" Y nhi, nàng ............!"
" Sao chàng lại tới đây, nhưng chuyện trước tiên chàng tránh ra trước ta muốn giải quyết chuyện này cho xong " kiếm trong tay mũi kiếm thẳng vào Thủy Ưng Thương, hôm nay nhất định là ngày chết của hắn.
" Y nhi, dừng tay được không, đừng giết hắn.....được không? " hắn biết nàng là người có thù tất báo, nhưng hắn đã hứa trước nương hắn nếu có một ngày người này gặp nguy hiểm hắn nhất định ra tay tương cứu vì lời hứa ấy của hắn với nương trước khi người không còn trên nhân thế.
Nên hắn phải làm sao đây một bên là tình còn một bên là hiếu.
" Tại sao chàng lại sinh tha mạng cho hắn.....cho ta một lí do "
Nàng không cách nào tha thứ cho người đã giết phụ thân hại nương nàng chết vì thương tâm hại nàng tan nhà nát cửa, nhưng đến hôm nay thù gần như được trả nhưng lại bị nam nhân nàng yêu thương ngăn cản xin tha mạng cho tên đó.
" Ta......ta .....!hắn là.............!" nhìn nàng tâm hắn càng ngày càng lo sợ, hắn sợ nếu như mình nói cho nàng biết lí do nàng sẽ không chấp nhận hắn nữa sẽ rời xa hắn nghĩ đến điều này sẽ xảy ra hoảng sợ trong lòng lại tràn ra, đau thật sự đau lắm.
" Ta là thúc thúc ruột của hắn, nương hắn là tỷ tỷ thân sinh của ta, nên ngươi không thể giết người thúc thúc này của hắn, không thể giết ta....ha ha ha " Thủy Ưng Thương hắn lại được cứu sống rồi, chất nhi ngoan của hắn đến cứu hắn đây mà.
Oanh
Có thật phải vậy không? Thần chàng nói cho ta biết đây có phải không?
Nếu chàng nói không phải, ta tin chàng
" Câm miệng, ta không hỏi ngươi, Thần chàng nói với ta, đều hắn nói có đúng không? " chàng nói không phải đi.
" Có phải không như hắn nói " nếu thật sự Thủy Ưng Thương là thúc thúc hắn, vậy nàng và hắn....
" Thật, tất cả những gì hắn nói đều là thật " hắn rất muốn nói tất cả đều là giả, hắn không muốn cứu tên đó một chút cũng không muốn nhưng còn lời hứa với mẫu thân hắn thì sao, hắn hứa với nàng sẽ đảm bảo mạng cho tên đó làm sao đây, hắn phải làm sao đây.
" Cho dù hắn là thúc thúc của chàng, hôm nay ta cũng nhất quyết lấy mạng hắn, chàng mau tránh ra "
" Y nhi, nàng tha cho hắn một mạng được không? " hắn biết yêu cầu của hắn sẽ làm nàng giận dữ nhưng ngoài cách này ra hắn biết làm gì nữa đây
Trước mắt nàng hắn không biết hắn có đủ trọng lượng để nàng buông tha thù hận này không, nhưng hắn đã sai trong mắt nàng hắn chỉ qua là một người không quan trọng.
Điều này trong lòng hắn biết nhưng luôn trốn tránh, không muốn đối diện với sự thật này
" Chàng mau tránh ra, nếu hôm nay chàng tránh qua một bên để ta giết hắn, chàng vẫn là người ta thương yêu nhất, còn không chúng ta chấm dứt từ đây " lòng nàng cũng rỉ máu nhưng thù hận này không báo làm sao ăn nói với phụ mẫu bị người ta giết hại thảm như vậy.
Chúng ta chấm dứt từ đây sao nàng lại có thể nói nhẹ nhàng như vậy, nàng có biết một câu như vậy của nàng như một thanh kiếm sắc bén đâm vào tim hắn không, nàng có biết lời này có bao nhiêu tàn nhẫn với hắn không, tại sao.....
" Ta chỉ cầu xin nàng tha cho hắn một mạng, nàng muốn............!" giọng nói rung rung nhưng chưa hoàn thành ý đã bị lời nói tiếp theo của nàng làm hắn chết đứng tại chỗ
" Không cần nói tiếp, ta hiểu rồi, thù giết phụ mẫu không đội trời chung, nếu hôm nay chàng đã chọn vậy ta cũng không còn gì để nói " tay cầm lên một nhúm tóc cắt xuống
" Y nhi, nàng đừng......!" hắn muốn ngăn cản nàng nhưng không còn kịp nữa rồi, hành động này
" Cắt tóc đoạn tình, từ nay gặp nhau như người xa lạ " nàng xoay người rời đi, nếu đã không cùng chí hướng cần chi luyến lưu.
" KHÔNG...KHÔNG....KHÔNG....Y nhi nàng đừng đi, đừng đi " hắn chạy lên đứng trước mặt nàng ngăn cản không cho nàng đi.
Nàng quyết tuyệt như vậy sao, nàng có thể xoay người đi như vậy sao, nàng có thể xoay người một bước rời xa hắn như vậy sao, nàng làm được nhưng hắn làm sao đây không nàng hắn bước tiếp như thế nào đây.
" Tránh ra, nếu không........!" nếu không nàng phải làm gì với hắn đây, nhìn ánh mắt bi thương cùng cực đó nàng không nỡ
" Không tránh có chết cũng không tránh " hắn làm sao tránh đây, hắn có thể chết nhưng hắn không thể nhìn nàng rời đi như vậy, rời xa hắn không xuất hiện trước mặt hắn nữa, hắn tình nguyện nàng một kiếm đâm chết hắn như vậy hắn còn được chết trong lòng nàng nhìn nàng một lần cuối cùng cũng làm hắn thỏa mãn.
" Tránh ra ..........nếu không đừng trách ta vô tình " nàng chỉ mũi kiếm thẳng vào ngực hắn
" Ha ha ha...như nàng muốn " Nam Cung Hàn Thần nắm lấy mũi kiếm của nàng đâm thẳng vào ngực mình, hắn biết nàng sẽ làm, nàng muốn rời xa hắn, như vậy hắn sẽ làm như nguyện ý nàng.
" Chàng điên rồi " rút kiếm ra, nhìn người nam nhân trước mắt mình không biết sống chết như vậy
" Nàng đã quên, nàng từng nói với ta Kết tóc thành phu thê, ân ái mãi không rời.
Nàng cũng từng nói Ta không buông nàng cũng không bỏ sao.
Nàng quên chúng ta cùng nhau hẹn ước khi chiến tranh kết thúc nàng sẽ cùng ta chu du tứ hải sao "
" Tất cả mọi thứ, nàng từng nói với ta, nàng quên hết thật sao " từng câu nàng nói với hắn, hắn điều khắc ghi trong lòng, một chữ cũng không quên.
" Những lời hứa đó xem như ta nói đùa đi, từ nay ngươi đi đường ngươi ta đi đường ta, nếu vô tình chạm nhau cũng xem như hai người xa lạ đi " thù hận phụ mẫu không trả được, nàng cũng không thể cùng chung sống với người có quan hệ ruột thịt với kẻ thù.
Nàng bay đi bất, cũng mang tất cả hy vọng của hắn đi, mang tất cả những gì hắn tặng nàng đi mắt, thứ hắn tặng nàng là tất cả sinh mệnh hắn có.
Tặng nàng tất cả không giữ gì cả, nàng đi mất rồi mang tất cả đi rồi.
" Vương gia, người .........!" nhìn vương gia không nói điều gì, chỉ lẳng lặng đi về phía Thủy Ưng Thương
Nam Cung Hàn Thần cầm trong tay loạn tóc nàng cắt đi cẩn thận nhặt lên
" Chất nhi ngoan của ta, ngươi làm tốt lắm " nụ cười của hắn chưa được bao lâu thì không còn cười được nữa vì nội lực của hắn bị một chưởng của Nam Cung Hàn Thần đánh tan hết
" Từ nay ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt "
Xoay người rời đi, nhưng chưa được 5 bước Nam Cung Hàn Thần phun máu và ngất đi.
..............................................
Khoảng 2-3 chương nữa là kết thúc truyện á nhak mọi người
Nếu thấy hay thì bình chọn giúp mình nhak
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...