp băng sơ cứu xuongs, cuống cuồng băng tay lại cho tôi.
Nhanh thật! Không ngờ trình độ băng bó của Thi Hữu Di nhanh nhẹn, khéo léo, cao siêu đến thế! Chỉ trong tích tắc đã xong xuôi.Cơn đau cũng dịu dần…
- Có đau lắm không ?
- T –Tôi đỡ rồi…
- Cám ơn.
- C- Chuyện gì ?
- Chuyện vừa rồi. May mà có cô kéo tôi ra kịp thời, không thì…
- …- Tôi im lặng quan sát, Thi Hữu Di liền nói tiếp :
- Nếu không có cô thì mạng sống của tôi đã phó mặc cho thần chết rồi. Vì tôi mà cô bị thương thế này tôi…
- Không sao đâu, giúp được cô là tôi vui rồi. – Giọng tôi nghèn nghẹn.
- Nhưng dù sao tôi cũng vẫn phải cám ơn cô rất nhiều. Cám ơn, cám ơn, cám ơn,…
- Một chữ là được rồi, việc gì phải cám ơn nhiều thế ?! Hu hu hu… – Tôi bật khóc thành tiếng, giọng nói của tôi giờ đây khàn khàn như mếu.
- Khăn đây, đừng khóc nữa, cô làm tôi khóc theo bây giờ đấy!
- Ừ, ừ, ừ, tôi nín đây.
Cầm tờ khăn giấy trên tay, tôi xúc động nghẹn nghào. Chưa bao giờ tôi cảm thấy có tình chị em thân thiết như ruột thịt giữa tôi và Thi Hữu Di đén vậy !
Mia


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui