Twilight: Cứu Rỗi
“Bella!” Bella nghe thấy ai đó gọi mình, điều khiến cô khá ngạc nhiên. Từ khi trở về Fork theo lệnh của ngài Aro, cô sống khá kín đáo. Ngay cả khi đến trường cô cũng luôn ngồi một mình. Bella bắt đầu cảm thấy cảnh tượng này y hệt như lần đầu tiên cô nhìn thấy anh em nhà Cullen trong căn-tin. Chỉ trừ việc họ còn có nhau trong khi cô phải đối mặt một mình. Bella quay lại, càng ngạc nhiên hơn khi phát hiện ra Edward đang đứng ngay sau cô. Anh có vẻ nhợt nhạt hơn và anh không trốn tránh cô như mấy tháng trước. Anh đi một mình, không có anh chị em, và không có cả Eleanor Grace. Điều đó làm cô cảm thấy bồn chồn. Anh biến mất cùng với cả gia đình ngay sau khi Grace nghỉ giảng. Cô gần như phát điên lên và ngay lập tức thông báo cho ngài Aro. Ngài Aro chỉ mỉm cười, nụ cười sởn gai ốc. Nhưng giờ anh đã trở lại, một mình! Điều đó có nghĩa là….
“Anh có thể làm phiền em một lát được không?” Edward cười.
Nụ cười đó gần như mê hoặc Bella, khiễn cô cảm giác như mình trở về khi còn là con người. Trái tim của thiếu nữ tuổi mười bảy như chú nai nhỏ, nhảy nhót trong lồng ngực. Anh ấy muốn nói gì với cô nhỉ?
“Thứ bảy em có rảnh hay không?”
Anh đang ngỏ lời mời! Edward đang hẹn cô đi chơi! Bella sung sướng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thản nhiên. Cô gật đầu. “Ừm…”
“Tuyệt! Vậy anh sẽ đó em lúc 9 giờ nhé! Mà hiện em đang sống ở đâu?” Edward vui vẻ.
“Em ở nhà cũ của ba.” Bella khẽ trả lời. Nhưng cô vẫn muốn hỏi rõ một việc. “Thế còn Elea–”
“BELLA! Bồ đây rồi!” Alice hét toáng lên rồi ngay lập tức chạy đến bên cạnh cô. Alice kéo tay lôi Bella đi chỗ khác. “Mình có chuyện này cần nói với bồ. Chúng ta ra chỗ…”
Edward khó hiểu nhìn theo bóng lưng hai cô gái.
Rose, Jasper và Emmett nấp sau những chiếc xe gần đó. Ai cũng thầm thở phào vì họ đã quyết định theo đuôi Edward, nếu không suýt chút nữa là lộ rồi!
***
Khi màn đêm ở London buông xuống cũng là lúc Ella chuẩn bị hành động. Ella, Alec, Lambert và Nolan đứng quanh cái bàn tròn dưới tầng hầm nơi mà Nolan dùng để làm thí nghiệm.
Đúng 12 giờ đêm, khi mà sức mạnh của ánh sáng yếu đi, ba người sẽ đột nhập vào Thánh Viện và cứu Leila. Trong khi đó, Nolan sẽ ở đây và khống chế cục diện từ xa. Ella mặc bộ đồ đen bó sát, pháp trượng giấu trong bốt. Những chữ Rune cổ đen xì tạo thành những nét ngoằn ngèo trên làn da trắng như sứ.
Alec cũng tự trang bị ình vũ khí và pháp trượng. Thậm chí anh còn mang theo vài chai thuốc chữa thương do Nolan điều chế. Lambert là người nghiêm túc nhất ở đây. Đôi mắt hắn tràn đầy kiên định và quyết tâm. “Anh nhất định sẽ đưa em ra khỏi chỗ đó, đợi anh.” Hắn thì thầm trong khi nắm chặt mặt dây chuyền trên cổ.
Ella quay sang. Cô nhận ra thứ đó. Nhẫn đính hôn của Leila và Lambert được lồng vào sợi dây đó. Có lẽ cái đó chính là thứ duy nhất mà Leila để lại cho anh ta. Thật đáng thương!
Ella vòng lên lầu vì cô không muốn cắt ngang màn tạm biệt sến súa của hai ông anh. Cô nhìn quanh phòng của mình coi còn bỏ sót thứ gì.
“People fall in love in mysterious ways. Maybe just–” Ella vớ lấy cái iphone bị cô vất chỏng chơ trên giường. Là Alice. Cô nhanh chóng từ chối cuộc gọi. Cô không muốn có bất kỳ liên hệ nào với nhà Cullen nữa. Có lẽ cô nên nghĩ tới việc thay điện thoại mới. Hoặc là cất cái này đi trước đã.
Nghĩ là làm, Ella tìm một chiếc hộp nhỏ, tắt nguồn và thả điện thoại vào. Nhưng trước khi đóng nắp hộp, cô lại tháo cái móc chìa khóa bỏ vào túi quần. Ella cất cái hộp lên trên kệ rồi đóng cửa phòng lại.
Mười hai giờ, đường phố London vắng tanh. Quảng trường nhộn nhịp tấp nập người qua lại càng vắng vẻ hơn. Ella mở bản đồ. Lối vào chính của Thánh Viện nằm sau tượng Chúa Jesus trong nhà thờ chính. Nhưng chẳng kẻ đột nhập nào dại dột chọn lối đấy. Thay vào đó, họ có thể đột nhập vào bên trong từ lối thoát hiểm khẩn cấp được thông lên lòng đất. Ba người chỉnh trang lại đồ đạc rồi chia nhau ra hành động. Đích đến của Lambert chính là nơi giam giữ Leila còn Alec và Ella sẽ đánh lạc hướng. Dù gì người bọn chúng muốn cũng đâu phải là Leila hay Lambert.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...