Twilight: Cứu Rỗi
“Thế rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?!” Ella hậm hực giậm chân.
“Tôi chỉ muốn hỏi cô về bức tượng đó! Đừng có nghĩ linh tinh!” Jacob rống lên quên luôn cả việc hai người đang thậm thò trong lùm cây.
“Rồi rồi, thính giác của tôi rất tốt, cậu không cần rống lên như thế. Nhỡ ai đó đi ngang qua rồi nghe thấy thì sao?” Ella che tai lại. “Với lại cậu hỏi bức tượng ấy làm gì? Đằng nào vật chẳng về với chủ rồi.”
“Cô đừng tưởng tôi không biết cô giở trò.” Jacob lườm kẻ đang làm mặt vô tội. Suốt lúc đó cô ta chẳng khi nào ở một mình, làm sao có chuyện lấy được cái đó mà không ai biết? “Nhưng tôi cũng không tính toán gì với cô nữa.” Đằng nào mọi chuyện cũng qua rồi.
“Cậu làm thế là thông minh đấy.” Ella vỗ vai Jacob, cười híp cả mắt.
“Giờ cô định làm gì?” Jacob túm cô ra khỏi lùm cây, hai người lại trở bề đường lớn. “Chuyện của cô với tên Cullen đó, cô định tính sao?”
Ella hoài nghi. “Sao tôi có cảm giác cậu đang khoanh tay xem trò vui ấy nhỉ? Chuyện của tôi, tôi sẽ tự giải quyết.”
“Tùy cô thôi.” Jacob nhún vai. “Dù sao chung ta cũng coi như là nửa bạn bè.” Không nghe thấy tiếng léo nhéo đáp lại, Jacob nghi ngờ nhìn sang kiểm tra xem cô ta có trượt chân rớt xuống cái hố nào không.
Ella đang cười, đưa tay khoác vai anh. “Người anh em à, vì chúng ta là một nửa bạn bè. Tôi sẽ giới thiệu cho cậu một cô gái tốt. Hửm? Thế nào?”
Jacob liếc mắt nhìn cái tay trắng nõn trên vai, cuối cùng lựa chọn ngoảnh mặt làm ngơ. “Đừng có được nước mà tiến tới.”
“Hì hì, tôi cũng là muốn tốt cho cậu thôi. Sắp tới sẽ có lễ hội Halloween, cậu định mời ai? Isabella Swan?” Ella đặc biệt nhấn mạnh ở hai chữ cuối.
“Lần đầu tiên tôi thấy cô tỏ ra không ưa Bella đấy?” Jacob ngạc nhiên, không thèm tính toán việc bị châm chọc.
“Hơ, cậu nói thừa. Có ai lại đi yêu quý tình địch của mình không? Tất cả phụ nữ đều có máu ghen, chỉ là biểu hiện khác nhau thôi. Cũng như cậu yêu Bella nên ghét Edward. Ngược lại tôi yêu_” Ella khịt mũi. “_Edward nên ghét Bella. Vấn đề là cậu thù ghét ra mặt còn tôi giấu nó vào trong, thế thôi. Và nếu cậu xui xẻo không ai chịu đi cùng, chúng ta có thể đi cùng nhau. Tôi sẽ giả làm Ma Cà Rồng còn cậu làm Người Sói, thế nào?”
“Eleanor Grace…” Jacob vừa dài giọng vừa lắc đầu. “Chậc…cô đúng là một con cáo gian xảo mà. Còn về phần kia, tốt nhất chúng ta đường ai nấy đi thì hơn.” Bella đơn thuần sao đấu lại được cô ta đây? Ngay từ đầu anh đã biết cô gái này không đơn giản rồi mà. Sự ngớ ngẩn và vẻ bất cần đời chỉ là vỏ bọc, đằng sau nó là lý trí, điềm tĩnh như một kẻ già đời đầy bản lĩnh. Ai yêu cô ta chắc cũng phải khó khăn lắm? Ồ, anh không có tội nghiệp tên Cullen kia đâu. Jacob cười thầm trong bụng.
Tạm biệt Jacob, Ella lái xe về ngôi biệt thự mới mua ở ngay sát bìa rừng. Thực ra trong rừng còn có vài ngôi nhà tốt hơn nhưng cô sợ cành cây sẽ làm bị thương con xe yêu quý của mình mất. Black Forest giống như cái tên của nó. Cả căn biệt thự được làm bằng gỗ rắn chắc, mang phong cách cổ điển những năm thời nữ hoàng Victoria. Bên ngoài phủ một lớp sơn đen tuyền khiến Black Forest mang vẻ âm u rùng rợn hệt những ngôi nhà bị bỏ hoang trong phim ma. Thực ra căn biệt thự này vốn không có tên như thế. Chỉ vì Ella không thể nuốt nổi cái tên cũ của nó: Snowflake nên đã đổi thành Black Forest, một loại bánh ngọt nổi tiếng của Đức. Cô cũng chẳng tưởng tượng nổi một kẻ như thế nào mới có thể đặt cho nơi này cái tên…thế? Cái tên với ngôi biệt thự chẳng có tí tính chất bắc cầu chứ đừng có nói tới liên hệ trực tiếp.
Loay hoay trong bếp tầm hai mươi phút, Ella đi ra với một cái khay màu bạc trên tay. Bên trên có ấm trà bằng sứ men xanh, thân bình vẽ bông hoa hồng màu đỏ mê người đang nở rộ. Đĩa đựng bánh và tách trà cũng có cùng kiểu hoa văn và tráng men khiến ai cũng nhận ra chúng là một bộ. Một bộ đồ cổ khá quý hiếm, từng được rất nhiều vị quý tộc yêu thích.
“Leng keng! Leng keng! Leng keng!” Chiếc chuông gió mà Ella cố ý treo ngoài cửa vang lên, càng lúc càng gấp gáp, càng lúc càng dồn dập.
Đến rồi! Cô đặt cái khay trên tay xuống bàn ở phòng khách. Duyên dáng xoay người khiến chiếc váy ren trắng cô đang mặc lay động uyển chuyển theo từng bước chân của chủ nhân nó. Đặt hai tay lên tay nắm cửa, khẽ dùng sức cả hai cánh cửa dễ dàng mở tung ra, cô nở nụ cười. “Chào mừng tới Black Forest!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...