Twilight: Cứu Rỗi


Jessie làm công việc bán thời gian ột cửa hàng 24h ở Port Angeles. Bình thường cô làm ca sáng nhưng hôm nay lại đổi lịch. Cô nhàm chán ngồi vắt vẻo sau quầy thanh toán, mắt dõi theo bộ phim vô vị trên máy tính.
"Reeng." Tiếng chuông cửa vang lên mỗi khi có một vị khách bước vào. Jessie chả thèm ngước mắt nhìn mà vẫn tiếp tục sửa móng tay. Sau năm phút, vị khách đặt đồ lên trước mặt quầy đợi thanh toán. Lần này Jessie mới đưa mắt nhìn khách hàng. Một anh chàng bảnh bao nếu không muốn nói là đẹp như người mẫu. Khuôn mặt anh ta vẫn giữ vẻ lạnh lùng hờ hững. Jessie cứ ngơ ngẩn nhìn cho tới khi anh ta quay đầu ra đằng sau. Lúc này Jessie mới chú ý đến vị khách đứng phía sau bị thân hình cao lớn của anh chàng đẹp trai kia che khuất.
Đó là một cô gái mảnh khảnh có chiều cao đáng mơ ước tuy nhiên cô nàng có veẻ không biết cách ăn mặc cho lắm. Chiéc áo khoác kiểu nam kia quá to so với dáng người cô ta, hơn thế nữa cái mũ lại che mất non nửa khuôn mặt. Cô ta đứng mò mẫm ở kệ bánh kẹo mà tụi con nít hay vậy quanh. Cô ta chọn một hộp Mashmallow, vài thanh chocolate và hai gói snack. Lúc cô gái phát hiện ra mình đang bị 4 con mắt quan sát, cô ta nhanh chóng bước đến quầy thanh toán và thả đống đồ lẫn với thứ mà anh chàng kia đã chọn. Jessie ngớ người, cô chẳng hiểu sao một anh chàng nổi bật như vậy lại đi cùng với cô nàng lập dị kia. Anh ta bỗng dưng ho vài tiếng, khiến cô tỉnh táo lại, đỏ bừng mặt cúi đầu tính tiền.

"Tất cả là 15$."
Anh chàng đẹp trai đưa tờ 20$ rồi họ nhanh chóng rời đi hay nói chính xác hơn là anh ta kéo cô gái đi. Jessie nhoài người nhìn theo cho đến khi không thấy bóng dáng hai người đâu nữa. Quả là một cặp kỳ lạ, Jessie nghĩ.
"Này, cô bé lúc nãy nghĩ tôi với anh là một cặp quái dị đấy." Ella vừa cười vừa nhai snack.
"...." Edward trầm mặc. Bất ngờ anh quay người lại khiến Ella, kẻ đang tâm hồn treo ngược cành cây suýt đâm sầm vào Edward.
"Này, anh đi đứng kiểu gì thế hả? Trước khi quay lại thì phải thông báo một tiếng chứ?" Ella bất mãn kêu to.
"Sao cô biết cô gái đó nghĩ gì?"
"Hả???" Ella ngây ngốc nhìn Edward, mắt mở to, miệng há hốc, biểu tình ngu ngốc thường thấy. "Ờ...thì...nhìn ánh mắt cô ta nhìn anh và tôi là biết liền à. Tâm tư con gái dễ đoán lắm, ha ha." Cô ấp úng trả lời, cuối cùng còn cười khan hai tiếng. "Mau về thôi, mọi người không thấy chúng ta sẽ lo lắng."

Lo lắng??? Khoé miệng Edward khẽ giật. Vậy thì sáu người thập thò núp sau cầu thang nhìn trộm anh với Ella trong phòng khách lúc nãy, kẻ còn cười thầm hết sức hưng phấn khi họ chạm môi là ai?
***
“Ella! Mình lo cho bồ quá. May mà bồ không xảy ra chuyện gì. Lúc không thấy bồ mình lo muốn chết~” Alice phát huy trở trường quấn người, bám trên người Ella chẳng khác nào một con Koala.
Ella miệng méo xệch, cố gắng gỡ Alice khỏi mình :” Bồ bình tĩnh ngồi xuống nghe mình nói trước đã.” Cô kéo Alice đến chỗ ghế sô pha rồi ấn cô ngồi xuống cạnh Jasper.
Nhìn qua nhìn lại, chỉ còn chỗ trống duy nhất bên cạnh Edward, Ella rất tự nhiên mà ngồi xuống bỏ qua những tia sáng lóe lên trong mắt những người còn lại. Tất nhiên là ngoại trừ Edward đang đen mặt.

“Nên bắt đầu từ đâu nhỉ??? À chắc mọi người đều biết bạc có ảnh hưởng nhất định tới ma cà rồng đúng không??? Với những ma cà rồng thuần huyết, bạc không thể khiến họ bị thương nhưng tâm lý họ vẫn không muốn tiếp xúc với bạc. Nhưng trái lại, đối với bán ma cà rồng, bạc không chỉ là một đồ trang trí mà chúng có thể biến thành vũ khí gây hại. Chỉ một nhát cứa nhỏ cũng có thể khiến bán ma cà rồng ngã quỵ và hôn mê vài ngày.”
Mọi người đều im lặng, hiển nhiên họ biết có người muốn hại Ella nhưng lại không muốn để Ella chết? Bầu không khí nặng nề khiến Jasper vô thức sử dụng năng lực của mình.
“Cô có biết kẻ đã hại cô là ai không?” Edward quay sang nhìn cô, hỏi.
Cô cười nhạt:”Giáo Hội.” Sau đó cô quay đầu nhìn anh, đôi mắt mù mờ hỏi :”Anh có biết câu chuyện về Thánh Kỵ Sĩ, Ác Ma và Đọa Thiên Sứ không?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui