Hắn vừa tới liền nghe được nữ nhân của hắn được một nam nhân khác quan tâm , điều hắn lo lắng bây giờ nhất là nàng sẽ quan tâm nam nhân khác , không quan tâm hắn thì phải làm sao .
Tất cả mọi người nhìn cánh cửa bị người nào đó đá vào , mọi người hít một hơi lạnh mọi người thầm nghĩ người nào chọc vị đại thần này tức giận vậy .
Tất cả mọi người dân Thiên Mạc có thể đắc tội với hoàng đế nhưng không thể đắc tội với Hàn vương , đắc tội hoàng đế thì chết nhưng đắc tội với Hàn vương thì sống không bằng chết .
" Biểu ca ......!"
" Hàn vương điện hạ ..."
Hàn Nguyệt Băng Y nhìn nam nhân trước cửa , nam nhân này thật là ....
" Hiên Viên thái tử rảnh rỗi quá nhỉ ! " Nam Cung Hàn Thần nhìn Hiên Viên Hàn Diệp giọng nói châm chọc , nam nhân này có ý đồ với nương tử của hắn thật chê mạng mình quá dài mà .
Người vui vẻ nhất là Thủy Thiên Thanh , vương gia biểu ca tới rồi nhất định tức giận vì nữ nhân kia lại nói cười với nam nhân khác , sẽ từ hôn nàng ta không chừng nhưng sự thật lại không được như ý nàng mà trái ngược lại hoàn toàn .
Từ lúc Nam Cung Hàn Thần vào tới giờ nàng không hề chuyển mắt của khỏi hắn , nhìn mê đắm nam nhân yêu nghiệt này .
" Hàn vương cũng vậy ? " nam nhân này là kình địch lớn nhất của hắn giành Băng Y , nhưng cũng là trở ngại lớn nhất trong đời hắn .
" Tham kiến Hàn vương điện hạ ...!" người hoàn hồn đầu tiên là Lý Sở Yên không biết sao hôm nay hắn lại tới đây , biết có vương gia tới nàng sẽ trang điểm thật đẹp để vương gia chú ý nàng .
Nhưng Nam Cung Hàn Thần chưa hề liếc nhìn nàng lấy một cái , ánh mắt của người nam nhân đó chỉ nhìn vào nữ nhân tên Băng Y mà Thủy Thiên Thanh mà cũng phải kiêng kị vài phần , nàng không biết nữ nhân đó có thân phận như thế nào , dung mạo ra sao mà được sự chú ý của Hàn vương điện hạ .
" Tham kiến Hàn vương điện hạ ....!" tất cả nữ nhân trong bàn hoàng tỉnh cùng nhau hành lễ với Nam Cung Hàn Thần .
" Vương phi của bổn vương , không cần người khác chiếu cố ! " .
Không khí trong phòng chợt đóng băng , hai nam nhân khí thế bức người đang đấu mắt cùng nhau .
Hàn Nguyệt Băng Y tình thế căng thẳng , đứng lên nhìn người nam nhân bạch y , ánh mắt nàng vừa chạm vào ánh mắt của nam nhân đó khí thế bị giảm xuống nhanh chóng chuyển qua ánh mắt nịnh nọt cưng chiều .
" Nàng cũng là bằng hữu của ta lo cho nàng cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa " Hiên Viên Huyền Diệp thấy ánh mắt cưng chiều đó nhìn nữ nhân mình ái mộ , lòng ghen tỵ càng ngày sâu , thua người không thua trận .
" Nhưng cũng không tới lượt nam nhân khác lo cho nàng , ta là tướng công của nàng có thể lo lắng vì nàng "
Tất cả mọi người trong đây điều không hiểu vấn đề hai người đang nói gì , nhưng vấn đề quan trọng là hai người nam nhân này đang tranh cùng một nữ nhân .
Ánh mắt của Thủy Thiên Thanh ngày càng dữ tợn , móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay mà nàng không cảm giác được sự đau đớn , nam nhân đó đang ghen vì một nữ nhân khác , nàng không cam tâm tại sao chứ nàng có gì không bằng nàng ta mà nàng ta lại được hai nam nhân xuất chúng như vậy tranh đoạt cùng nhau .
" Nàng ..........!" Nam Cung Hàn Thần tức giận định tranh luận cùng Hiên Viên Huyền Diệp nhưng chưa kịp tranh luận thì giọng nói giận dữ vang lên .
" Im lặng ! " ồn ào chết đi được , hai nam nhân này như trẻ con vậy , tưởng nàng là kẹo sao mà tranh đoạt , tưởng nàng con nít sao mà thay nhau lo lắng .
" Băng Y kêu ngươi im đó "
" Nàng kêu đó "
" Kêu ngươi đó "
" Ngươi đó "
Hai người nam nhân xuất chúng đôi co với nhau như những người phụ nữ chanh chua đanh đá .
Tứ Y trên trán đầy hắc tuyến , thầm la lên người này không phải là cô gia của các nàng , người này không phải .
" Ta nói hai ngươi im lặng hết cho ta " nàng vừa nói xong liền xoay người rời đi , nàng cũng muốn ly khai nơi này lâu rồi mà không có lí do nên tiện thể lúc này ly khai .
Hai người nam nhân cao cao tại thượng lại vì một nữ nhân tranh luận với nhau như những người phụ nữ chanh chua .
" Hiên Viên thái tử , mời ...!về dịch quán cho ...!" thật tức chết hắn mà , vì cãi nhau với hắn ta làm nàng nổi giận rồi , bây giờ hắn phải làm sao giờ .
" Mời , không cần Hàn vương bận tâm ? " hắn đang cười thầm trong lòng khi thấy người gặp họa .
Hai người nam nhân đó cùng lúc rời đi , trong phòng không khí yên tĩnh có thể nghe được tiếng kim rơi xuống .
Không khí yên tĩnh bị phá giải bởi giọng nói của Mộc Uyển Linh .
" Thiên Thanh tỷ tỷ , người nam nhân đó là Hiên Viên thái tử của Phong Vũ quốc Hiên Viên Huyền Diệp có thật không vậy ? " người nam nhân ưu tú đó là thái tử của Phong Vũ thân phận cao quý như vậy mới xứng với nàng chứ , nàng muốn hắn là của nàng , trong lòng đã khẳng định người nam nhân đó nhất định sẽ là của mình nàng , không ai có thể cướp người nam nhân đó từ trong tay nàng nhất định sẽ không .
Nếu như Hiên Viên Huyền Diệp biết được mình đã được một nữ nhân kê đơn sẽ như thế nào ? , chắc chắn hắn sẽ mắng người .
" Ừm ........!" Thủy Thiên Thanh trong lòng đang nổi lửa , nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra .
" Còn nữ nhân kia là ai , thấy Hàn vương gia nói nàng là vương phi của y " Lý Sở Yên không tin , người nam nhân đó lúc nào thì có vương phi , sao nàng không biết gì cả .
" Đúng !!!!!!....!nữ nhân đó là vương phi tương lai của biểu ca ta Hàn Nguyệt Băng Y ? " nàng hận nữ nhân đó cướp đi nam nhân nàng yêu thương , nữ nhân đó chắc chắn sẽ không sống tốt đẹp đâu .
" Hàn vương điện hạ , thật sự có vương phi rồi " nghe được lời nói của Thiên Thiên Thanh , giống như sấm sét giữa trời quang , nữ nhân ấy là vương phi tương lai của Hàn vương , nàng không tin , đánh chết nàng cũng không tin .
Các nữ nhân mặt người nào cũng hết xanh lại trắng , hết trắng lại xanh , như những con cắc kè hoa .
Nhưng các nàng chỉ biết lúc nảy các nàng dùng giọng khinh thường nhìn nữ nhân đó , các nàng thật chán sống rồi .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...