Tuyết Băng! Tôi Sẽ Sưởi Ấm Trái Tim Em

Một ngày mới lại đến kèm theo hơi lạnh… khoác thêm chiếc áo mỏng, nó lấy chiếc túi trên sofa chuẩn bị đi dạo phố sáng – công việc mà nó chưa từng làm. Nếu là người quen biết nó lâu chắc tưởng hôm nay trời nổi bão hoặc là chắc mình bị hoa mắt,…v..v.. bởi vì chuyện này là chưa từng xảy ra.

Nó dạo quanh trên những con đường mà nó cho là “LẠ LẪM” mặc dù ngày nào đi học nó cũng đi qua đây. Khu phố buổi sáng sớm thường sẽ không nhộn nhịp cho lắm, nó ghé vào một tiệm cafe sáng, mùi thơm tỏa ra từ trong quán đã thu hút nó đi vào trong. Ngồi yên vị ở chỗ gần cửa sổ, nó gọi một cốc campuchino…

Hơi ấm từ cốc campuchino tỏa ra làm nó cảm thấy có chút gì đó phấn khích, ngồi thong thả nhâm nhi cũng khoảng 30 phút nó mới chịu nhấc chân đi. Thanh toán xong nó lại tung tăng dạo phố. Bây giờ thì nhộn nhịp hơn rồi.. có chút buồn bực nhưng cũng chỉ trách nó ngồi lâu quá làm gì..

Nói là đi dạo mà nó mua một đống đồ khá lỉnh kỉnh, lâu lâu nó mới dậy sớm nên trổ tài nấu ăn cho tiết trời mới lập thu. Nhiều đồ quá nên đi đường có chút bất tiện, đang ở trong một khu chợ nhỏ nên chưa bắt được taxi, đành phải cuộc bộ thêm đoạn dài nữa.

Do một phần bị che khuất tầm nhìn nên nó vội đâm phải một người, tính nói tiếng xin lỗi nhưng ngay sau đó liền nuốt trở lại vì gặp phải Mily…. Người được cho là em gái song sinh bất đắc dĩ này…Tại sao cô ta lại ở đây nhỉ? Còn khá thắc mắc nhưng nó tỏ vẻ không mấy quan tâm, cúi xuống nhặt một số đồ bị rơi xuống.

-Để em giúp chị - nói xong Mily liền cúi xuống nhặt đồ

-Không cần, tôi có tay tự nhặt

-Không sao chị, em là em gái chị mà

Nó khẽ nhếch môi khinh bỉ nhưng Mily không thấy. Nhặt xong nó tiếp tục cuộc hành trình về nhà. Mily khẽ với theo

-Chị Băng

-chuyện gì? – vẫn âm điệu lạnh băng

-Tối nay em tới nhà chị được không?

-Chuyện gì?

-Thì em muốn tới chơi, chị không thích sao?

Nghe âm điệu có chút gì đó là không thật, nó chỉ nhẹ gật đầu cho là không thích nhưng lại được Mily hiểu theo nghĩ là đồng ý. Mily nhảy dựng lên như bắt phải vàng


-Hay quá, vậy là đồng ý cho em tới nhà chị chơi hả? quyết định vậy đi, tối em qua chơi nha, giờ em về nhé!

-tùy

Mily vẫy tay chào nó thân thiện nhưng nó chỉ cảm thấy cái vẫy tay như kiểu giả tạo hết sức tưởng tượng. Cười để buông bỏ dòng suy nghĩ vớ vẩn, nó trở về nhà

---------------------------------------------------------------------------------------

-Mày đi đâu về vậy – vừa thấy nó, nhỏ hớn hở chạy ra hỏi tội

-Không thấy sao còn hỏi.. mua đồ - nó vừa nói vừa giơ đống đồ ra trước mặt

-Mày ấm đầu.. – nhỏ vội gạt đống đồ qua một bên đưa tay sờ trán nó rồi sờ trán mình

Haizz.. cứ có một chút chuyện lạ thì lại đem ra nói đây mà, chả buồn cả giải thích nó văng một câu làm nhỏ mất hết cả cảm xúc

-Mang đồ vào nhà

Thế là nhỏ lóc cóc mang đống đồ vào nhà. Thực ra vốn tính nhỏ là lo lắng thái quá, nó đi đâu cả buổi sáng (chị này mua đồ ken thật, cả buổi sáng cơ đấy), gọi không thèm bắt máy, hỏi xem sao không lo cho được. Biết tính nó là khá lôi thôi, nhỏ cũng không muốn chấp nhặt nhưng vẫn phải lo lắng thái quá..

Ăn trưa xong, nó nghỉ ngơi một lát rồi cùng nhỏ xuống bếp nấu ăn

-Hôm nay có khách – nó nhấn mạnh chữ khách như để nhỏ chú ý

-Khách..?? Ai lại có hạnh được làm khách của mày vậy hả? – nhỏ trêu đùa – chẳng lẽ là….

-Mily


Câu nói sốc nhất năm làm nó không kịp hé thêm lời nào nữa..

-Mily?? mày mời con nhỏ kênh kiệu đó tới sao

-Tự tới

-Hả.. nói xạo, mày không đồng ý thì chả có con ma nào dám vào nhà này, vậy mà nói tự vào, có điêu quá không?

-Không

-Mệt, thôi kệ mày vậy, tao chả quan tâm nữa... – đến chịu với nó thôi, chả hiểu nó suy nghĩ cái gì mà lại cho Mily tới căn nhà này nữa...

Hai người vẫn bắt tay vào việc cả buổi chiều..

----------------------------------------------------------------------------------------

Tối...

King..coong... âm chuông vang lên báo hiệu có một vị khách “đặc biệt” đã tới. Ấn chiếc điều khiển tự động, cánh cổng tự động mở ra, chiếc oto đời mới đã được cách tân đi vào trong sân. Dừng chiếc xe trước sân một ngôi biệt thự kiểu phương Tây màu trắng, lấp lánh vài ánh đèn tím nhạt. Trong xe một người con trai có mái tóc vàng nhạt ăn mặc khá trưởng thành, theo sau là một cô gái ăn mặc khá sexy, hở không thể tả nổi, mặt chát đủ thứ phấn, tóc uốn xoăn điểm thêm vài sợi đỏ, tím, vàng.. nhìn như chăng đủ bảy sắc cầu vồng trên đầu nhưng vẫn lộ ra một vẻ đẹp quyến rũ.

Mở cửa ra đập ngay vào mắt mình là hai con người quái dị nhất mà nó không muốn gặp – Hắn và Mily.. nó khẽ nhíu mày khó hiểu nhìn hắn

-Sao anh tới đây?

-Tôi/ Em dẫn bạn trai đi cùng…. – hắn tính nói nhưng bị Mily chen vô làm hắn cứng họng, muốn tức cũng không tức được.

-Vậy à? Vào đi – nó mở cảnh cửa rồi đi thẳng vào trong, trong lòng kèm theo một xúc cảm khó tả


Mily hí hửng kéo hắn vào nhà trông rất ư là tự nhiên. Hắn từ khi nhìn thấy nó là cứ ngắm suôt bởi hắn nghĩ là đây chắc là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng nhìn thấy nó trong bộ dạng hết sức dễ thương, trông nó đã lột hết đi vẻ lạnh lùng của mình. Mily vẫn chăm chú quan sát vẻ mặt của hắn, cứ thấy hắn chỉ quan tâm tới nó và coi Mily như một thứ không tồn tại khiến Mily bức bối..

Bàn ăn hiện giờ có 4 người, nó và nhỏ ngồi đối diện hắn và Mily. Nhìn cái bản mặt thật khó ưa của Mily làm nhỏ chỉ muốn một trưởng giết chết ả, nhìn qua hắn thì có chút khó chịu muốn đạp bay ra ngoài cửa nhưng mình là con gái tiểu thư, ai lại đi chơi mấy trò bạo lực đó (tg: ra vẻ gái nhà lành, không biết bạo lực đây mà). Vẫn cứ cười gượng, thật khó chịu

Buổi ăn tối im ắng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng thức ăn đang trong giai đoạn « nghiền nhỏ »…

-aiyaa.. tiếng kêu khẽ của Mily đánh tan bầu không khí ngột ngạt

-Chuyện gì vậy? – Nhỏ nhanh nhảu “hỏi thăm”

-Em sơ ý đánh đổ súp lên váy rồi, nhà vệ sinh ở đâu vậy ạ?

-Trên lầu –nó lạnh lùng đáp lại kèm theo nụ cười hết sức... (chẳng biết tả thế nào)

-Vâng.. Mily đứng dậy đi lên lầu

Bàn ăn lại trở về yên lặng….

Mily vào nhà vệ sinh rửa sạch chỗ bẩn xong, bước ra ngoài đi thẳng tới phái cuối hành lang có vài căn phòng.. Mily suy nghĩ “Nhà rộng mà chỉ có hai người ở, phung phí, cô ta thật đúng là lãng phí” (nói người ta mà không chịu xem lại nhà mình.. đúng là có óc nhưng thiếu não)

Mở cánh cửa không khóa, bên trong màu chủ đạo là đen, nhìn trên chiếc giường nổi bật là vật gì đó lấp lánh màu tím nhạt, Mily nhẹ bước tói bên giường, cầm vật đó lên, thì ra là một chiếc vòng cổ, Mily cung ban đầu không có mấy thích cho lắm nhưng khi mở ra, khá bất ngờ vì có ảnh một người con trai còn trẻ, khuôn mặt dễ thương, đôi mắt tím nhạt nở nụ cười tỏa nắng, phía bên đối diện là hình một người phụ nữ còn khá trẻ, nụ cười tràn ngập sự ấm áp, dễ chịu.. Mily nghĩ “người phụ nữ này chắc là mẹ của nó còn người con trai này thì… không thể tin nổi”. Tức giận vì người mẹ nó sao lại xinh đẹp đến vậy, ấm áp đến vậy ngay cả khi bà đã chết. Mily vờ như làm rơi nó rồi nhấc chân dẫm lên chiếc vòng cổ, tùy sức mà dẫm đạp lên hình ảnh người mẹ, miếng kính đặt trước ảnh bị vỡ vụn, vì hai ảnh chập lại sẽ là một hình tròn như đồng hồ quả quýt nên khi Mily dẫm lên hình mẹ nó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tấm ảnh còn lại

Miếng kỉnh thủy tinh bị vỡ vụn ra, tấm ảnh bị nhàu nát đến mức không nhìn ra khuôn mặt phúc hậu, Mily tuyệt nhiên đá nhẹ chân ra khỏi chiếc dây chuyền. Mắt đảo quanh căn phòng chân vẫn tiếp tục dẫm lên tấm ảnh..

Ngồi dưới nhà, ăn xong bữa nó đi lê lầu vì sực nhớ phòng mình chưa khóa lại, khéo bị Mily vào làm loạn thì khổ. Tiếng bước chân nặng dần về phía căn phòng, lắng nghe tiếng vỡ thủy tinh nhỏ, trong lòng cuộn lên một nỗi lo lắng, bước chân vội hơn. Mở cánh cửa ra là một cảnh kinh hoàng, căn phòng bừa bộn bóng một người đứng bên cạnh giường, đôi chân mặc sức giẫm thật mạnh lên thứ gì đó, cứng đờ khi nghe tiếng nói sau lưng

-CÔ..đang làm cái quái gì ở đây? – nó gằn giọng từng chữ, răng nghiến ken két

-Em..Em.. – Mily giật mình quay người lại, nhìn nó sợ hãi..

-Tôi hỏi cô đang làm cái quái gì trong căn phòng của tôi.. – âm lượng có vẻ mạnh hơn khiến người còn lại hóa đá


Đi gần đến chỗ Mily, kéo người ra chỗ khác, nhẹ nhàng quỳ xuống đất tung tóe đầy mảnh thủy tinh vụn, máu chảy từ đầu gối ngày một nhiều, nó nâng nhẹ chiếc vòng cổ với tấm ảnh bị nhàu nát không còn nhận ra nữa. Đôi mắt đã ngập nước, từng giọt thi nhau rơi xuống tấm ảnh, nó nhẹ nhấc hai chân, quay mặt về phía Mily còn run lẩy bẩy

-Cô làm chuyện này…

-Em không có, chỉ..chỉ là sự cố

-Sự cố, cô dẫm lên nó, ghì chân mạnh lên nó mà bảo là sự cố.. nực cười – nó cười trong nước mắt

-Em …

Chưa kịp minh oan, Mily đã phải lãnh một cái tát thật mạnh. Mọi sự kiềm chế, tức giận đều đổ dồn vào cái tát này, Khóe môi bắt đầu chảy máu, vết hằn 5 ngón tay còn in đậm, Mily loạng choạng ngã xuống đất, bên dưới vẫn có ít mảnh vụn thủy tinh, phần m*ng Mily chảy máu..

Nó tức giận, lao như con mãnh thú vào người Mily đang nằm soài trên mặt đất, tát cả chục cái mạnh vào khuôn mặt Mily, mặc sức tàn phá khuôn mặt sắc sảo của nhỏ.

Nghe thấy tiếng la hét, đồ đạc vỡ trên lầu, nhỏ và hắn nhìn nhau khó hiểu rồi chạy nhanh lên lầu, mở cửa phòng ra, một cảnh tượng hết sức kinh hoàng, nó ngồi lên người Mily, đôi tay nhỏ bé đang tấn công mạnh mẽ lên khuôn mặt, đồ đạc tứ tung, phía dưới người Mily có máu chảy ra, Nhỏ và hắn vội lao tới lôi nó ra, nó lấy tay hất ra rồi lại đánh Mily. Miệng thì cứ lẩm bẩm chửi rủa, nước mắt thì cứ tuôn ra như suối.

Khi lôi được người nó ra người Mily, Mily mới hoàn hồn, bị đánh đến nỗi nhìn không nhận ra nữa. Nhỏ cố gắng hỏi chuyện nhưng nhận lại chỉ là tiếng khóc. Nhỏ ôm nó an ủi, vỗ nhẹ lưng như để trấn tĩnh tinh thần, quan sát dưới chân, mảnh thủy tinh vỡ vụn cùng ít máu, trên tay nó là chiếc vòng cổ màu tím bị méo mó nên cũng hiểu ra một phần. Đưa ánh mắt đùng đùng lửa giận qua Mily làm nhỏ càng thêm sợ hãi

-Cô quá đáng..

-Em.. thật sự không cố ý…

-Vậy cô vào đây làm gì? Đây không phải chỗ cô muốn vào thì vào được. – nhỏ gằn từng chữ

-Em..xin lỗi.. – Mily sợ hãi ôm hắn

-Đúng là giả tạo, con người như cô nên biến khỏi đây, cút và miễn trở lại.

-Em..

Hắn nhìn mà chả hiểu gì, nhưng nhìn thấy Mily như vậy cũng có chút bênh vực..

-Chuyện gì vậy?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui