Tuyết Rơi Mùa Hạ


Huyền Anh vừa về đến cửa nhà đã đụng mặt một người phụ nữ, cô có chút hốt hoảng khi thấy người phụ nữ này xuất hiện ở nhà mình.
Người phụ nữ kia thấy Huyền Anh cũng chẳng thể hiện gì, chỉ nhìn một cái rồi lạnh lùng bước đi.
Huyền Anh nghi hoặc suy nghĩ, trong lòng cũng có chút rối loạn.

Đợi bình tĩnh một lát cô mới mở cửa bước vào nhà.
Đoán ra sự xuất hiện của người phụ nữ đó chẳng có gì tốt lành, cô ta là vợ của Hoàng Duy.

Nhưng rõ ràng mọi chuyện đã kết thúc rồi mà, vậy cớ gì cô ta lại tìm đến đây.
Huyền Anh trong lòng có hơi lo lắng, cô sợ ba mẹ biết chuyện xấu hổ của mình, tuy nói đã kết thúc, nhưng không thể phủ nhận hoàn toàn chuyện trước đây cô từng qua lại với Hoàng Duy.
Cô khẽ mở cửa bước vào, đúng như dự đoán, ba mẹ cô đang ngồi chờ sẵn ở sofa phòng khách.

Huyền Anh tiến đến chào.
- Ba mẹ con mới về.
Cô vừa dứt lời, mẹ liền tiến đến cất giọng hỏi.
- Huyền Anh, chuyện này là thế nào, con giải thích cho rõ ràng.
Nói xong mẹ đưa cho cô một xấp ảnh, trong đó là ảnh của cô cùng Hoàng Duy thân thiết.
Huyền Anh bỡ ngỡ vô cùng, là vợ anh ta cố tình chụp để đánh ghen sao.

Nhưng cũng không phải, cô ta không hề tìm đến cô mà lại tìm ba mẹ cô.

Nghe nói cô ta là một người phụ nữ xinh đẹp tài giỏi thế nên cách đánh ghen này cũng văn minh quá đấy.
Mẹ thấy cô im lặng lại tiếp tục hỏi.
- Con và người này quen nhau sao?

Huyền Anh bị mẹ hỏi chẳng biết làm thế nào, chỉ gật đầu, vì đó là sự thật.
Mẹ cô thấy thế mắt đã dần ửng đổ, sự tức giận cũng bắt đầu trỗi dậy.

Nhưng bà vẫn cố bình tĩnh hỏi tiếp.
- Con có biết là cậu ta đã có gia đình rồi không?
Huyền Anh lo lắng gật đầu.

Vừa thấy cô gái mình xác nhận đúng, mẹ cô liền không kiềm được sự tức giận, tiến đến cho cô một cái tát thật mạnh.
Đánh cô đau một thì lòng bà đau tới mười, Huyền Anh bị mẹ đánh vừa bất ngờ, đến lúc trên mặt truyền đến cơn đau rát, cô mới biết chuyện vừa xảy ra là sự thật.
Cô khóc, mẹ cũng khóc, nhìn đứa con gái trước giờ luôn ngoan ngoãn, tuy có hơi bướng bỉnh nhưng chưa bao giờ khiến bà đau lòng.

Vậy mà giờ lại làm ra một chuyện đáng xấu hổ đến vậy.
Bà vừa khóc vừa nghẹn ngào nói.
- Đã biết người ta có gia đình con còn cố tình cùng cậu ta yêu đương.

Ngoài kia có bao nhiêu người tốt sao không chọn, sao lại làm điều xấu xa, chen vào gia đình người khác vậy hả con.
Nhìn mẹ đau lòng mà khóc tức tưởi, Huyền Anh vội vàng giải thích.
- Mẹ con xin lỗi, con xin lỗi, nhưng con và anh ta đã kết thúc rồi, không còn liên quan gì nữa.
Nghe đến đây mẹ cô đã bình tĩnh hơn chút, nhưng trong lời nói vẫn còn có sự tức giận còn đan xen một sự trách móc.
- Nếu đã kết thúc sao vợ người ta lại đến đây nói lý.

Huyền Anh này, con cũng biết mẹ ghét việc làm người thứ ba như thế nào, vậy tại sao con còn làm thế?
Huyền Anh hiểu, mẹ cô đã từng vì người thứ ba xen vào cuộc sống hôn nhân mà đau khổ một thời gian dài, cô càng thấu hiểu nỗi đau đó hơn hết.


Giờ đây bị trách vấn cô chẳng biết nên giải thích thế nào, vì đây chính là lỗi lầm của cô, không thể chối cãi.
Mẹ cô chưa bao giờ tức giận đến thế, cũng chưa bao giờ đánh cô.

Nhưng ngày hôm nay bà lại tát cô một cái thật mạnh, vì chính cô vừa đâm một nhát vào vết thương cũ của bà, bà muốn đánh cho cô tỉnh.
Huyền Anh tỉnh rồi, cũng biết lỗi sai của mình rồi.
- Không phải, con thật sự đã chấm dứt tất cả rồi, con xin lỗi mẹ, là con không đúng, con xin lỗi.
Vừa nói cô vừa ôm lấy mẹ của mình, bà khóc, cô cũng khóc.

Nhưng có lẽ bà quá đau lòng, những lời xin lỗi kia cũng chẳng làm giảm được nỗi đau, nỗi thất vọng, không thể chấp nhận chuyện vừa rồi, nên vẫn còn rất tức giận.

Mẹ cô xoay người rời đi.
Lúc này người từ nãy giờ vẫn im lặng, ba cô lên tiếng.
- Về phòng đi, tốt nhất là như lời con nói, chấm dứt rồi, đừng làm mất mặt gia đình.

Tập trung lo ôn thi đừng yêu đương vớ vẩn.
Huyền Anh không đáp lại mấy lời lạnh nhạt đó, người ba này đối với cô vốn không có tí tôn trọng nào, ông ta là người khiến mẹ cô đau lòng nhiều nhất, đối với cô cũng chẳng được mấy phần yêu thương.

Ngoài mấy lời dặn dò cứng ngắt kia, chưa từng thấy ông ta quan tâm cô lúc nào.
Ngay cả chuyện ngày hôn nay xảy ra, ông ta cũng chẳng quan tâm cô đã làm gì, chỉ quan tâm cô không được làm ra chuyện gì xấu hổ, làm mất mặt ông ta.

Huyền Anh đau lòng về phòng, cô khóc thật nhiều, là vì lỗi lầm của mình khiến mẹ càng đau hơn.
...
Hạ Linh vừa vào cửa đã nghe thấy giọng nữ uyển chuyển có phần quen thuộc, nghe phát biết liền chị họ thân yêu của cô, Uyển Như.

Đúng là oan gia, vừa gặp hôm qua, nay lại gặp tiếp.

Phải nói là bà chị này không chỉ chanh chua mà còn rất biết diễn, ừ thì chính là trà xanh chính hiệu, chỉ là chị ta không xấu, nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì.
Nói chung Hạ Linh cùng Uyển Như không nên ở cùng chỗ.

Lúc nhỏ cô cũng không có vừa đâu, mỗi lần Uyển Như giở trò, cô cũng không chịu trận mà sẽ kiếm cách trả đũa.

Thế nên mỗi lần hai đứa ở cùng một chỗ là thể cũng gà bay chó sủa, cả nhà không yên.
Hiện tại lớn rồi, cô cũng trở nên yên tĩnh hơn lúc trước rất nhiều, còn Uyển Như cũng ở nước ngoài khá lâu, có lẽ cũng thay đổi ít nhiều.

Chì là cái tính chanh chua kia chắc vẫn còn đấy chứ.
Hạ Linh thở dài một hơi rồi vào nhà, đúng như cô nói, lúc này phòng khách nhà cô đông đúc hơn thường ngày, ba mẹ cô cùng với Uyển Như và Thuận An đều có mặt, có cả chị tư Hạ Lan của cô nữa.
Thấy cô đã về mẹ liền kêu cô đi tắm rồi cùng mọi người ăn cơm.
Trong bữa cơm cô chỉ an tĩnh ăn, chỉ có mẹ cô cùng chị tư và Uyển Như là cùng nói chuyện.
Thật ra mà nói thì Uyển Như rất được lòng mọi người, chỉ là với cô là không được tí nào.
Đến khi bữa cơm gần kết thúc, bỗng dưng Uyển Như nhắc đến cô, à không phải nhắc trực tiếp mà là gián tiếp cơ.
- À đúng rồi Huyền Anh, chàng trai hôm trước lấy lại túi cho chị là bạn học cùng lớp em à?
Đột nhiên bị gọi tên, cô bất ngờ đến suýt sặc canh trong miệng, ho vài tiếng lấy lại bình tĩnh suy nghĩ câu nói của Uyển Như, cũng không thể không trả lời, thế là đành gật đầu.
Uyển Như thấy thế liền vui vẻ đầy hứng thú hỏi tiếp.
- Vậy chắc em có cách liên lạc với cậu ấy đúng chứ?
Nghe hỏi như thế là đủ biết chị ta đang để ý đến Minh Hoàng, Hạ Linh bỗng thấy khó chịu, đáp lời đại khái.
- Không có, em với cậu ấy không thân.
Uyển Như nghi ngờ nhìn Hạ Linh nhưng cô đã nói thế thì làm gì có cách nào truy lùng được nữa.

Mặt đang vui vẻ liền xìu xuống.

Những tưởng rằng chị ta đã bỏ qua, nhưng không hề, cuối cùng vẫn hỏi thêm một câu.
- Vậy tên cậu ấy,không phải là em không biết luôn ấy chứ?

Bà chị họ này vẫn lâm chiêu như trước, nói thế thì làm sao cô chối được, thế là đành khai ra.
- Cậu ấy tên Minh Hoàng.
Nói xong cô liền nói ăn xong xin phép lên phòng trước, chứ còn ở đây lại bị bà chị họ xảo trá kia hỏi tiếp.
Hạ Linh lên phòng liền nằm lăn ra giường, cầm điện thoại lên ngẫm nghĩ một lúc, sau đó vào khung chat của cô và Minh Hoàng, nhắn rồi lại xóa, nhắn rồi lại xóa, cứ thế cả nửa tiếng vẫn chưa có tin nhắn nào được gửi đi.
Cuối cùng Hạ Linh hạ quyết tâm nhắn một tin với nội dung 'Mình có hai vé xem phim, mà không biết đi cùng ai, cậu có muốn đi cùng mình không?'
Đánh xong chữ cái thì lập tức bấm gửi, cô sợ mình nhin lại đổi ý xóa đi, cứ thế tin nhắn được gửi đi, hai giây sau nó ở trạng thái đã nhận, ở giây thứ 3 là đã xem.

Mọi chuyện như đã xong, có muốn thu hồi cũng không kịp rồi.
Hạ Linh hồi hộp chờ câu trả lời, cái cớ của cũng rất là không hoàn hảo nhưng biết sao giờ, cô chỉ nghĩ được tới đó.
Rất nhanh Minh Hoàng đã trả lời tin nhắn 'Được, mai mình đến đón cậu.'
Hạ Linh đọc tin nhắn mà dịu mắt vài cái mới tin đó là sự thật, cô còn đang soạn ra 7749 cái lý do để có gì Minh Hoàng hỏi còn biết trả lời.

Vậy mà cậu ấy không hỏi gì đã đồng ý rồi, còn nói sẽ đón cô nữa.

Quá sức là hạnh phúc rồi tự nhiên cảm thấy cuộc đời này hết sức đẹp, yêu quá đi mất.
Vui vẻ lăn qua lăn lại vài vòng, Hạ Linh lại lấy điện thoại tìm mua vé xem phim online, ừ thì cô cũng đâu có nhiều tiền mà đi xem phim chỉ vì tình yêu mới cố gắng, nên định thành công thì mua, thất bại thì thôi, không xem luôn.

Ai ngờ lại thành công mĩ mãn thế này, phải chuẩn bị thật tốt.
Đây coi như là buổi hẹn hò đầu tiên đi, a nghĩ đến đây lại thấy có hàng trăm vấn đề.

Hạ Linh vội vàng lục tung tủ quần áo, sau đó lại soi gương tới lui, trước khi ngủ còn làm đủ thứ skincare, nói chung đây là ngày đầu tiên trong đời cho làm nhiều thứ chăm sóc cho cái mặt mình nhất.

Cũng may da dẻ bình thường không quá tệ, đắp vài cái mặt lại là lại mịn màng xinh đẹp ngay.
Nói thật ra thù không phải hôm nay Uyển Như cố tình hỏi cô về Minh Hoàng thì cô cũng không có can đảm hẹn anh đi chơi đâu.

Đúng là cảm nhận được nguy cơ, đi trước thì liền có được lợi thế..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận