Tuyết Che Lấp Muôn Ngàn Thương Nhớ

Vị quản gia xoay chìa khoá trong ổ, nín thở, mở nhè nhẹ cánh cửa phòng ra. Tôi nuốt nước miếng nhìn không gian tối om bên trong. Triệu gia đứng
đằng xa xua xua tay hối thúc. Được rồi, chết thì chết. Tôi lấy hết dũng
khí bước vào trong. Cánh cửa nặng nề đóng lại như cắt đứt luôn sợi dây
căng thẳng cuối cùng của mình.

Tôi cầm tay nắm cửa xoay thử. “Tốt, không bị khoá. Có chạy cũng dễ hơn!”

Đang là ban ngày nhưng bên trong tối om, rèm cửa che kín không để tí ánh sáng nào lọt vào. Trong phòng vẫn còn mùi khen khét của đám cháy từ hai hôm trước. Tối quá, tôi cứ có cảm giác đi vô một ngôi nhà ma vậy. Vừa
len lén đi đến kéo một tấm rèm ra thì giọng nói nhừa nhựa, đục đục vang
tới.

- Lại đây!Tôi liếc nhìn khối người núp trong
bóng tối của căn phòng. Cậu ta đang ngồi trên giường, không thấy gì rõ
ngoại trừ hai đôi mắt sáng. Tôi nhớ tới lần trước hình như cậu ta cũng
gọi mình như vậy, lúc đó rất hiền dịu chứ không có đánh người. Mọi thứ
chỉ bắt đầu khi tôi có ý định bỏ đi mà thôi. Bắt chước lũ mèo nịnh nọt,
tôi rón rén đi đến cạnh bên giường.

- Thiếu gia đại nhân. – Tôi ngoan ngoãn gọi.Một cánh tay giơ lên, tôi cảnh giác né người. Nhưng không có gì ngoài những ngón tay ngoắc ngoắc. Cái này thì tôi hiểu, ‘ngồi xuống’ đúng không?
Thế là nô lệ ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường, thiếu gia nhích người
gần lại, gác đầu trên vai tôi.

Tất cả chỉ có thế, thời gian im lặng trôi qua một cách nặng nề. Tôi gồng mình chịu đựng, trong lòng thầm đếm xem mình phải viết bao nhiêu số
không vào tờ chi phiếu. Người bên cạnh tôi thở những hơi thở thật đều
đặn. Không thể nghi ngờ gì nữa, cậu ta đã thật sự ngủ rồi. Để chắc cú,

tôi ngồi im thêm nửa tiếng.

Người thiếu gia đã hơi lắc lư, tôi bèn đỡ lấy, nhẹ nhàng đặt cậu ta
xuống giường. Lúc này do mắt đã quen với bóng đêm, tôi mới có thể nhìn
thấy rõ ràng tình hình của cậu ta. Một bàn tay đầy máu, sưng to và đậm
đen. Thật ngạc nhiên là những vết trầy trụa vì vật lộn trên người cậu ta hoàn toàn chưa được chăm sóc. Ngay cả trong giấc ngủ cậu ra cũng nhăn
nhó khó chịu vô cùng.

Chủ nhân đã ngủ, tôi không còn việc gì khác nên rón rén đi ra. Đám người Triệu gia bên ngoài vẫn chưa rời khỏi, đứng nhìn cánh cửa phòng chằm
chằm như hổ rình mồi. Triệu gia này cũng không đến nỗi thất tín, còn
canh chừng xem tôi có la lên không để xông vào cứu đây mà.

- Sao rồi? – Ông ta hấp háy mắt chờ đợi.

- Ngủ rồi. - Tôi thông báo.Ông ta suýt hò reo lên vui vẻ,
nhưng ngay lập tức mọi người đưa tay lên miệng nhắc nhở nhau phải im
lặng. Thế rồi đám người đó rón rén bò vào phòng, lén lút như những tên
trộm chuyên nghiệp. Họ dọn dẹp đống đồ đạt rơi vỡ, kê khiêng đồ vật lại
vị trí cũ, thay tấm thảm giữa phòng, thay cánh cửa phòng vệ sinh nám đen vì khói, thay luôn cái cửa sổ kính vỡ. Tất cả đều diễn ra trong im lặng một cách tài tình.

Hai người có vẻ như là y tá đến bên giường chụp thuốc mê lên mũi Lục
Bảo. Họ bắt đầu chích thuốc, truyền nước và chăm sóc các vết thương. Bác sĩ tuyên bố ba ngón tay bên bàn tay phải cậu ta bị nứt, phải bó bột.
Triệu gia giận dữ, không hiểu chuyện gì xảy ra với thằng con trai yêu
quý của mình. Tôi im lặng không dám nói mình đã đóng sập cửa vào bàn tay của cậu ta. Mà tại sao cả hai ngày trời mới có bác sĩ tới khám thế này?


Thấy mặt tôi nghệch ra, Triệu gia giải thích.

- Kể từ đêm hôm đó, nó vẫn chưa từng ngủ, không cho ai tới
gần. – Ông thở dài. – Vì lúc đó nguy hiểm quá, nên chúng tôi không dám
làm căng, phải thả nó ra. Đến lúc có bác sĩ và thuốc mê rồi thì không dễ gì bắt nó được. Cũng may có cô đến, nên nó mới chịu ngủ im như vậy.

- Cậu ta bị sao thế? – Tôi nhẹ giọng hỏi. Tuy nói tính tình thiếu gia
kiêu căng kỳ cục. Nhưng kỳ cục đến mức này thì hơi quá rồi.

- Nó bị rối loạn thần kinh một chút đó mà. Từ bốn năm trước, khi mẹ nó
chết thì bắt đầu như vậy. – Đột nhiên Triệu gia lên giọng. - Mà tại sao
nó lại đòi gặp cô cho bằng được. Những lần trước chỉ cần có cô gái nào
đến gần là nó đã quậy tanh bành cả ra.Tôi phải cố lắm mới
ngăn mình không chề môi dài ra. Chẳng phải gặp tôi cậu ta cũng quậy tanh bành đó sao. Không tiện khai danh tính thật sự mình ra, tôi đành bịa
chuyện. Dù sao Lục Bảo cũng sẽ không đi nói lung tung với người khác.

- Tôi không biết, cậu ta nói tóc tôi dài rất giống con mèo cậu ta nuôi.Triệu gia nhìn tôi dò đoán. Nhưng lần trước chẳng phải Lục Bảo cũng nói tôi
là mèo của cậu ta đó sao. Thấy có vẻ như công việc của mình đã xong, tôi cáo từ xin về trước.

- Khoan đã, cô không được về! – Triệu gia la lớn. Lục Bảo trên giường ngọ ngậy khiến mọi người trong phòng cứng đờ, không ai
dám nhúc nhích. Hai chúng tôi im lặng dời gót ra ngoài hành lang nói
chuyện.

- Cô không được về. Nếu Lục Bảo tỉnh lại không có cô, nó lại lên cơn quậy phá thì sao đây? – Triệu gia cũng giống như chuẩn bị lên

cơn nhảy tửng lên.

- Chứ ông muốn làm sao? Tôi đã nhận lời gặp con ông, gặp xong rồi thì tôi phải về thôi. – Tôi cứng rắn nói.

- Thu nhập cô một tháng ở Hoa Mãn Lâu bao nhiêu?Cái này là
hỏi đố tôi đó hả? Tuy tôi mang danh Mai tử, nhưng ngoài Bejamin cũng
chưa từng tiếp thêm ai. Hiện nay thu nhập của tôi chỉ khoảng một trăm
hai chục đồng, nhưng nếu khai thật thì chẳng phải chà đạp giá trị bản
thân sao. Vì vậy tôi hét giá hai trăm năm chục đồng, bằng giá một hoa
khôi ở quán.

- Tôi cho cô lương tháng một ngàn đồng, ở nhà tôi làm mèo cho con trai tôi chơi. – Triệu gia quả quyết.Cái này thật sự là chà đạp người nghèo mà. Một người phu khuân vác làm lục
cực nhọc cả năm cũng chỉ kiếm được bảy tám trăm đồng. Giống như lần
trước đưa hai ngàn đồng cho Hồ Điệp và tôi, phải tiếp khách cả tháng
trời. Lại còn phải chi cho ban nhạc, vũ công và những Mai tử khác phục
vụ bốn ông già đi kèm, thật sự là dư lại cũng không còn nhiều. Vậy mà
lần này ông ta hét liền một ngàn đồng một tháng, cho nhiệm vụ làm mèo.
Mức lương này khiến tôi tình nguyện chịu chà đạp.

- Với điều kiện. – Tôi hất mặt.

- Điều kiện gì? – Triệu gia nhìn tôi như nhìn đứa tham lam.

- Lúc nào cũng phải có người ngoài cửa. Hễ tôi la lên phải xông vào cứu.Cái này thì không thể không có được. Dù sao con ông ta cũng bị thần kinh mà, ai biết lúc nào cậu ta lại lên cơn tấn công người.

- Cái này không được, Lục Bảo không cho phép ai đến gần nó
hết. Hay là tôi cắt người đứng ở cuối hành lang. Chỉ cần cô la to một
chút thì ở đó cũng nghe được. – Triệu gia thương lượng. Tôi ngước nhìn cái hành lang vừa dài vừa rộng. Chỗ cuối hành lang mà ông ta nói xa tít tắp mù khơi. Từ chỗ đó mà chạy đến đây thì cũng mất đến mấy
phút, hơi nào mà la vang xa tới đó chứ.


- Vậy nếu tôi khiến cho cậu ta để người khác đứng gác ngoài cửa, thì ông phải cho người gác à nha.

- Cô làm được hãy nói. – Triệu gia gật đầu đồng ý.

- Vậy là thoả thuận xong. Bây giờ đưa trước một tháng lương đi. – Tôi xoè tay.

- Cái gì, mới sáng sớm còn đưa cô một tờ chi phiếu trắng. – Triệu gia giãy nãy.

- Đó là phí gặp mặt. Còn bây giờ là tiền lương làm mèo. Chẳng may chưa
hết tháng tôi bị con trai ông đánh vô bệnh viện thì sao? Nếu Triệu gia
trở mặt thì tôi hết cách. Ít nhất lấy một tháng lương trước có gì còn
trả tiền thuốc men. Dù sao tôi có thể trốn thoát khỏi tay ông không? –
Tôi hùng hôn tuyên bố. Thấy nãy giờ ông ta nhún nhường quá
mức, nên tôi cũng muốn thử treo giá cao xem như thế nào. Ai ngờ ông ta
đồng ý ngay, móc trong túi đưa cho tôi một ngàn. Trời ơi, đúng là người
giàu. Bạc lẻ trong túi mà cũng đã có một ngàn. Xem ra lúc nãy tôi nên
treo giá cao một chút. Không phải một ngàn hai thì cũng cũng làm.

Nào ngờ lòng tham chưa kịp phát ra thì đám người trong phòng đột nhiên bỏ chạy ra ngoài hết.

- Cậu chủ tỉnh lại. – Quản gia cầm chìa khoá thở hổn hển.

- Lục Bình? – Tiếng gầm rú trong phòng truyền ra nghe như kinh thiên động địa.Thế là tôi bị thô bạo xô vào phòng, cánh cửa sau lưng đóng rầm lại một tiếng.

- Thiếu gia đại nhân, thuộc hạ ở đây. – Tôi cười hề hề chạy lại gần giường.Thật ra làm mèo thế nào nhỉ? Tôi không biết. Thôi thì cứ cái bộ dạng thuộc
hạ, nô lệ lúc trước mà diễn thôi. Dù sao tôi bây giờ cũng đúng là nô lệ
mà, nô lệ đồng tiền.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận