Tuyển Tập Những Bộ Truyện Ngắn Perth Saint


Mùa valenting năm ấy, trời mùa xuân hoa nở khắp nơi, ở phía bên kia đường 1 chàng trai đang mĩm cười ôn nhu đi phía sau theo 2 người đi đằng trước, nhưng đôi mắt ôn nhu ấy anh cũng sẽ chỉ là dành cho 1 người duy nhất mà có lẽ với anh cả đời mà anh nghĩ người ấy sẽ không nhận ra.

Bất chợt chàng trai đi trước có khuôn mặt giống chàng trai nọ quay đầu ra phía sau nhìn anh và nói

-" anh 2 à, sao anh đi chậm thế, hôm nay là lễ tình nhân đó, anh phải nhanh chân lên"

Kế bên kia là 1 người thanh niên có nụ cười ôn hòa dễ thương, kèm theo đôi mắt bồ câu biết nói xinh đẹp quay đầu lại nhìn anh cười tươi, cậu lí nha lí nhí chạy lại ôm lấy cánh tay anh đáp

-" đi nhanh thôi anh, đừng để anh Pin chờ"

Vòng tay ấm áp của cậu choàng qua cánh tay anh khiến anh mãn nghiện, nhưng bất chợt nụ cười đang trên môi anh cũng phải vụt tắt, 1 tia nét đau lòng hiện lên dưới đáy mắt khi anh thấy trong đôi mắt cậu từ trước đến giờ không có 1 chỗ chôn chân dành cho anh..

Tình yêu của anh là như vậy, cứ đơn phương lẳng lặng, cứ âm thầm quan sát chăm sóc cậu lặng lẽ, lúc nào cũng lặng lẽ ở phía sau lưng cậu, nhiều lần anh muốn ngỏ lời nói yêu cậu, nhưng nhìn lại thấy người kia xuất hiện đúng lúc thì bao lời nói nghẹn lại trong lòng, sao anh còn có thể quên được từ nhỏ cho đến lớn trong đôi mắt bồ câu ấy, người mà cậu yêu không phải là anh..

Có lần anh nhớ cậu không có cách nào kiềm chế được cho nên anh đành phải lấy cái cớ tên người kia để mà gặp mặt quan tâm cậu, dù chỉ là 1 lần thôi cũng được, nhưng gặp rồi anh không nhịn được mà càng mong muốn nhiều hơn, vì vậy càng ngày anh càng lấy danh nghĩa người kia để mà yêu cậu..

Món quà valenting hàng năm anh cũng lấy tên danh nghĩa người kia để mà tặng cậu, dù anh biết người kia chẳng bao giờ quan tâm đến điều nhỏ nhặt này đâu, cho nên mọi chuyện anh làm đều không 1 ai biết..

Khi thấy cậu hạnh phúc với món quà trên tay, lời yêu cũng từ đó mà anh buộc miệng nói ra, anh mạnh dạn ghi 3 chữ " ANH YÊU EM" lên món quà valenting hàng năm ấy..

Lúc cậu thấy 3 chữ tiếng yêu ấy, đôi mắt cậu òa khóc vì hạnh phúc, lúc đó cậu ôm chặt lấy anh nói

-" anh, em hạnh phúc quá, rốt cuộc anh ấy cũng yêu em rồi"

Lời cậu nói như 1 quả đắng nghẹt trong cổ họng anh, anh đã từng nghĩ nên nói cho cậu biết món quà đó là của anh, người nói yêu em đó cũng là anh, nhưng lại sợ cậu bị tổn thương nên anh lại không dám, cứ như thế, anh vẫn mãi mãi là cái bóng của người kia...

Saint chính là con người như vậy, lúc nào cũng nằm dưới bóng em trai của mình để yêu thầm Perth...

Saint có 1 người em trai tên Son, chính là tay ăn chơi sát gái sát trai chính hiệu, đã tán thì không bao giờ trật, biết bao người đều gục dưới chân bởi Son trời sinh đã mang vẻ đẹp quyến rũ mà khiến ai phải nhìn thấy cũng muốn yêu từ cái nhìn đầu tiên

Perth là 1 trong số những số đó, cậu yêu Son phải nói là có thể đánh đổi tất cả mạng sống.

3 người bọn anh chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bởi 2 nhà sát nhau , nên rất thân nhau, trái ngược với Son trời sinh mang vẻ đẹp quyến rũ vốn có thì Saint trời sinh vốn mang 1 khuôn mặt lạnh lùng cứng nhắc..

Chỉ có lúc ở bên Perth, Saint mới hiếm khi nở rộ ra nét mặt ôn hòa của mình.. nhưng có vẻ với khuôn mặt cứng nhắc của mình mà đã làm Perth từ nhỏ có tâm lý sợ hãi mà tiếp xúc với Son ngày 1 nhiều hơn, cho đến khi lúc Perth 10 tuổi năm ấy trong 1 lần tình cờ.

Hôm đó Perth vô tình chạy theo Son để níu chân chơi cùng mình, còn Son thì cứ vô tâm bỏ mặc hất tay Perth để cậu nhào ra đất ngã, rồi bỏ đi, trùng hợp Saint đang học bài gần đó, thấy vậy chạy lại đỡ lấy cậu, lần đầu tiên để lộ nét mặt lo lắng quan tâm vốn có của mình dành cho đứa em trai dễ thương này..

-" Perth!! Em có sao không, Ngoan không khóc, anh sẽ đánh Son há, đánh em ấy vì dám làm em ngã"..

Chỉ thấy Perth sợ hãi run run nhìn anh, cho đến khi cậu hết sợ thì mới dám lấy hết can đảm giương đôi mắt ướt ác nhìn Saint hỏi

-" nếu là anh, anh có làm đau em không"


Saint quỳ 1 chân , lần đầu tiên nở nụ cười để khiến Perth không phải cảm thấy sợ hãi, anh ôn nhu nói

-" Nếu là anh , anh nhất định sẽ xem em như bảo bối mà trân trọng "

Lúc đó Perth cười thật tươi khiến tim Saint loạn nhịp, sau đó lại thu hồi nụ cười lắc đầu

-" tiếc là anh ấy không phải là anh"

Câu nói đâm thẳng vào tim Saint uất nghẹn, cứ như vậy từ nhỏ bao lần câu hỏi cứ như vậy cậu đều hỏi anh

-" nếu là anh liệu anh có làm em khóc không"

Saint thì vẫn cứ câu trả lời cũ mà nói với cậu chỉ có điều nó thêm 2 chữ vào đó

-" nếu là anh thì anh nhất định xem em như bảo bối mà trân trọng mà yêu em"

Tiếc là Perth lại không để ý đến điều này.. vẫn cứ nét mặt không vui mà ấm ức trả lời

-" giá như anh Son có 1 phần như anh nói nhỉ..."

Câu nói của Perth khiến Saint đau lòng, mỗi lần vậy là anh đều kéo cậu đi tìm vui, khắp nơi trên đất Thái, anh làm tất cả mọi thứ để cậu có thể tươi cười trở lại...

Quả nhiên Perth vui vẻ và có niềm tin trở lại, mọi chuyện cho đến khi năm 18 tuổi sinh nhật của Perth ấy, cậu tỏ tình với Son, nhưng ngược lại là cậu nhận được 2 chữ từ Son..

-" Ghê tởm"

Perth trố mắt ngạc nhiên, cậu lắp bắp nhìn Son, lúc đó Son kinh thường liếc mắt quăn món quà thờ ơ cho cậu rồi bỏ đi, khi ấy Saint hận không thể chạy lên đó đấm 2 phát vào mặt đứa em song sinh kia của anh, nhưng lại sợ cậu đau lòng nên đành thôi..

Lúc không còn ai, Saint mới đi tới ôm lấy Perth không nói không rằng mà chỉ im lặng dỗ dành cậu, cho đến khi cậu nghẹn ngào trong lồng ngực anh hỏi

-" Nếu là anh thì anh có yêu em không"

Saint thoáng ngạc nhiên, sau đó gật đầu mà cười khổ

-" Sẽ..."

Sau đó là câu nói thầm trong tâm

-" sẽ yêu em trọn đời trọn kiếp"

Khi ấy Perth cứ như con nít mà ở trong lòng ngực Saint khóc, miệng nhỏ luôn lầm bầm

-" tại sao anh ấy không phải là anh chứ"


Cũng chính vì câu nói này mà Saint mới quyết định hằng năm đều dành ra ngày valenting để tặng quà cho cậu, và nói yêu cậu, dưới danh nghĩa là Son, chỉ mong muốn 1 điều rằng cậu từ nay về sau có thể như vậy tươi cười hạnh phúc..

Mọi chuyện có lẽ sẽ cứ trôi qua êm đẹp như vậy cho đến khi..

Khi định mệnh xảy ra, khu kí túc xá bị chập điện cháy, Perth vì cứu Son mà không tiếc tính mạng, nhưng cái Perth đổi lại là Son đẩy cậu vào đám cháy để thoát thân...

1 màn như vậy xảy ra trước mắt Saint, anh đau lòng không dứt, anh nhắm mắt bất chấp lửa lớn chạy vào cứu...

Lửa cháy lớn, Saint hét lên trong vô vọng..

-" PERTH!! EM Ở ĐÂU A"

Saint hốt hoảng lo sợ, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, 2 tay bưng kín mặt mà khóc

-" nếu em có chuyện gì em bảo anh sống sao đây hả Perth"

Loay hoay tìm kiếm mãi, chợt Saint nghe tiếng kêu rất nhỏ, dù rất nhỏ nhưng anh cũng nghe được, Perth đang gọi tên anh

-" anh...anh...Saint..."

Saint vui mừng chạy lại, thấy Perth bị kẹt dưới giường, bất chấp lửa lớn, Saint hất văng chiếc giường mạnh mẽ, sau đó vòng tay ôm lấy cậu, có lẽ được nằm trong vòng tay quen thuộc cho nên Perth mới ngất đi, cùng lúc đó, anh bị 1 nhánh cây trước mắt đè xuống, anh vì né mà để cây quẹt qua khuôn mặt..

Saint cắn răng đau đớn không lên tiếng, sau đó bỏ chạy bất chấp ra ngoài đưa Perth đến bệnh viện..

Sau chuyện đó, Perth bị bác sỹ phán bị mù mất đi đôi mắt còn Saint thì bị bỏng 1 bên má lớn ngay bên phải...

Sau khi biết chuyện này do Son gây ra, Saint đã tức giận định tìm đứa em trai chết tiệt kia tính sổ, nhưng không ngờ, ba mẹ nói đứa em trai của anh cùng với 1 người bạn trai đã ra nước ngoài

Cắn răng nuốt lại nỗi hận, tức giận trong lòng, Saint phải đem theo mặt nạ để che đi vết bỏng ấy, dùng thân phận mới để tiếp cận chăm sóc Perth sau khi em trai mình cùng cao chạy xa bay cùng tình nhân mới....

Nhưng không ngờ Perth lại nhận ra Saint khi anh bước chân đầu tiên vào phòng khi anh lên tiếng

-" Perth, em khỏe không"

Có lẽ sau chuyện này, Perth dường như trưởng thành hơn, cậu không những không oán trách Son, mà chỉ là im lặng tổn thương, mang theo nụ cười trên môi nói với anh

-" Anh Saint, cám ơn anh vì tất cả"

Saint biết câu nói cảm ơn kia, là vì cái gì, biết không giấu được cậu cho nên anh mĩm cười cất tiếng nói dịu dàng, thổ lộ

-" đồ ngốc, nếu em có mệnh hệ gì, em bảo anh sống sao đây"

Lúc này Perth im lặng trong chốc lát, sự im lặng của cậu khiến anh sợ hãi, 1 thời gian trôi qua, cậu mới cất tiếng


-" ý anh.. là..."

Saint lúc này mới không chịu được nữa mà khụy gối, nắm lấy tay Perth để lên ngay trái tim, đôi mắt đã ướt từ lúc nào, anh nghẹn ngào nói

-" anh yêu em, từ nhỏ vẫn luôn yêu em, anh có thể nhìn em yêu em trai anh, có thể nhìn em hạnh phúc với người khác, có thể chịu được tổn thương, có thể chịu được đau đớn, nhưng anh không chịu được mất em"

-" anh biết em yêu Son rất nhiều, anh không hi vọng em yêu anh, nhưng anh xin em hãy cho anh bên em, hãy cho em quân tâm em,chăm sóc em được không, khi em thấy được ánh sáng, anh sẽ để em đi tìm em trai anh"

Saint nhìn Perth im lặng, bất chợt Perth hỏi

-" anh can tâm sao"

Saint vội vàng gật đầu mà trả lời như sợ cậu từ chối, vươn tay sờ má

-" những thứ Son không cho em, thì anh sẽ cho em tất cả, anh làm mọi chuyện không phải vì can tâm hay không, mà là vì em, mà là vì anh yêu em"

Lúc này Perth mới vội ôm Saint mà dụi dụi, anh biết cậu đang buồn, đang tổn thương, cho nên anh sẽ không nói gì, anh sẽ làm thời gian chứng minh cho cậu thấy..

Thời gian trôi qua thật lâu, Saint vẫn bên cạnh quan tâm chăm sóc Perth từng li từng tí, chỉ khác 1 chỗ là anh không phải nấp dưới bóng em trai anh nữa..

Perth cũng dần vui vẻ trở lại khi ở bên Saint, đến 1 ngày Perth phẫu thuật mắt lấy lại ánh sáng, cậu ôm Saint dụi dụi hỏi

-" anh sẽ rời xa em sao như Son sao"

Câu hỏi ngây thơ của Perth đánh vào trọng tâm của Saint... anh đau lòng, suy nghĩ có phải cậu vẫn chưa quên được Son hay không, nhưng rất nhanh anh trả lời với giọng nói dịu dàng xen lẫn ngọt ngào

-" không!!! Nếu là Anh thì mỗi bước đi của em đều sẽ có dấu chân anh để lại...Nếu là anh thì...."

Perth nghiêng đầu tò mò nhìn Saint hỏi

-" Nếu là anh thì sao Pi.."

Saint hôn hôn đầu Perth, khẽ bật cười

-" Nếu là anh thì anh sẽ dành cho em những ngày hạnh phúc, sẽ nắm tay em không bao giờ buông, sẽ không để khiến em khóc, sẽ yêu em mỗi ngày nhiều hơn... và Nếu là anh thì mỗi sớm em thức dậy thì em sẽ thấy anh đầu tiên"

Câu trả lời khiến Perth thõa mãn, khiến cậu mà vui mừng ngủ say trong ngực Saint..

Khi Perth trị được đôi mắt tháo băng xong muốn gặp Saint thì Saint lại rời xa âm thầm cách xa nữa vòng trái đất... cũng là lúc Son trở về bên cạnh Perth...

-" Perth là anh..."

Perth nhìn Son, đôi mắt ẩn ẩn đau thương...

-" Pi...có phải là anh không..."..

Son cười đi lại muốn ôm Perth và nói

-" tất nhiên là anh, sao em lại..."


Perth giơ tay lên ngăn cản cuộc nói chuyện của Son, cậu lạnh lùng nói

-" anh từng nghĩ em là con nít mà không biết ai là người mà ở bên em những ngày qua"

Son bất ngờ ngạc nhiên hỏi

-" em biết sao"

Perth gật gật đầu, sau đó bứt dây truyền nước trên tay đi ra cổng phòng bệnh, còn không quên để lại câu nói

-" với em anh chỉ còn là quá khứ"

Sau đó Son lặng nhìn Perth bỏ đi, chỉ còn lại nỗi hối hận trong tim..

1 năm sau

Ở bên kia thuộc thành phố khác BăngKok tỉnh Thái lan, valenting năm nay có vẻ lạnh hơi mọi năm, Saint đi trên đường, đôi chân nặng nhọc, cúi đầu buồn bã suy nghĩ, không biết Son có chăm sóc tốt cho Perth không, liệu cậu hiện giờ có đi tìm Son không, có hạnh phúc không..

Hàng vạn câu hỏi vang lên trong đầu Saint, chiếc mặt nạ trắng bên má lấp loáng, hóa ra ngày đó lúc Perth tháo băng thì anh lại cảm thấy sợ hãi, sợ cậu chán ghét đầy ma quỷ vết thẹo của mình, sợ cậu không yêu anh, nhiều thứ sợ hãi vang lên trong đầu anh khiến anh muốn chạy trốn

Sau đó là màn chạy trốn của Saint, giao Perth cho ba mẹ chăm sóc, dặn dò đầy đủ rồi nói dối đi du học..chứ thật chất anh vẫn ở lại đất thái, đứng ở phía xa quan sát cậu, xem cậu sống có ổn không..

Ngước đầu nhìn bầu trời đầy sao ban đêm kia, Saint lại cười khổ,

-" đúng là không có cái đau nào đau hơn bằng việc yêu đơn phương"

Bỗng nhiên từ đâu 1 thanh niên lạ mang khẩu trang mũ, chạy về phía Saint, giật lấy chiếc mặt nạ trên mặt anh từ lúc nào...

Saint tức giận quay đầu..

-" cậu dám..."

Khi thấy người quen thuộc, Saint giật mình lùi vài bước chân, Perth nhỏ bé của anh đứng đó, bên má phải cũng có mang theo vết thẹo chữ S to lớn, anh run rẩy giơ tay vuốt ve...

-" Perth!! Mặt em..."

Cuối cùng cũng tìm được Saint, Perth híp mắt cười, ôm chặt anh, vươn đôi môi hôn lên vết thẹo bên má anh hạnh phúc này...

-" Vết thẹo này, chữ S này, là tên của anh, là em vì anh mà tự tay khắc, nỗi đau của anh cũng là nỗi đau của em"

Nước mắt bật khóc vì hạnh phúc, Saint biết valenting năm nay và lẫn từ nay về sau anh sẽ không còn một mình nữa hay đi phía sau cậu nữa...

Dưới đường phố cuối cùng Saint cũng nghe được 3 chữ từ chính miệng Perth nói ra

-" Saint Suppapong, em yêu anh.. xin lỗi vì em đã khiến anh đợi lâu"

Saint bật cười nghẹn, ôm chặt Perth trong lòng, vội cúi đầu hôn trên môi Perth, trán dụi dụi vào cậu, ngọt ngào nói

-" Nếu là em thì tất cả mọi thứ đều đáng giá"

------------ ☆☆☆☆☆END☆☆☆☆☆-------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận