Mọi người vẫn nhớ rõ ngày tang lễ của Perth hôm đó, 1 cơn mưa rào lớn đột ngột đổ xuống giữa trời nắng ấm, trong đó có Saint như người điên mà gào khóc giữa đại sảnh lễ tang khi mọi người chuẩn bị đưa thân thể Perth đi thiêu đốt, không 1 ai biết lúc đó có một linh hồn vẫn đứng đó khóc nhìn Saint chơ vơ gào thét...
-" KHÔNG KHÔNG! TÔI XIN CÁC NGƯỜI ĐỪNG THIÊU EM ẤY, EM ẤY VẪN CÒN SỐNG MÀ, NHẤT ĐỊNH LÀ EM ẤY VẪN CÒN SỐNG, ĐỪNG ĐỂ EM ẤY NẰM Ở TRONG ĐÓ, TRONG ĐÓ LẠNH LẮM, CŨNG NÓNG LẮM, SAO EM ẤY CHỊU ĐƯỢC"
Saint như kẻ điên bất chấp mà xông về phía trước như muốn đi vào nơi đó nằm cùng Perth, nhưng anh xông lên chưa được bao lâu thì đã bị Gun và Plan 2 bên nắm chặt tay kéo lại, cùng mọi người cản anh, không cho anh làm điều dại dột...
Không còn cách nào khác, Saint chỉ biết chơ vơ lặng thinh nhìn người ta đẩy quan tài nơi Perth nằm yên ngủ say trong đó vào tận sâu trong kia, anh đau đớn ngã quỵ, thân thể lung lay ngã ra sàn nhà, nước mắt chảy ra ngày 1 nhiều hơn tựa như máu trong tim bắt đầu dần dần cạn kiệt..
Đôi mắt buồn bã, thế giới dưới chân Saint sụp đổ, từng vết thương khoét ra ngày 1 nhiều hơn...anh nhìn cánh cửa nơi đã mang Perth của anh đi đã bị đóng lại, anh nức nở nói
-" coi như tôi cầu xin các người đừng mang em ấy đi mà, em ấy ở trong đó bị thiêu đốt nóng như vậy làm sao em ấy chịu nổi..Perth ơi!! anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi, em tỉnh dậy đi, dậy đi quay về với anh, hằng ngày mỗi sớm mai anh nhất định sẽ nói yêu em, bên cạnh em, cho em hạnh phúc, anh sẽ cho em một hôn lễ lớn nhất, hạnh phúc nhất, 1 hôn lễ có 1 không 2 sẽ chỉ đặc biệt dành riêng cho em có được hay không, chỉ cần em tỉnh dậy thôi, thứ em muốn anh đều cho em tất cả"
Khi Saint nói đến đây thì mọi người không nhịn được mà che mặt lại kiềm nén tiếng khóc, mọi người suy nghĩ, 1 tình yêu đẹp như vậy tại sao lại bị ông trời nhẫn tâm cắt đứt, thậm chí ngay cả Gun và Plan đang cố không khóc cũng không nhịn được mà cũng chảy nước mắt, Plan quỳ xuống ôm Saint buồn bã trách móc bản thân nói
-" Saint anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh, nếu như gia đình anh biết yêu thương trân trọng em ấy, biết tình yêu của em ấy dành cho em sớm hơn thì giờ đây em ấy không phải đau khổ ra đi như vậy, cũng sẽ không làm em khóc tổn thương, nếu như hôm đó anh không ích kỉ lên tiếng nói em ấy, thì bây giờ..."
Nghe Plan nói thì Saint ngẩng đầu dậy, đưa tay đẩy Plan, chỉ vào Plan tức giận trả lời
-" tất cả là tại anh , là lỗi của anh, anh mau trả em ấy lại cho tôi, nếu không phải do anh thì tại sao em ấy hi sinh quả tim mình cho anh chứ, tôi muốn anh suốt đời ôm lấy quả tim của em ấy sống trong ân hận đi, ngay cả các người cũng vậy, tại sao có thể đối xử em ấy như vậy, tại sao... tại sao..."
Saint bây giờ mất đi lí trí bình tĩnh, anh trách móc tất cả, tức giận chỉ trích những ai đã từng khiến cậu thương tâm tổn thương..
Gun biết Saint bây giờ không nhận thức được điều gì cả, anh nháy mắt Plan ra hiệu, Plan gật đầu đã hiểu rồi đứng dậy lùi ra sau,sau đó Gun ngồi 1 chân xuống ôm lấy Saint vỗ về buồn tâm sự nói
-" Saint, đừng như vậy, nếu cậu như vậy thì Perth biết được sẽ không yên lòng thanh thản ra đi cậu hiểu không,cậu ấy hi sinh quả tim cho anh trai mình chính là để anh ấy đem lại cho cậu hạnh phúc, bởi thứ cậu ấy muốn ở cậu chính là nụ cười của cậu,cậu ấy không muốn cậu khóc, không muốn cậu buồn, không muốn cậu rơi lệ,cậu ấy hi sinh tất cả vì cậu chỉ là để mong cậu tiếp tục sống tốt và lúc nào cũng nở nụ cười, dù cậu ấy không còn trên cõi đời, nhưng cậu ấy luôn sống trong tim cậu mà"
Saint không nói gì, chỉ biết gục vào vai Gun nức nở từng tiếng nấc, anh bây giờ không muốn gì nữa hết, thứ anh muốn chỉ là Perth sẽ quay lại, nhưng dường như tất cả chỉ là vô vọng, nếu không phải tất cả là tại anh , tại anh quên đi lời hứa năm đó, tại anh không ngộ nhận ra tình cảm mình sớm hơn thì giờ đây có lẽ em ấy không ra đi trong tổn thương như vậy..
Bàn tay Saint vươn ra ôm lấy Gun, giọng nói nhỏ nhẹ còn đang khóc nói
-" Gun, tất cả là lỗi của tớ, tại tớ quên đi lời hứa năm đó, để em ấy đợi chờ, để em ấy tổn thương, nhiều lần vô tình vô nghĩa buộc ra lời nói khiến em ấy thất vọng, tại tớ không ngộ nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, nếu tớ ngộ nhận ra tất cả điều này sớm hơn thì giờ đây em ấy đã sống hạnh phúc, em ấy nhất định sẽ hạnh phúc khi bên cạnh tớ, không ai bên em ấy, yêu thương em ấy thì tớ nhất định sẽ yêu em ấy thay cả phần còn lại, cho em hết những gì tớ đã có "
Gun chỉ biết im lặng mà nghe Saint tâm sự nói ra cho hết vơi đi, cho lòng nhẹ thanh thản, ít ra thì trong lòng của Saint cũng có được phần nào nhẹ nhõm 1 chút..
Được vài phút sau, người phục vụ tang lễ đi ra, trên tay cầm hũ tro cốt, Saint run rẩy muốn đứng dậy nhưng không thể nào đứng được, phải nhờ Gun và Plan đi tới dìu anh đứng dậy, đôi mắt anh đỏ hoe sưng húp vì khóc nãy giờ, anh đưa tay ôm chặt lấy hũ tro cốt trong tay, anh vươn tay sờ lấy nâng niu hũ tro cốt tựa như nâng niu bảo vệ che chở người anh yêu nhất.
Saint khẽ cười cúi xuống hôn lấy hũ tro cốt nói
-" Perth! Cùng anh về nhà nhé"
Saint nói xong thì ôm lấy hũ tro cốt rời đi trong cơn mưa lớn, mặc kệ mọi người có nói gì hay ngăn cản anh hay không..
Plan định đi lại thì Gun giơ tay ra cản nói
-" Tốt nhất bây giờ anh đừng nên làm gì cả, trong người anh có quả tim của Perth, điều này sẽ khiến Saint kích động hơn thôi, chúng ta cứ theo Saint đi, xem Saint sẽ đi đâu, đừng để Saint làm điều gì dại dột, Perth mất đi là nỗi đau lớn nhất mà Saint không thể nào chấp nhận được, tôi sợ Saint sẽ nghĩ quẩn"
Plan đau lòng nhìn bóng lưng Saint rời đi trong mưa, anh đỏ hoe đôi mắt gật đầu trả lời
-" tôi hiểu rồi"
Sau đó tất cả mọi người đồng loạt đều theo phía sau chân Saint theo dõi, tránh cho anh làm điều gì đó, ngay cả 2 người mẹ của Perth và Saint cũng không nhịn được mà ngất xĩu ngay tại tang lễ khi chứng kiến cảnh như vậy...
Saint cứ thế lững thững bước đi, cơn mưa rào làm thân hình ướt hết không chỗ nào khô, đôi chân trần anh đi không trên nền đất xi măng lạnh lẽo, thỉnh thoảng trên đường có vài vật nhọn hay cục đá đâm vào chân anh khiến anh chảy máu nhưng anh chảy hề để tâm hay có một chút gì đó gọi là đau đớn cả, bởi không có nỗi đau đớn nào lớn hơn bằng nỗi đau anh mất đi người mình yêu...
Sau đó Saint cứ thế đi về nhà của Perth , nơi anh và cậu lúc nhỏ lần đầu gặp gỡ, nơi anh đưa ra lời hẹn ước với cậu, đến nơi anh quỳ xuống ôm lấy hũ tro cốt ngẩng đầu lên trời khóc lớn, anh khóc như chưa bao giờ được khóc, anh nói
-" AAAAAAAAAA!!! ÔNG TRỜI ƠI, TẠI SAO LẠI KHÔNG MANG TÔI ĐI THEO, TẠI SAO NGƯỜI CHẾT KHÔNG PHẢI LÀ TÔI"
Hét lớn xong Saint khụy ra bãi cỏ, anh cúi đầu xuống trán đụng vào hũ tro cốt thủ thỉ
-" Perth! Là lỗi của anh năm đó không thức hiện lời hứa cưới em, là lỗi của anh đã để em đợi chờ trong đau khổ, là lỗi của anh đã vô tình khiến trái tim em tổn thương, là lỗi của anh đã không thể nhận ra yêu em sớm hơn, đây tất cả là lỗi của anh, anh nhiều lần nghĩ đã tìm đến cái chết để có thể cùng em đoàn tụ ở dưới suối vàng, cùng em thực hiện lời hứa, nhất định anh sẽ không để em đợi chờ nữa, không khiến em tổn thương nữa, cũng sẽ yêu em cho đến khi anh không còn sức để yêu được nữa"
Khi Saint nói xong thì ngã ra cỏ ngất xĩu, trong tay vẫn còn ôm chặt lấy hũ tro cốt..
Gun và Plan giật mình thấy vậy lại dìu Saint vào nhà chăm sóc, khi Gun khám xong đi ra anh nói
-" cứ như thế này sẽ không ổn, Saint sẽ đi theo Perth mất"
Plan thấy vậy anh lo lắng hỏi
-" vậy bây giờ phải làm sao"
Gun lắc đầu bất lực đáp
-" Theo dõi cậu ấy kĩ hơn thôi"
Hôm sau Saint tỉnh lại, điều đầu tiên khi anh mở mắt ra anh đã hỏi
-" Perth của tôi đâu, em ấy đâu rồi"
Plan đau lòng, không còn cách nào khác, anh không nhẫn tâm nhìn thấy Saint như thế này, cho nên anh đã đi lại lấy hũ tro cốt đưa cho Saint..
Saint khi ôm lấy hũ tro cốt thì cứ như kẻ ngốc mà cười hôn lấy nói
-" Perth! Perth của anh"
Đến lúc này Gun đi vào không nhịn được nữa, anh tát Saint 1 cái nói lớn
-" BỐP...!! SAINT ANH HÃY TỈNH LẠI ĐI CHO TÔI, PERTH TANAPON CẬU ẤY CHẾT RỒI, CẬU ẤY ĐI RỒI ANH HIỂU KHÔNG, TÔI BIẾT ANH KHÔNG THỂ NÀO CHẤP NHẬN ĐƯỢC VIỆC RẰNG PERTH ĐÃ ĐI, NHƯNG ĐÂY LÀ SỰ THẬT ANH HIỂU KHÔNG"
Plan nhìn Gun nói
-" Gun"
1 câu nói chí mạng của Gun đánh thẳng sau vào tâm của Saint, khiến Saint im bặt..
Trãi qua những ngày sau đó, Saint cứ như người mất hồn, không nói không rằng, không ăn, không uống, cho đến 1 hôm, ở trong phòng tắm Saint lấy dao cắt vào bàn tay tự vẫn, bồn nước tắm thành 1 nước máu màu đỏ chót..
Cũng may Gun phát hiện điều gì đó không ổn, cho nên anh đã đạp cửa xông vào cứu Saint một mạng..
Sau sự việc Saint tự vẫn đó, Gun , Plan và mọi người bảo vệ trông chừng Saint kĩ hơn, khi Saint được cứu tỉnh lại thì anh vẫn không nói gì, sau đó anh vẫn lén lút làm nhiều cách tự vẫn hơn nữa, nhưng thật trớ trêu thay lần nào anh cũng được cứu...
Cho đến 1 hôm khi Saint đang nằm ngủ...
-" Pi Saint.."
Saint nghe giọng nói quen thuộc thì tỉnh lại...mở mắt ra thì thấy Perth đứng trước mặt anh khẽ cười cong đôi mắt xinh đẹp, cậu nhìn anh dịu dàng nói
-" Pi Saint, anh đừng làm vậy nữa, đừng khiến em đau lòng thêm nữa, em hi sinh là chỉ để muốn thấy nụ cười của anh chứ không phải nước mắt của anh, yêu anh là ước nguyện cả đời này em không hối hận, nhìn anh như vậy em đau lắm, thật ra em đang rất vui và cũng rất hạnh phúc, vì cuối cùng anh cũng yêu em"
Saint lắc đầu khóc, anh ôm chầm lấy Perth nói
-" cuối cùng em cũng quay về bên anh, em vẫn còn sống phải không, anh nhớ em lắm, về với anh đi, anh hứa, chỉ cần em muốn anh đều làm tất cả cho em, sẽ yêu em, không để em tổn thương có được không, hứa với anh, đừng bao giờ rời xa anh nữa, hứa với anh đi Perth"
Perth hôn trán Saint, cậu cười ôn nhu nói
-" em chưa bao giờ rời xa anh dù chỉ là 1 khắc, nhớ đừng đi theo em nữa, sẽ khiến em đau lòng đấy, nếu yêu em thì hứa với em hãy sống tốt nhé, sống cho phần em nữa.."
Sau đó hình bóng Perth mập mờ tan biến dần, Saint mở to mắt , anh vươn tay gọi
-" Perth! Đừng đi mà Perth, Perth ơi Perth, Perth khạp"
Saint bật dậy bừng tĩnh, nước mắt còn chảy trên khuôn mặt, nhận ra đó chỉ là 1 giấc mơ, anh 2 tay bưng lấy mặt lại khóc..
Ở Phía sau cánh cửa, Gun dựa vào tường nói với Plan bên cạnh
-" Saint chắc nằm mộng rồi"
Plan dựa cạnh im lặng không nói, từ ngày em trai Perth anh đi là chuỗi ngày anh và ba mẹ sống trong ân hận, gia đình anh tựa như chìm vào trong bóng tối vậy, mang thân mình quả tim của em trai, nên anh không có cách nào để đối diện trước mặt Saint..
Chuỗi ngày sau đó là Saint ôm lấy hũ tro cốt sống trong nước mắt..
Khi đến 49 ngày Perth, 1 thân áo đen, Saint đi chân trần ôm lấy hũ tro cốt bước vào chùa hoàng gia, để hũ tro cốt trên bàn thờ, anh quỳ xuống dập đầu lặng nhìn thật lâu..
Mọi người vẫn ở phía sau lưng Saint không nói gì, cứ thế nhìn Saint lại bật cười chế giễu trách móc bản thân , nghe thấy anh nói
-" em đi được 49 ngày rồi Perth, bây giờ anh mới nhận ra được 1 điều, sống trong 1 thế giới không có em thì chẳng khác nào anh sống trong nỗi cô đơn vậy, mà cái nỗi cô đơn đó em từng trãi cho đến tận bây giờ anh mới cảm nhận được,Perth!! Khi nào em mới về nữa, dù chỉ là trong mơ cũng được, anh thật sự rất muốn đi theo em em có biết không"
Quỳ dưới nệm lót,Saint chấp tay rơi lệ lần nữa nói
-" Nhưng Saint Suppapong anh hà cớ gì lại không thể chết được, có phải anh hèn nhát lắm không, anh hận chính bản thân mình chính là một thằng hèn hạ, ích kỉ, nhát gan yếu đuối, không thể cùng theo em qua thế giới bên kia"
Ngậm ngừng dừng lại 1 lúc, Saint lau nước mắt nói tiếp nhỏ nhẹ, không để ai nghe thấy
-" thế cho nên anh đã nghĩ, nếu ông trời và em ở bên kia không cho anh chết thì sau này có ngày anh sẽ xuất gia đi tu, cả đời sống trong cõi phật, ăn năn hối lỗi, ngày ngày anh sống trong giày vò, trái tim tan nát đau đớn, từng vết thương đau đớn âm ỉ, tựa như có hàng ngàn con kiến cắn nát thân thể anh từng chút một vậy.. chờ anh nhé...anh sẽ gặp em sớm thôi.."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...