Buổi tối Tiểu Khiết tới lớp dạy vẽ do cô mở và đã hoạt động hơn hai năm qua.
Mười chín tuổi cô thi đậu vào trường mỹ thuật nhưng chuyên ngành là khoa đồ họa, nhưng lại bén duyên với nghề dạy học, cô kỳ thực yêu thích công việc này dù ban đầu đi dạy cũng chỉ là kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Tới cuối năm hai cô không thể cân bằng được việc đi học và đi kiếm tiền, cô đứng giữa lựa chọn phải tập trung cho một trong hai, nếu chọn tập trung cho việc học chỉ làm thêm vào buổi tối không thể đủ cho cô gái nhỏ như cô chi trả sinh hoạt phí, tiền thuê nhà ở thành phố đắt đỏ này càng không nói tới học phí và những khoản chi cho việc học nghệ thuật vốn rất tốn kém.Từ giữa năm hai cô đã chọn dừng việc học lại, dù giảng viên hướng dẫn hết mực tác động khuyên ngăn cô.Thỉnh thoảng cô suy nghĩ lại quyết định năm đó là một trong nhưng quyết định táo báo nhất trong cuộc đời cô, một vài người có nói qua nói lại trước mặt hay sau lưng nhưng cô để lại phía sau tất cả, vì cuộc đời cô suy cho cùng thì từ khi bắt đầu tự lập cho đến bây giờ cô đều cô độc mà tiến về phía trước.Cũng may kết quả những năm sau quyết định đó, cô chỉ tiếc vì không thể tiếp tục đại học nhưng chưa từng hối hận cũng chưa từng nghĩ tới hai chữ chùn bước.
Công việc không những thuận lợi mà còn vô cùng phát triển và ổn địnhCho tới tận năm nay, đã sau bốn năm bỏ học lập nghiệp tương đối thành công cô quyết định tiếp tục hoàn thành giấc mơ đại học, nhưng lựa chọn lại là thi vào khoa điêu khắc để theo đuổi sự nghiệp trở thành nghệ nhân gốm nổi tiếng.
Vì muốn tập trung vào con đường sự nghiệp này cô đã để em gái tiếp tục quản lý hoạt động ở lớp vẽ, thỉnh thoảng cô chỉ tới dạy một số buổi cố định trong tuần và cuối tuần để có thể cân bằng được công việc và cuộc sống học tập.Tiểu Khiết cũng yên tâm về em gái của mình, dù sao cô bé đã tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành hội họa.Lớp học sau hai tháng cô không trực tiếp quản lý vẫn hoạt động rất thuận lợi.Vậy mà lúc trước cô đã suy nghĩ rất nhiều về quyết định tiếp tục học đại học ở độ tuổi này.
Dù cô trông rất trẻ nhưng đó chẳng là động lực gì to tát cho lắm, chỉ là những năm tháng qua khi cô không chọn đi đúng con đường theo đuổi đam mê làm thứ nghệ thuật thuần túy là sáng tác, đuổi theo lo toan cuộc sống vật chất mà lao mình vào guồng quay công việc.Thỉnh thảo còn vài khe hở của thời gian cô lại tự hỏi mình, cuộc sống hiện tại mỗi ngày của cô sáng đến tối muộn đều ở lớp học mà dạy học viên ngay cả cuối tuần.
Ngày trước cô mong muốn thật nhanh chóng thành công, kiếm thật nhiều tiền, không chỉ tự lập mà còn phải tự lập một cách thật kiến người ta phải ngưỡng mộ, chứng minh gia đình thấy họ đã sai vì không tin cô.Nhưng rồi cuối cùng ý nghĩa của những điều này là gì… cô thật sự có phần nghi hoặc, cuộc sống này có phải có phần tịch mịch rồi hay không, đều lặp đi lặp lại, ngày trôi qua ngày giống nhau như được lập trình sẵn, bận rộn tới mức có vài điều cô không thể quên nhưng cũng không có nhiều thời gian để bi lụy hay nhớ nhung.
Còn bây giờ, công việc không còn quay vòng như trước những việc như đi học, gặp gỡ bạn bè, nói chuyện vui vẻ có phần bớt ảm đảm nếu không muốn nói là thú vị, thời gian rảnh rỗi không quá nhiều nhưng đủ để người ta hay suy nghĩ viển vông ở vài thời khắc trong ngày, hay nhớ nhiều về điều mà mình không thể quên…Đến độ khiến người ta dễ rơi vào nhiều khoảng trầm tư dai dẳng mà hoài niệm về ký ức buồn bã đến đau lòng.Tiểu Kiết ngồi bất động trên bàn quản lý bên phải ngay gần cầu thang, đối diện là bức tường gián kín tranh chân dung người đen trắng khổ lớn, nhưng có vẻ cô không đang ngắm tranh, ánh nhìn không rõ hướng vào đâu trong khoảng không vô định.Bỗng tiếng chuông tin nhắn liên hồi làm cô giật mình.Tiểu Khiết cầm điện thoại, quẹt vân tay trên màn hình, avata của tin nhắn không ngừng nháy nháy, cô chạm ngón tay vào biểu tượng tin nhắn hình tròn.
Là cuộc nói chuyện chung của cả lớp.Kaka thông báo là tối nay không nhậu.Thầy Dương Phong có bận hẹn để cuối tuần và vì trưa hôm nay cả bọn không đặt cơm, nên ngày mai thầy sẽ dẫn mọi người đi ăn bù.Sau đó là rất nhiều câu cảm thán của cả bọn như thường lệ.Tiểu Khiết trở lại màn hình mục tin nhắn chung, cô kéo kéo xuống một lúc lâu trong trầm lặng, ánh mắt chăm chăm vào một hình avata trên khung tin nhắn vừa được mở, cô đắn đó rồi quyết định chạm ngón tay lên màn hình đi tới trang cá nhân có tên Hoài Nam.Ảnh avata phóng to ra, một chàng trai trẻ được chụp với tư thế nghiêng không góc chết tóc xoăn rối, đen nhánh hòa vào tổng thể là cả bộ đồ đen đang ngồi dựa tay trên thành bê tông huớng gương mặt ra biển, cọng kính đen tròn tôn lên mũi cao, miếng cười ấm áp mà cuốn hút, khuôn mặt có vẻ đẹp cổ điển với đôi mắt đen và sâu.Tiểu Khiết tùy tiện đưa ngón tay di chuyển theo từng đường nét của khuôn mặt trong avata, đôi mắt cô cụp lại, điện thoại rớt xuống bàn, nước mắt vừa kịp lăn xuống.Những lời nói năm nào như văng vẳng bên tai.“Chúng ta dừng lại, anh không thể tiếp tục cùng em.”“Em sẽ chờ anh, đến khi chúng ta không còn những gánh nặng, đến khi anh theo đuổi đam mê thành công.”Anh không nói gì, cả hai người im lặng, khoảng tối lạnh lẽo trùm lấy.Hai bóng lưng đối với nhau.Khoảng cách cứ thế xa mãi.
Và biến mất.Màn đêm tĩnh mịch.Hai bàn tay nhỏ úp vào mặt chặn những tiếng khóc nấc.Vai cô run rẩy, nghẹn ngào.Lại nhớ anh rồi.Lúc này mọi người đã về từ lâu, ngoài trời mưa vẫn còn rất nặng hạt, một lúc sau Tiểu Khiết mới về được đến phòng, cô ở căn hộ dịch vụ khá nhỏ, nhưng đầy đủ tiện nghi, phía dưới có bếp, ghế sofa một bàn gỗ tròn không lớn, phía dưới nền nhà được trải thảm lông trắng xám, cầu thang gỗ thiết kết tiết kiệm diện tích kết hợp với tủ đồ, phía trên gác lửng có những cánh cửa gỗ màu sẫm nẫu ô chớp dày, là nệm ngủ lớn và tới bàn học thấp kê lên cao kế cửa kính hướng ra ngoài trời đêm lác đác bóng đèn điện.Tiểu Khiết vừa về tới phòng, người đã ướt nhẹp vì không mặc áo mưa.Cô bước chân trần lên gác, đi qua nệm đên bên bàn gỗ, cô ngồi vào vào góc tựa vào tư.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...