Thiên Mạc vừa trải qua một mùa giá rét băng tuyết phủ kín cả một không gian, sự lạnh giá của nó làm mọi người phải rùng mình chạy trốn là mùa của sự cô đơn và lạnh lẽo.
Dần dần xuất hiện nụ hoa hé nở như thiếu nữ e thẹn ngượng ngùng, thời gian thắm thoát trôi qua đã chính thức bước vào mùa xuân mùa của sự đoàn tụ ấm áp, mùa của hoa lá bắt đầu tranh nhau khoe sắc, rực rỡ cả một bầu trời.
Trong kinh đô nhà nhà người người cũng bắt đầu bận rộn vào chuẩn bị cho lễ hội
Là lễ hội lớn trong năm người ta thường gọi là lễ hội mùa xuân hoặc là Tết Nguyên Tiêu.
Tết Nguyên Tiêu là một trong những ngày lễ đầu năm quan trọng nhất của đất nước.
Vào ngày này người dân thường tập trung để ngắm đèn lồng hoặc thả đèn trời cầu cho một năm an hảo.
Hoàng triều Thiên Mạc ..................
" Ta không đi, ngươi đem ta đi đâu "
" Nhị ca, hôm nay vui lắm đó "
" Không đi, không đi "
" Hôm nay vui lắm........"
" Không, ta còn đợi nàng, lỡ nàng trở về không thấy ta thì sau "
" Không đâu, nàng không trở về đâu "
Người nói này là đương triều Tiêu Dao vương Thiên Mạc Nam Cung Tử Phong, người mà hắn lôi kéo đi xem hội không ai ngoài Hàn vương gia của chúng ta.
" Ngươi nói láo, nàng nhất định trở về, nàng nhất định.....!" Nam Cung Hàn Thần quát thẳng vào mặt Nam Cung Tử Phong, nếu trên đời này dám quát thẳng vào mặt hắn thì chỉ có nam nhân này thôi.
" Được, được....!nàng nhất định trở về được không? " trời ơi, muốn giúp mà bị quát như tát nước như thế này làm hoàng đệ như hắn khổ quá mà, có ý tốt mà còn bị mắng trên đời này chỉ có hắn.
" Ngươi đưa ta trở về, nhanh lên "
" Nhị ca, huynh thấy không hôm nay náo nhiệt như vậy, không chừng nàng cũng sẽ đi xem cho mà coi, huynh đi về rồi lỡ có nhìn thấy nàng thì ta cũng không nói huynh biết đâu á " hắn hiện giờ biết đầu óc của Nam Cung Hàn Thần không được tốt nên mới có gan nói láo như vậy, nhưng hắn chỉ muốn huynh ra ngoài nhìn ngắm một lát cho tâm trạng tốt hơn hắn không có ý xấu.
" Ngươi nói có thật không? " hắn nói cũng có lý, nếu nàng đi xem náo nhiệt thì sao.
" Đương nhiên, ta gạt huynh làm gì " xin lỗi ta không cố tình lừa trẻ thơ như huynh đâu.
" Có thật không ? "
" Thật " sao hắn cảm thấy có lỗi quá vậy này
" Vậy ngươi dẫn ta tìm nàng đi "
" Được, ta dẫn huynh đi "
...........................................
" Tại sao huynh ấy lại hẹn ta ở đây " nàng không biết trở về đây là đúng hay sai
" Tiểu thư, nếu như tiểu thư không muốn thì chúng ta rời đi " Y Thu nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của tiểu thư nhà mình trong lòng cũng khó chịu
" Không cần, đã tới rồi thì cứ xem náo nhiệt thôi " chuyện gì tới cũng sẽ tới, nếu là định mệnh thì không thể tránh được, nếu duyên đôi ta ắt sẽ gặp lại.
2 năm đã trôi qua nhưng lòng ta lại cứ như trước, thù hận trong lòng đã phai nhạt đi rất nhiều, nhưng không biết làm sao đối mặt với chàng, chỉ còn cách trốn tránh không gặp.
Nếu hai ta đã là hai đường song song vậy thì gặp nhau cũng không được gì
Không biết hai năm nay chàng khỏe không, ta không dám cho người điều tra và cũng không muốn điều tra nếu không lòng ta làm sao yên lặng đây.
" Tiểu thư........!" Y Thu nhìn tiểu thư nhà mình xót xa không thôi, nếu còn yêu sao lại phải tránh.
Nàng cũng hai năm rồi không được nhìn thấy hắn, không biết hắn còn nhớ nàng không.
" Y Thu không cần nói nữa, chúng ta đi gặp huynh ấy đi " hai năm nàng đã thay đổi rất nhiều, lòng nàng không còn sự oán hận, không còn nếu kéo, lòng yên tĩnh đến không thứ gì có thể lay động.
" Vâng, tiểu thư "
Hai người các nàng cũng nhanh chân đến điểm hẹn.
Hàn Nguyệt lâu, là tửu lâu lớn nhất kinh thành Thiên Mạc cũng là tửu lâu đệ nhất thiên hạ.
Qua nhiều năm kinh doanh hiện giờ tửu lâu Hàn Nguyệt không còn gặp trở ngại gì, ngày một phát triển hơn đến vị trí hôm nay đã là đệ nhất tửu lâu của đại lục Hàn Linh này.
Nam nhân ngồi trên lầu cao nhìn xuống đường phố náo nhiệt, nhưng ánh mắt cứ dõi theo bóng người nào đó không rời mắt.
Đã bao lâu rồi, hắn chưa nhìn thấy nàng, tương tư bóng hình ấy, trong lòng hắn không một giây phút nào không nhớ nhung.
Nhìn nàng đau lòng vì nam nhân khác, ai biết được lòng hắn đau như thế nào.
Hiện giờ nàng đã không còn bên nam nhân đó nữa, nhưng hắn lại không vui tí nào vì nàng đau đớn khổ sở.
Hôm nay hắn quyết nếu tay nàng lại, bằng cách hẹn nàng ngay tại nơi nam nhân đó sinh sống.
Hắn muốn biết nàng còn tình cảm với hắn ta hay không nếu còn hắn sẽ buông tay và chúc nàng hạnh phúc nếu như nàng không còn thương hắn ta nữa thì hắn nhất định tranh nàng về bên hắn.
Người nam nhân này đâu ai ngoài Hiên Viên Huyền Diệp.
Tuy đã là hoàng đế Phong Vũ, người người kính ngưỡng nữ nhân trong thiên hạ đều muốn được làm nữ nhân của hắn.
Hắn có thể chọn bất kì nữ nhân nào đều là tuyệt thế giai nhân, nhưng hắn vẫn cứ thương nàng, một phút vẫn thay đổi.
Khi được lên làm đế, quyền khuynh thiên hạ nhưng có một số chuyện không thể làm theo ý mình, trong cung hắn đã có 2 phi và 4 thuận tần.
Nhưng hắn không muốn lập hậu hắn muốn cùng nữ nhân mình thương yêu lên làm hoàng hậu.
Hôm nay hắn sẽ đưa ra quyết định của mình .
---------------------
Sorry m.n
Do mấy tuần tới này mình đi thực tập nên không ra chương mới được, mọi người thông cảm dùm mị nhak.
Mị sẽ tranh thủ để ra chương mới
Với thông báo cho m.n là truyện chỉ còn chừng 2-3 chương nữa thôi, m.n nhớ đoán xem kết cục của truyện nhak truyện này kết thúc là HE nhak m.n
Nếu truyện này được các đọc giả ủng hộ thì mình sẽ ra tiếp ngoại truyện nhak.
Hứa với m.n ngoại truyện lại là một câu chuyện khác đảm bảo được nội dung và tình tiết của nó sẽ đầy đủ hơn ak.
Lời cuối : Cảm ơn m.n đã ủng hộ truyện của mị ak.
Tks...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...