Carlisle không thể không tỏ ra tán thưởng trước câu hỏi của Ella. Điều làm ông ngạc nhiên hơn là con bé đã tin tưởng và hỏi ông để tránh đâm đầu vào mớ rắc rối nào đó. Ở cái thị trấn bé tí như Fork, cùng lúc tồn tại hai loại sinh vật đối nghịch, không muốn chạm mặt nhau cũng khó. Ma cà rồng mới đến thường xuyên không biết mà đi qua vùng đất của người sói nên bị họ truy đuổi, vài trường hợp không may thì bị cắn chết. Tất nhiên họ chẳng bao giờ tìm đến gia đình "địa phương" để xin giúp đỡ. Ella là ma cà rồng đầu tiên hỏi ý kiến họ về vấn đề này. Tất nhiên Carlisle với vai trò là ma cà rồng địa phương rất vui lòng giải đáp thắc mắc. "Ta khuyên con không nên ra biển, đặc biệt là La Push. Đó là nơi người sói sống tập trung. Quanh khu vực đó họ cũng không cho phép bất kỳ ma cà rồng nào đặt chân đến. Mai ta sẽ nói với Alice đưa con đến chỗ ranh giới."
"Tiếc thật con nghe nói La Push có nhiều mỏm đá cao, con còn định ra đó nhảy thử một lần. Nhưng xem ra việc này không được rồi. Cảm ơn Carlisle, con sẽ chú ý." Ella vẻ mặt tiếc hận đứng dậy rời khỏi phòng.
***
"Cộc, cộc,...cộc, cộc, cộc,..." Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên rất to, tiết tấu trở nên dồn dập như đang thể hiện sự mất kiên nhẫn của chủ nhân nó. Edward nhìn đồng hồ trên tay, năm phút đã trôi qua mà cánh cửa không có dấu hiệu gì cho thấy người bên trong sẽ ra mở. Edward luôn có kiên nhẫn trong mọi việc nhưng hễ việc gì có dính dáng tới Eleanor Grace là kiên nhẫn của anh bay sạch. Là một quý ông đích thực, anh không cho phép mình xông vào phòng của phụ nữ khi chưa được cho phép. Do vậy mà bài ca tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên.
Ella rên rỉ, mắt nhắm mắt mở vơ lấy hai cái gối đè chặt vào tai nhưng tiếng gõ cửa vẫn chui được vào tai cô. Quỷ tha ma bắt!
"Vào...đi…" Cô hướng tới cửa hét to.
Edward ở bên ngoài nghe được hàng loạt tiếng rên rỉ kèm theo giọng ngái ngủ nói cái gì đó đồng nghĩa với việc anh có thế đi vào. Không chần chừ thêm, anh đẩy cửa. Bên trong tối om, ánh sáng bị chặn bởi tấm rèm đen vừa dày vừa nặng. Giờ thì anh đã hiểu tại sao cô ta sống chết muốn vác nó về. Ở giữa căn phòng, trên chiếc giường lớn có một "con sâu" đang nằm ngủ ngon lành vì âm thanh khó chịu đã biến mất. Mái tóc đen dài xoã ra tương phản với màu trắng của chiếc gối. Đôi mắt cô ta nhắm nghiền, làn mi dài khẽ rung.
"Roẹt." Người nào đó tuyệt tình kéo tấm rèm khiến ánh nắng chiếu thẳng vào chiếc giường. Quay đầu lại đã thấy Ella kéo gối che mặt ngủ tiếp. Không từ bỏ, Edward tiếp tục công cuộc kéo ai đó ra khỏi giường. "Này, dậy đi. Hôm nay tôi sẽ đưa cô đến chỗ ranh giới của lũ người sói."
Chiếc gối bị kéo một cách đột ngột lộ ra khuôn mặt mơ màng với đôi mắt vẫn nhắm chặt. "Hình như Alice mới là người đưa tôi đi cơ mà."
"Con bé đi săn với Jasper, Emmett cùng Rose từ sáng sớm. Carlisle cũng đến bệnh viện, Esme đi thăm trẻ khuyết tật nên tôi mới phải đưa cô đi." Hừ, cứ như anh muốn tốn cả nửa ngày để đưa cô ta đến đó. Trước khi rời phòng Edward còn bỏ lại một câu. "À, dưới nhà có một người đàn ông tự xưng là Lambert tìm cô đấy."
Ella một giây trước còn đang vùi đầu vào gối, một giây sau đã ngồi bật dậy. Ngáp một cái rồi lê thân vào phòng tắm. Lúc này chẳng ai nghĩ cô là ma cà rồng với mái tóc rối, đôi mắt nhắm hờ cùng bước chân xiêu xiêu vẹo vẹo.
Ở phòng khách, Lambert đang đi đi lại lại một cách mất kiên nhẫn. Nếu một phút nữa mà không thấy bóng dáng Ella đâu hắn thề sẽ lên trên lên trên lôi cổ con bé xuống. May thay Ella đã sớm đi xuống với diện mạo hoàn toàn khác. Tóc được chải gọn gàng, vẻ mặt tỉnh táo, bước đi dứt khoát. Lướt qua hắn mà không thèm liếc một cái, Ella thả mình xuống ghế sopha ở phòng khách. Thực ra cô rất muốn ngồi ở cái ghế hôm qua nhưng sau khi từ miệng Alice biết được đó là ghế của Rosalie, cô chỉ muốn nhảy dựng lên luôn. Ella lơ đễnh liếc về phía phòng ăn nơi mà Edward đang đọc sách.
"Sao anh lại tìm đến đây, tôi tưởng chúng ta đã nói rõ ràng với nhau rồi mà." Ella trưng ra vẻ mặt chán ghét, biểu hiện muốn đuổi khách.
"Tôi không tìm được cô ấy! Tôi hầu như đã lật tung cả khu ổ chuột đó lên mà vẫn không tìm được." Lambert gần như phát điên lên. Mặc dù rất không muốn hạ mình trước Ella nhưng thật sự cô ấy là đầu mối duy nhất.
"Này, người của anh cũng quá vô dụng đi. Một ma cà rồng cũng không tìm được." Cô trừng mắt ra vẻ khó tin. Leila Rayne mà cô biết chưa bao giờ là một người giỏi giấu mình. Cô còn nghĩ việc cậu ấy bị tìm ra chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
"Không có ai tên Leila Rayne hoặc có ngoại hình giống cô ấy cả."
Ella không tiếp lời khiến cả căn phòng rơi vào không khí nặng nề. Im lặng không một tiếng động, cô vẫn khép hờ đôi mắt như nhìn về một điểm xa xôi nào đó. Ngay tại thời điểm Lambert nghĩ cô đã thả hồn lên chín tầng mây thì Ella bất ngờ lên tiếng.
"Anh đến phố Barker tìm tiểu thư St. Claire. Tôi đã nhờ cô ấy chiếu cố tới Leila, có lẽ cô ấy sẽ biết điều gì đó." Ella lấy trong túi ra một bức ảnh. Trong ảnh là cô gái trẻ với mái tóc đỏ nổi bật, làn da trắng muốt với đôi mắt màu vàng. Có lẽ vì quá kích động mà người bình thuờng tinh tường như Lambert cũng không để ý tới tại sao tấm ảnh lại có sẵn trong túi quần Ella.
Sau khi đá vị ôn thần ra khỏi cửa bằng hai từ "Biến đi!", Ella đủng đỉnh vào bếp tìm thức ăn. Lúc đi qua cô thấy Edward tiếp tục đọc sách. Không ai để ý rằng đấy vẫn là trang sách ở 30 phút trước. Cô cầm quả táo rồi chuồn đi chỗ khác, lúc đi qua anh ta cô cũng không quên bỏ lại một câu. "Cầm ngược sách rồi kìa!"
Tay cầm sách của Edward run lên, anh muốn mở miệng phản bác lại nhưng thất bại. Thứ nhất vì người nào đó đã lỉnh đi mất rồi. Thứ hai, hình như anh cầm ngược sách thật! Lúc Ella ăn mặc tử tế chuẩn bị ra ngoài thì Edward vẫn đang đờ người.
"Này..." Ella gọi.
"…" Edward quay ra đối diện với Ella nhưng không đáp lại. Anh khoanh tay, ngả người về phía sau như đang chờ đợi điều gì đó. Nếu anh phản ứng thì tên anh sẽ biến thành Này Cullen mất
Ê, cái thái độ gì thế kia, anh ta đang thách thức cô đấy à! Ella cũng muốn trơ lì với anh ta một lần nhưng cô không rảnh. Nghiến chặt răng, đè cơn tức đang có nguy cơ phun trào xuống, cô mỉm cười một cách nhã nhặn hết sức có thể. "Anh không trả lời cũng không sao, nghe tôi nói là được. Tôi có việc gấp phải đi, anh cứ thông báo với Carlisle dùm tôi là được. Gửi lời xin lỗi của tôi đến Esme, tôi không thể đi cùng bà. Nói với Alice rằng tốt nhất cô ấy đừng có âm mưu mua thêm đồ trong lúc tôi đi vắng." Nói xong, cô quay gót giày hướng về phía gara.
"Cô muốn đi đâu?" Edward nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay cô, kéo giật lại.
"Tôi đi có việc gấp lắm, khoảnh 1 tuần là về à. Xin anh đó, để tôi đi, đừng có câu giờ." Ella biết không thể cứng rắn được bèn hạ giọng năn nỉ. Hừ, làm người phải biết linh hoạt, làm ma cà rồng cũng thế.
"Cô muốn đi? Được, tôi đi với cô!" Edward nói chắc như đinh đóng cột. Ý tứ rất rõ ràng: Không có tôi đi cùng thì cô đừng hòng bước chân ra khỏi nhà.
"Anh đi với tôi? Anh đi làm gì? Có việc gì mà phải đi?" Ella la toáng lên, mắt mở to trợn trừng. Cô cố gắng gỡ bàn tay đang nắm chặt cổ tay cô ra.
"Cô bây giờ đã trở thành một thành viên của nhà Cullen. Chúng tôi đương nhiên sẽ có trách nhiệm bảo vệ cô. Cô nghĩ rằng Carlisle và Esme sẽ yên tâm khi để cô một mình đi đâu cũng không biết, Alice cũng sẽ rất lo lắng." Edward thả tay cô ra rồi bước lên cầu thang. "Tôi đi lấy đồ và gọi điện cho Carlisle."
Ella đứng sững giữa phòng khách, khuôn mặc ngơ ngơ ngác ngác. Cô đồng ý để anh ta đi cùng lúc nào cơ chứ?
Chưa đầy một phút Edward đã xuất hiện. Thấy cô gái ngốc nghếch kia vẫn đang ngu ngơ chưa tỉnh lại, anh đành bất đắc dĩ kéo cô ta đi.
"Carlisle nói gì?" Ella cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái ngờ nghệch bị Edward lôi đi như bao cát.
"Tất nhiên là rất yên tâm khi tôi đi cùng cô rồi. Lần sau đừng gọi "Này", tôi có tên hẳn hoi đấy." Vì Edward đi trước, khi nói chuyện cũng không quay đầu lại nên Ella không thấy được nụ cười tự mãn của anh. Nhưng cái giọng điệu đáng đánh đó vẫn chọc cô tức điên lên.
Hai chiếc xe hơi, một đỏ một bạc chạy song song trên đường cao tốc. Hễ chiếc nào vượt lên một chút thì lại bị chiếc kia bắt kịp. Edward cố gắng không để ý ai đó đang lái xe mui trần dưới nắng, nhìn anh với vẻ đắc ý trẻ con.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...