Ký ức giữa tôi và cậu…
…lại ùa về
… Nhưng sao…
Tôi lại thấy nó xa lạ đến thế?
Bầu trời trong xanh không có lấy một tia nắng. Gió mùa thu khe khẽ thổi làm cho mấy chiếc lá vàng khẽ xao động. Thời tiết dễ chịu khiến cho lòng người cũng cảm thấy khoan khoái hơn. Cảnh vật cứ yên bình theo dòng chảy của thời gian và dòng người qua lại.
- Có chuyện gì? Nói mau đi. Tôi không thích lăng nhằng nhiều.
Dưới tán cây vàng, Lâm Diệc Hạ đang đứng khoát tay dựa lưng vào gốc cây nói thẳng thừng với điệu bộ khinh khỉnh nhìn tôi một lượt.
- Tôi… đây! – Tôi ấp úng, mắt nhắm tịt đưa lá thư của Thi Phan Bảo chìa ra trước mặt Lâm Diệc Hạ.
- Gì thế? – Lâm Diệc Hạ vẫn đứng yên, chỉ nhếch mày ngó qua.
- Là… là thư làm quen… - Tôi càng ấp úng, run rẩy nhắm chặt mắt lại.
- Hả?
Bây giờ Lâm Diệc Hạ mới phản ứng, trố mắt kinh ngạc nhìn lá thư trên tay tôi.
- Chẳng… chẳng lẽ cô…
- Hả?!
Cô ta… nói gì vậy? Không lẽ là nghĩ tôi bị… pê đê chắc?! Hu hu hu… sao lúc nào tôi cũng bị hiểu nhầm hết vậy? Hết Ngô Gia Bảo rồi lại đến Lâm Diệc Hạ. T-T
- Không… không phải thế! Tôi… - Tôi cố hết sức xua tay lia lịa loại bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu Lâm Diệc Hạ. Cuối cùng hít một hơi dài, tôi nói một mạch:
- Lâm Diệc Hạ! Cô hiểu nhầm rồi! Đây không phải là thư tôi viết. Tôi không bị gì gì đó! Đừng có mà nghĩ thế!!
Lâm Diệc Hạ như chỉ đợi câu nói này của tôi. Vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm nói tiếp:
- Vậy thì ai viết?
- Là… là của Thi Phan Bảo trường Action gửi cô.
Phù! Mãi mới nói được. Khó khăn thật! Cô ta làm tôi nghĩ đây là của mình nên khó nói quá! Đưa xong được là tốt rồi. Nhiệm vụ hoàn thành.
- Nghe nói anh ta là trùm của một băng nhóm như tôi nhỉ?
- Ừ, nhưng sao?
- Cô quen anh ta à?
- Đúng.
- Quen thế nào?
- Tôi… chỉ là cùng nhà thôi. Nhưng cô hỏi làm gì. Vậy thôi nhé! Tôi đi đây. Tạm biệt.
- Ơ này!
Tôi chạy vụt đi như bay lên lớp học. Không muốn lâm vào cảnh phải đối mặt với cô ta khi bị tra hỏi như kẻ phạm tội. Bỏ mặc Lâm Diệc Hạ lại đằng sau. Tôi co giò chạy hết tốc lực.
Vào lớp, tôi lết ngay về phía bàn học. Nằm lăn ra mệt nhoài.
- Lại có chuyện gì à?
Diệc Phi bước đến ngồi đối diện mở to mắt ra hỏi với vẻ quan tâm. Theo sau là Khải Hoàn. Hay thật! Hai người này lúc nào cũng bám dính lấy nhau. Hễ có Diệc Phi là có Khải Hoàn. Hễ Khải Hoàn ở đâu là có Diệc Phi ở đó. Cặp hoạt bảo này tuy ngây ngây ngô ngô nhưng cũng rất biết quan tâm tới người khác. Cũng may là còn có họ.
- Ừ. – Tôi thở dài.
- Gì thế?
- Lại một vụ mai mối.
- Cái gì???
Trời ạ! Tôi sắp thủng màng nhĩ mất! Hai cái loa phóng thanh này lúc nào cũng vặn to hết cỡ. Màn mở đầu mới xuất hiện có vẻ diễn ra êm thắm tràn đầy quan tâm. Nhưng sau đó thì… u hu! Chỉ khổ cái lỗ tai tôi.
` - Bộ hai người không vặn nhỏ loa đài được hả? Lúc nào cũng ầm ĩ hết cả lên. Đã biết trước là có chuyện rồi mà còn…
- Bỏ đi. Là ai? Ai hả?
- Ai? Là sao? – Tôi nhíu mày làm bộ khó hiểu.
- Còn ai vào đây nữa chứ?! Cái người nhờ bà mai mối ấy! – Diệc Phi mặt như sắp điên đầu.
- À. Là Thi Phan Bảo. – Tôi nhẹ nhàng như không. Đưa tay lên chuẩn bị tinh thần.
- Cái gì?!!
Đấy! Biết ngay mà. -_-!
- Anh ta chỉ mới nói đưa thư làm quen thôi. Nhưng chắc sau đấy lại giống Thi Hữu Di nữa cho mà coi. Cũng may tôi không bị bắt làm quân sư. Cứ thế này chắc tôi trở thành bà mai mất! Lần đầu thất bại thảm hại rồi thì lần sau liệu có thành công không đây? Haizz… Chán thật! Hết rắc rối này đến rắc rối khác. – Tôi chống cằm.
- Vậy người đó là ai? – Diệc Phi hỏi dồn.
- Lâm Diệc Hạ.
- Hả???
- Hò hét ít thôi. Không biết mệt à? Ong hết cả đầu tôi rồi đây này! – Tôi đưa tay lên day day lỗ tai, lên tiếng trách móc.
- Thật không? – Lần này đến Khải Hoàn mất hết bình tĩnh.
- Thật 100%. Tôi là người thực thi nhiệm vụ mà. Hơn nữa còn đề tên cô ta rành rành đấy nữa.
- Thế anh ta bắt bà làm gì?
- Ờ… Chỉ là đưa thư làm quen thôi. Nhưng Lâm Diệc Hạ không thèm đọc tên. Lại còn dám tưởng bở tôi bị… pê đê! Rõ chán! Khổ thật đấy!
- Chuyện này còn chưa giải quyết xong đã đến chuyện khác rồi. Sao số bà khổ thế? – Diệc Phi nhìn tôi an ủi. Nó giờ đây là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho tôi.
- Mong cho chuyện này mau qua đi để rồi ngày mai đón lấy chút bình yên. – Khải Hoàn nhìn ra phía cửa sổ khẽ thở dài.
Dường như bầu trời cũng muốn sẻ chia với tâm trạng não nề của tôi lúc này nên trỏ nên u ám hẳn. Gió thổi nhẹ qua làm tóc tôi hơi bay bay. Cái cây gần cửa sổ chỉ còn vài cành có lá. Nhìn những chiếc lá vàng rơi mà long như hồi tưởng lại quá khứ. Tôi bất giác nhớ đến cảnh ngắm lá vàng rơi trên sân thượng cùng một người. Là một người đặc biệt. Mang đến cho tôi nhiều cảm xúc. Cả vui lẫn buồn. Cậu ta... sao giờ lại khác như thế...
Khuôn mặt ấy vừa ẩn hiện trong tâm trí, tôi vội quay ngoắt xuống dưới.
Không có! Cậu ta không ở đây! Lạ thật. Lúc nào cũng bám rễ ở chỗ này mà. Hay hắn lại đi với Lâm Diệc Hạ? Hay hắn ghét tôi đến mức không muốn nhìn mặt, cố tình lảnh tránh tôi? Hay cả hai lí do trên?...
- Bà đang nhớ tới Ngô Gia Bảo? – Diệc Phi bỗng chen ra trước mặt tôi, ngây ngô tròn mắt hỏi. Kéo tôi về thực tại ngay lập tức.
- Ừ. – Tôi không phủ nhận, gật đầu rồi cụp mắt lại che đi cảm giác chua xót trong lòng.
- Cậu biết hắn dạo này thế nào không? – Diệc Phi quay sang Khải Hoàn.
- Không. – Khải Hoàn lắc đầu nguầy nguậy, bộ mặt thành thật.
- Nhưng hai người là bạn thân cơ mà?
Diệc Phi vẫn cố vặn hỏi.
- Ừ. Nhưng mấy ngày hôm nay tôi không gặp Ngô Gia Chỉ thỉnh thoảng thấy đi cùng Lâm Diệc Hạ.
- Cái gì?? – Diệc Phi phản ứng mạnh với ba từ “Lâm Diệc Hạ” còn hơn cả tôi. Tuy tôi lúc đầu cũng cảm thấy ngạc nhiên đôi chút nhưng tâm tình dần ổn định, cố gắng trấn tĩnh, bề ngoài tỏ ra rất bình thản nhìn Phi. Điều này chẳng phải nằm trong dự đoán rồi sao?
Diệc Phi không thấy tôi, hay nói chính xác hơn là không nhìn ra được phản ứng âm thầm của tôi, nó bất bình:
- Sao bà lại tỏ ra bình chân như vại thế kia?
- Bà quên rồi à? Chẳng phải tôi nói sẽ không quan tâm đến hắn nữa sao? Tôi đang cố gắng mà...
...
Cả Diệc Phi và Khải Hoàn đều trầm mặc trước thái độ và lời nói của tôi. Lát sau, Khải Hoàn mở miệng vẻ khó khăn như đang cố bắt buộc mình phải tin tưởng.
- Nhưng hình như Bảo có nỗi khổ tâm riêng. Cậu ấy không như Thiên Hân nghĩ đâu. Tôi hiểu cậu ta.
- Này, cậu đừng có bênh cái kẻ vô tâm đó thế chứ? – Diệc Phi chen vào nói oang oang như chợ vỡ.
- Nhưng tôi... – Khải Hoàn vẫn cố hơn thua khẳng định.
- Thôi hai người. Yên lặng bớt giùm tôi đi. Tôi đau đầu lắm rồi.
Tôi chen vào cắt ngang cuộc cãi vã. Cuối cùng cũng yên ổn. Không gian lại trở về tĩnh lặng vốn có. Tôi nói tiếp.
- Tôi không muốn chuyện giữa tôi và Ngô Gia Bảo làm ảnh hưởng đến hai người. Càng không muốn vì vậy mà giữa hai người xảy ra mâu thuẫn.
- Hân....
- Thiên Hân...
...
Tôi mỉm cười nhìn họ. Một nụ cười chứa chan nhiều phiền muộn xen lẫn mệt mỏi.
Giờ ra chơi, tôi muốn thay đổi không khí, quyết định đi lên sân thượng. Cũng để... hổi tưởng lại một chút kỉ niệm.
Tôi hít một hơi dài, vươn vai cho thoải mái. Chà, không tồi. Tôi cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn đôi chút, mọi âu lo cũng như đang bị gió cuốn đi.
Bỗng nhiên biển kí ức ùa tới, trào dâng trong lòng tôi... từng lớp một... làm tôi có cảm giác khẽ nhói trong lòng.
“- Ha ha ha ha ha…
- Có chuyện gì vui kể tôi nghe với.
- Hả ? Ai vậy ? – Tôi quay ngoắt 360 độ đánh mắt tìm kẻ làm tôi giật mình.
- Là tôi.
- N – Ngô Gia Bảo??? – Tôi quay sang, thì ra hắn cũng ở đây được một lúc rồi.May mà tôi cũng chỉ nghĩ trong đầu, chưa nói ra những điều vừa nãy.
- C – Cậu lên đây làm gì vậy ?
- Hóng gió.Không được à ?
- À…Ừ.
Khuôn mặt hắn trầm tư, mặt ngước lên cao, làn tóc bay phất phới trong gió cộng với sự hợp tác của đôi bàn tay đút túi quần và dáng người dựa cầu thang tạo nên sự lãng mạn của một lãng tử hào hoa quý phái. Vầng trán rộng, sáng ngước lên cao làm cho khuôn mặt cậu ta sáng lên.Đôi môi hoàn chỉnh, chiếc mũi cao cao, làn da trắng sáng cùng đôi lông mày thanh tú đậm nét tạo nên một vẻ đẹp hút hồn tuyệt diệu. Không ngờ cũng có lúc tên này đẹp trai gớm ! Thảo nào đầy bé theo.
Tôi ngây người, như thể cũng bị vẻ đẹp của tên này lôi cuốn.
- Sao ? Lại bị tôi mê hặc rồi à ?
Hắn quay lại bắt gặp ánh mắt của tôi rồi cười ranh mãnh hỏi tôi như thể tôi là con chim non bị hắn dụ dỗ vậy ! Đúng là đồ ảo tưởng ! Không thể nào hiểu được tại sao hắn lại có ý nghĩ như vậy được nữa.
- L – Làm gì có. Đừng có mà ảo tưởng. – Tôi lúng túng đáp lại. Hắn nhìn điệu bộ của tôi giống như là muốn nhắn nhủ rằng đã đọc hết được những suy nghĩ của tôi vậy.
Tên đáng ghét ! Sự thực thì đúng là như vậy thật.(-.-)!
- Vậy sao ? – Hắn lại nở nụ cười đó, cái tên chết tiệt này thật là ! ...
Tôi cũng không muốn nói gì thêm, chỉ bám vào lan can, ngước đầu lên cao hứng gió mát. Không khí thật trong lành và dường cũng như đang tĩnh lặng dần, có thể nghe thấy cả tiếng lá xào xạc ở dưới sân.Đây đúng là một cảnh tượng mùa thu yên bình hiếm thấy ! Trên sân thượng chỉ còn tôi và Ngô Gia Bảo.Dường như cững đọc được những suy nghĩ trong đầu tôi nên hắn cũng im lặng.Cả hai cùng đứng ngắm lá vàng rơi cho đến khi có tiếng chuông vào lớp.Từng chiếc, từng chiếc, từng chiếc, …”
Bất giác nhớ lại cảnh này, thấy vừa vui mà cũng vừa buồn khổ.
Vì lúc đó tôi đang giận hắn chê bai tôi nên bỏ lên đây ngẫm nghĩ lại thời cấp II với vẻ ấm ức. Không biết hắn cũng theo lên từ lúc nào. Nhưng lời châm chọc đó giờ lại khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
Từng chiếc... từng chiếc...
Lá vẫn tiếp tục rơi, còn tôi thì ngắm nhìn và mộng thưởng quá khứ. Hồi đó tôi cũng ngắm nhìn lá vàng rơi. Nhưng lúc đó có Ngô Gia Bảo. Còn bây giờ thì...
- Haizz...
Tôi thở dài thành tiếng, bất giác cười thật to để lấp đầy khoảng trống tận đáy lòng...
- Ha ha ha...
- Có chuyện gì vui kể tôi nghe với.
- Hả?
Giọng nói này... Tôi quay vụt ra sau. Hình ảnh Ngô Gia Bảo chợt hiện về rồi ngay lập tức tan biến như làn khói trong sương mờ. Không bao giờ có thể với tới.
- N-Ngô Gia Bảo!
Tôi chới với, định vụt theo để giữ lại chút gì đó. Nhưng vô ích. Tay tôi chụp vào khoảng không.
Ngô Gia Bảo... đã không còn như trước nữa rồi.
Đó là sự thực mà tôi luôn phải tự nhắc nhở mình. Nhưng sao nó lại như một ly cà phê đắng đang từ từ rót vào tim tôi.
Tôi hạ tay xuống. Mái tóc theo đầu rủ xuống. Chỉ còn lại một dáng vẻ u ám tuyệt vọng.
Ngay lúc này, cũng tại sân thượng, ở một góc khuất trên lối lên. Một bóng dáng màu trắng quen thuộc nấp sau đấy. Bóng trắng đã nghe và chứng kiến hết mọi chuyện. Khóe môi hoàn mĩ ngày nào giờ chỉ còn sắc màu u ám, hé mở một cách khó nhọc: “Xin lỗi!”.
Mia
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...