Tuyệt Mật


Dragon chép môi lắc đầu ngao ngán.
“ Tôi thấy cậu nên làm gì đó cho cô ấy.

Người phụ nữ duy nhất ở Cố Gia mà cậu đối xử như thuộc hạ thì toi rồi ”
“...!Làm gì được...Hửm?”
“ Thì tặng quà, nấu cho cô ấy món ăn, làm trò hề cho cô ấy cười ”
“ Bộ yêu nhau là phải làm trâu bò cho nhau á?”
“...?? Ế lâu quá hả cha nội?! ”
Dragon bất lực, trong đầu là những tiếng than thở thê lương.
“ Vậy rồi có làm không?”
“ Hử? Mấy cái hành động trẻ con đó tôi thèm làm sao?!! ”
Hắn quát lớn bỏ đi.
...[ HÔM SAU]...
Vậy mà hôm sau hắn và Dragon lại thập thò sau cánh cửa nhà bếp, nơi cô đang ngồi ăn bữa sáng.
“ Làm thật á? Phải...Mặc cái này vào?”
“ !! Không làm thì tôi cùng cậu vào nhà thương điên! ”
Đan Đồng đang ăn thì bóng người bước đến, khiến cô muốn ói ra mấy miếng bánh mì vừa nuốt.
CỐ NAM ĐÌNH MẶC VÁY!!
Cô " Phụt" một cái.

Hắn hơi e dè nhưng từ phía xa anh em chí cốt vẫn cổ vũ liên tục.

Hắn đỏ mặt, cầm micro rụt rè đưa lên gần miệng.
“...!1 2 3 thử mic...!Ê khoan mic hư rồi nè?!”
Dragon nhăn mặt chỉ chỏ hướng dẫn hắn.

“ Chưa bật mic mà đòi thử zậy cha? ”
Hắn ngờ ra mới bật mic.
“ E hèm!..

Đồng Đồng...Ừ thì là cái mic này kết nối với toàn bộ Bluetooth ở đây đó..”
“ Nói sao nhỉ? Có thể những hành động của tôi lúc này thật sự rất ngốc...”
“ Những thuộc hạ sẽ biết chuyện về ngày hôm nay.

Khi Lão Đại của bọn họ phải đi dỗ em ”
“...Em đừng giận nữa được không...Hôm qua giờ tôi thật sự rất khó chịu....”
“ Ông đây chỉ sợ một ngày nào đó em thật sự hận tôi...!Mạng của chị gái em..

Tôi trả làm sao đây ?”
“ Nếu em hận tôi...!Rồi làm chuyện ngu xuẩn, tôi biết lấy đâu ra 1 người giống như em?”
“ Đồng Đồng đừng giận...Tôi dẫn em đi ăn Bún Đậu Mắm Tôm được không? ”
Hắn nói 1 mạch như vậy.

Nói xong thì chăm chú xem thái độ của cô.

Ai dè cô nhíu mày, lẩm bẩm cái gì đó:
“ Đang cảm động nhắc bún đậu mắm tôm chi cho cảm lạnh vậy không biết! ”
Cô nuốt ngụm bánh mì cuối cùng, phủi tay rồi hiên ngang bỏ đi.
Đến cửa thì bị Dragon ngăn lại.
“ Cô thấy tiết mục vừa rồi thế nào?”
“ Chán hơn quảng cáo bột giặc Aba ”
“ ....Chịu...”
...[ HÔM KHÁC]...
Ngồi trên bàn ăn, cô đã không còn ngồi cạnh hắn như trước đây nữa.

Hắn liền tỏ ra thái độ khó chịu.

Hắn vỗ tay xuống bàn, tất cả mọi người đều hiểu chuyện lui ra ngoài.
Khi mọi người đi hết hắn lộ rõ cơn giận, kéo cô dồn vào phía tường.

Hắn chống tay lên tường phòng khi cô chạy mất.

Quyết tâm làm rõ ngọn ngành.
“ Mẹ nó..Tôi làm gì em?”
“.......!Đấy! Anh đang làm!!”
“...? Làm gì?”
“ Lúc nào cũng lạnh lùng! Cáu gắt! Luôn muốn tôi chết quắc đi! ”
“ Lạnh lùng? Cáu gắt? Chết?”
Hắn rõ ràng không hiểu.


Tính của hắn đó giờ là vậy, trước giờ cô cũng đã phàn nàn chưa? Sau từ khi ngất đi ở Sentinel, lại bắt đầu như vậy?
“.....Em giận tôi vì chuyện đó? ”
“ Không! Là chuyện khác....”
“ Nói...Nhanh! ”
“ Khi ngất tôi mơ thấy anh! ”
“....!Khục! Tôi á? Thật á?”
Hắn tỏ vẻ vui sướng.
“ ...Tôi thấy anh đang ôm tôi...Anh khóc...Khóc đến sưng cả mắt...Trên tay anh ....Hức...”
“ Đồng Đồng...Em khóc rất xấu! Đừng khóc!”
Cô nghe vậy liền oà lên đánh vào ngực hắn như chuốt giận.

Càng đánh càng khóc to.
“ Hức..Tôi thấy xác của chính mình đó..

Được chưa?!!! ...Anh cứ ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của tôi ...Tôi thật sự rất sợ!”
“.......”
“ Khi thức dậy, tôi thấy anh lúc nào cũng bắt tôi giành giật tính mạng..


Cô ứa nước mắt chăm chú nhìn hắn hỏi:
“ Anh cứ lạnh lùng như vậy...Không biết nếu em chết ...Trông anh sẽ thế nào? ”
“.....Thôi nào, em vẫn còn sống đấy thôi, giận mấy chuyện vớ vẩn! ”
Hắn lau nước mắt cô.

Đưa mặt sáp vào gần cô.
“ Khóc xấu quá...Nếu em chết, tôi sẽ chết cùng em ”
“ Umm...Tại sao?”
“ Vì em là con tim..Thiếu em tôi sẽ chết mất”
Hắn thừa cơ hội sát môi đến gần.

Cô lúng túng:

“ Umm..Anh chưa từng nói thích em! ”
“ Tình yêu của tôi không dùng lời nói, chỉ dùng hành động, cũng không bộc lộ rõ bên ngoài, phiền em tự cảm nhận rồi....”
“ Ưm....”
Nói xong hắn liền dứt điểm mà hôn cô.

Nếu cô đang giận lạnh, chi bằng để hắn làm nóng cho cô.
Thật sự mà nói môi cô cứ như trà sữa ấy.

Vì mỗi lần hôn nó đều khiến môi hắn ngọt lên hẳn.

Từ lần đầu hôn khi cô say, hắn đã nghiện con mẹ nó cái hương vị này rồi!!
" Tên lão đại biến thái"
Cô đang nhiệt tình hợp tác với hắn thì bàn tay đang mò mẫm sau nút áo ngực khiến cô phải dè chừng.

IN rõ dấu BA CHẤM trên đầu.
" Thừa cơ hội ghê...Hôn mà bàn tay hư hỏng đi dạo như này...!Biến thái! "
Hắn còn đang nồng nhiệt, cô đã đẩy hắn ra, trên chán hắn liền xuất hiện 3 gạch ngang.
“ Hử? Buồn ngủ như lần trước?”
“ Tay của anh! Mò mẫm cái gì đấy?!”
“ ...Thì dây áo...”
“ Chi?”
“ Cởi ra...”
“ Biến thái...Tôi cho anh vào tù tội quấy rối phụ nữ bây giờ! ”
“ Bên trong em tôi còn vào được, ngại gì vào tù ”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận