Chương này mình tặng cho bạn tongquy005 ^^ 😘😘
Sẽ không một lần để em rời xa
Phong Tịnh tôi sẽ không yêu ai ngoài em Phong Lam Nhu, em đánh tôi cũng được, căm hận tôi cũng được hoặc tổn thương tôi cũng được nhưng tôi tuyệt đối không bao giờ buông bỏ em thêm một lần nào nữa
(Phong Tịnh)
- Thật là mẹ sao?
Phong Lam Nhu run rẩy, tay cô chạm đến tấm kính. Cuối cùng sau bao năm cô cũng gặp được mẹ cô rồi. Người phụ nữ đã bao lần che chở cho cô, cũng là người duy nhất yêu thương cô nhưng bà đã ra đi bỏ cô lại giữa dòng người xô đẩy, rồi lại phải diễn một vai diễn bị người đời phỉ nhổ, phải che giấu và bảo vệ những vết thương mà bọn họ đâm vào, tự bảo vệ chính mình
- Đúng vậy, mẹ cô Mộc Vãn Tình
Hạ Tử Sở cười nhẹ, trong mắt hắn duy chỉ có mình Phong Lam Nhu tồn tại, hắn liếc mắt về phía cửa kính, mặt trời đã lặn đi hoàn toàn
- Đi thôi, trời đã tối rồi
Hạ Tử Sở nhẹ nhàng nói, Phong Lam Nhu hít sâu cố gắng bình tĩnh lại nhưng cũng lưu luyến quay đầu nhìn lại. Hẹn gặp lại mẹ...
- Hạ Tử Sở, mẹ tôi là ai?
Phong Lam Nhu ngôì kế bên Hạ Tử Sở, cô lạnh nhạt hỏi nhưng ánh mắt lại không tự chủ chờ mong hắn trả lời. Đến bây giờ cô vẫn còn chưa biết gì về mẹ, còn hắn, hắn biết tất cả
- Mẹ em vốn là công chúa nước G, nước G là quốc gia lớn và phát triển bậc nhất, rất được hoàng thất sủng ái nhưng bị bắt ép kết hôn với bá tước mà mẹ em khi đó tình cờ gặp được Phong Dĩnh và yêu ông ta ông ta thấy được vẻ đẹp của bà liền rung động và hai người rời xa khỏi nước G. Phong Dĩnh khi đó là thiếu gia của Phong gia, ông ta sau khi lấy mẹ em, mẹ em cảm thấy Phong gia thật không như vẻ ngoài nhưng 1 năm sau mẹ em phát hiện ông ta có tình nhân, bà đau khổ rất nhiều, cũng biết được lúc ấy bà mang thai em nên cố gắng duy trì cuộc hôn nhân không có hạnh phúc và sau đó em biết rồi
- Hạ Tử Sở, anh sao lại biết nhiều như vậy?
Phong Lam Nhu cau mày, hắn biết hết ư? Hạ Tử Sở nhếch môi
- Tôi và nước G có quan hệ rất thân thiết, ông ngoại em hiện nay chính là vua của nước G cũng như là ông tôi mà nước G thế lực bành trướng rộng lớn rất nhiều
Phong Lam Nhu trầm mặc một hôì, cô đột nhiên ngẩng đầu lên
- Anh... đừng nói cho ông ấy biết tôi ở đây vả lại bây giờ chưa phải lúc
Phong Lam Nhu lạnh lùng nói, Hạ Tử Sở nghe thế tay khẽ nắm chặt vô lăng. Rốt cuộc em đang nghĩ gì trong đầu vậy Phong Lam Nhu?
Hai người không hề nói 1 tiếng nào vì cả hai đang theo suy nghĩ của riêng mình
Hạ Tử Sở đưa cô về phía nhà trọ sau khi cô nói ra địa chỉ. Hắn dừng xe gần đấy, cả hai đều nhìn thấy 1 bóng người cao lớn, lạnh lùng đang đứng đợi trước cửa nhà. Hạ Tử Sở cau chặt mày
- Sao hắn lại ở đây?
- Anh đi đi hội trưởng
- Phong Tịnh hắn định làm gì? Tôi sẽ đi cùng em
- Không sao, một mình tôi là được
Sau một hồi thì Hạ Tử Sở miễn cưỡng lái xe đi, hắn lạnh lẽo liếc mắt về phiá Phong Tịnh rồi mới rời đi
Phong Lam Nhu lạnh nhạt đi lướt qua Phong Tịnh, cô không nhìn hắn vào mắt cứ như hắn là người vô hình. Âm thanh trầm thấp lạnh lẽo, cô nhếch môi, đây mới là Phong Tịnh, giọng nói quen thuộc như trong trí nhớ của chủ thể
- Phong Lam Nhu, tôi có chuyện muốn nói với cô
Phong Lam Nhu làm như không nghe thấy, cô mở cửa thì hắn bước nhanh tới xoay người cô lại
- Tôi nói cô không nghe ư? Tôi có chuyện muốn nói với cô
- Buông tay
Phong Lam Nhu mặc kệ cơn đau từ cổ tay truyền đến, cô lạnh nhạt lên tiếng
- Đi, đi cùng tôi
Phong Tịnh quát lớn, Phong Lam Nhu cay mày
- Phong thiếu gia chẳng phải nói chán ghét tôi, nói tôi dơ bẩn sao?
- Vậy thì tôi tình nguyện dơ bẩn cùng cô
Phong Tịnh tức giận, cô như thế nào thì hắn vẫn sẽ tình nguyện ở gần cô. Phong Lam Nhu nhướn mày
- Tôi không có chuyện gì để nói
- Nhưng tôi thì có
Phong Tịnh nói xong kéo cô vào phòng trọ
- Phòng 02 đúng không? Mở cửa
Phong Tịnh bá đạo nói, Phong Lam Nhu nhíu mày
- Nếu cô không mở cửa thì tôi sẽ cho người san bằng cả căn nhà này
Phong Lam Nhu cảm thấy hôm nay hắn không như mọi ngày, sáng chủ động đưa cô đi học dù cô thừa biết hắn lấy địa chỉ ở đâu, đến bây giờ chỉ qua nửa ngày hắn lại trở nên nóng nảy?
- Phong thiếu, cậu không phải cậu chủ của tôi
- Chết tiệt, em muốn tôi phá cửa sao?
Phong Tịnh thay đổi luôn cả cách xưng hô, hắn cáu gắt, lần nào Phong Lam Nhu cũng tuyệt tình như vậy thật lần đầu tiên nam nhân chỉ có biết lạnh lùng vậy mà hôm nay hắn lại trở nên nóng nảy như thế?
- Này, em gái, hãy để yên cho người khác nghỉ ngơi
Người thuê phòng bên cạnh nói lớn, Phong Lam Nhu hừ lạnh, cô bất đắc dĩ mở cửa. Cô vừa mới mở ra thì hắn kéo cô vào lập tức khóa trái cửa
- Phong thiếu, nếu anh không vừa lòng chuyện gì thì tôi cũng không phải nơi trút giận của anh, cũng không phải là ngọn nguồn làm anh tức giận
Phong Lam Nhu lạnh lùng nói, Phong Tịnh cười lạnh
- Tôi chưa bao giờ nóng nảy như ngày hôm nay nà cũng không tức giận như ngày hôm nay. Em chính là lý do đấy
- Lý do?
- Phải, tôi sẽ không cho phép em kết hôn cùng Hạ Tử Sở
- Cậu... Sao cậu lại biết?
Phong Lam NHu híp mắt nhìn hắn, Phong Tịnh gằn lên từng chữ
- Em không được kết hôn với ai ngoài tôi bất kể là Đông Phượng DUng hay Hạ Tử Sở
- Phong thiếu gia, tôi nhớ không lầm cậu nhỏ tuổi hơn tôi, đáng lý ra cậu không nên gọi tôi là "em". Chuyện tôi kết hôn hay có hôn ước với ai cũng không đến phiên cậu, dù cả thế giới này chết hết ngoài cậu hay 2 tên thiếu gia kia thì tôi vẫn không bao giờ kết hôn cùng cậu và sẽ không bao giờ có bất kì quan hệ nào với Phong gia
Phong Lam NHu khinh thường, Phong Tịnh nắm chặt tay, lạnh lùng nhìn cô
- Tôi rõ ràng đã nói với em là sẽ không bao giờ xem em là chị mà là nữ nhân tôi yêu nhất. Phong Tịnh tôi sẽ làm mọi điều để em chấp nhận tôi và tha thứ cho tôi
- Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cậu đâu Phong thiếu
Phong Lam Nhu cười lạnh, Phong Tịnh nhướn mày, hắn đột nhiên cúi đầu xuống tiến gần đến cô. Môi hắn hôn lên môi Phong Lam Nhu, cô ngạc nhiên sững người, cô dần bình tĩnh lại, lạnh lùng đẩy hắn ra, bàn tay giơ lên cao
"Chát"
Âm thanh chói tai vang lên, bên má hắn hiện lên vết đỏ xem ra Phong Lam Nhu sử dụng lực đạo không nhẹ. Phong Tịnh im lặng không nói một lời, cô cũng không nhìn ra được sắc mặt của hắn
- Phong thiếu gia, cậu đang làm gì vậy?
Phong Lam Nhu kìm nén cơn giận, cô mắt lạnh nhìn hắn
- Từ giờ tôi sẽ không nghe những lời nói vô tâm của em Phong Lam Nhu
Phong Tịnh đưa tay khẽ vuốt môi cô, hắn nở nụ cười chế giễu
- Em cứ đánh đi, tôi tình nguyện cam chịu nhưng tuyệt đối không buông tay và rời bỏ em Phong Lam Nhu
Nói rồi hắn xoay người rời đi, để lại Phong Lam Nhu bất động đằng sau
Hắn sao lại cố chấp như vậy? Chẳng phải như trước kia có phải sẽ tốt hơn không? Cứ lạnh lùng đối xử tàn nhẫn như thế thì cô còn biết cách đối phó nhưng hắn như vậy cô không biết nên làm gì. Một Phong Tịnh, một Đông Phượng Dung thay phiên nhau cố chấp thật khiến cô không quen chút nào, bọn hắn nghĩ cô sẽ rung động sao? Thật ngu ngốc. Phong Lam Nhu bật cười, là nụ cười mỉa mai
----------------------------
*Trailer:
- Phong Lam Nhu, cô sẽ phải hối hận
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...