Lúc nàng về đến Nguyễn phủ, Nguyễn Thập Nhị, Nguyễn Thập Ngũ và cả Nguyễn Thập Lục đã quăng hết đồ đạc của nàng ở cửa.
Vừa nhìn thấy nàng, Nguyễn Thập Lục liền xông lên tung cú đấm về phía nàng.
Rất may, có thị vệ trong cung đưa nàng về, hai thị vệ thấy Nguyễn Thập Lục tiến lên liền ngăn lại, bảo hộ trước mặt nàng.
Nguyễn Thập Lục tức giận mắng:
- Mạnh Kì Phong! Tên khốn kiếp nhà ngươi vong ân phụ nghĩa! Nguyễn gia chúng ta đối với ngươi thế nào? Bổn công tử còn không quản đường xa đưa mẫu thân ngươi hồi hương.
Không ngờ vừa lên kinh, lại nghe ngay chuyện tốt của ngươi làm! Ngươi cặn bã! Tại sao lại mật báo với hoàng thượng chuyện của Thất ca? Ngươi đúng là hèn hạ.
Phải chăng ngươi trở thành hoạn quan rồi, bản chất làm người liền thay đổi! Ngươi thật đáng kinh tởm!
Thị vệ đưa Anh Ngọc về thấy Nguyễn Thập Lục mắng nàng quá đáng như vậy liền bước lên tuốt gươm nói:
- Nguyễn công tử, xin ngài thận trọng lời nói! Bây giờ Mạnh quận công là ngự đệ khác họ được ban quốc tính của hoàng thượng, có tước có vị.
Ngài không thể buông lời nhục mạ xúc phạm đến ngài ấy.
Nếu không chính là mạo phạm thiên uy của hoàng thượng.
Quay sang Anh Ngọc, thị vệ chắp tay nói:
- Mạnh quận công, như vậy chúng thuộc hạ sẽ đưa người về phủ quận công luôn thể.
Anh Ngọc cũng vốn không muốn giải thích gì với mấy người đang nóng giận kia nhưng lại cũng không đành.
Nàng bước đến chỗ đống đồ của mình, chắp tay hướng ba huynh đệ bên trong nói:
- Đa tạ các vị hiền huynh đã cưu mang cứu giúp trong lúc mẫu tử ta gặp khó khăn nhất.
Đại ơn này, ta ghi nhớ không quên...
Nàng rất muốn nói thêm nữa nhưng chợt thấy Nguyễn Thập Nhị lấy lên một quyển y thư do chính tay Mạnh thái y viết.
Nguyễn Thập Nhị hời hợt lật lật mấy trang sách rồi giễu cợt nói:
- Ta nghe nói Mạnh thái y tinh thông y thuật, không ít lần còn cứu chết thành sống.
Nhưng không biết ông ta có phương thuốc nào để một người đã bị hoạn hồi phục lại như một nam nhân bình thường hay không?
Nguyễn Thập Nhị nói xong còn cố ý ném tia nhìn châm chọc về phía Anh Ngọc, sau đó ném trả quyển y thư xuống đất, xoay lưng vừa đi vừa nói:
- Ta nghĩ là không rồi.
Cho nên ngươi là nên đọc đạo đức kinh đi, đừng có cố gắng đọc y thư làm gì.
Phụ thân ngươi bản thân cũng là hoạn nhân.
Ông ta tài giỏi thế nào, đến khi chết cũng vẫn là hoạn nhân thân thể không toàn vẹn! Chữa được bao nhiêu bệnh, lại không thể chữa được cho chính mình!
Anh Ngọc nghe xong mấy lời này, nàng sực nghĩ đến một chuyện, liền xông lên nắm cổ áo của Nguyễn Thập Nhị hỏi:
- Nguyễn gia các người làm bao nhiêu chuyện, là thật tình hay giả nhân giả nghĩa các ngươi nghĩ ta không biết sao? Tại sao Nguyễn gia các ngươi phải hỏa táng di thể của phụ thân ta? Tại sao ta bị sát thủ truy kích đến cùng đường buộc phải dựa dẫm vào Nguyễn gia các người? Đủ lắm rồi! Ta cũng không muốn nghĩ đến, nhưng các người lại muốn moi ra.
Các ngươi cho rằng mình tốt lắm sao? Vĩ đại lắm sao? Thật ra các ngươi tốt với ta chỉ là giả dối!
Lời nàng vừa dứt liền bị một bàn tay tát mạnh một cái.
Anh Ngọc sững sờ nhìn lên.
Diễm Yên hai mắt vô hồn, nhìn nàng như một người xa lạ hỏi:
- Kể cả ta đối với chàng, chàng cũng cho rằng là giả dối sao?
Anh Ngọc không biết nói sao.
Nàng nhìn Diễm Yên, chết lặng không nói nên lời.
Diễm Yên cắn chặt môi, ngăn dòng lệ nóng sắp trào ra.
Ba huynh đệ Thập Nhị, Thập Ngũ, Thập Lục vẫn đang rất hăng máu muốn gây lại một trận với tên vong ân phụ nghĩa trước mặt kia.
Nhưng nhìn thấy tiểu muội của mình đang xúc động, lại lo lắng cho nàng nên cố nhịn lại nắm tay Diễm Yên muốn kéo vào trong nhà.
Nhưng Diễm Yên vẫn gượng lại, nhìn Anh Ngọc hỏi:
- Chàng không thể nói được lời nào với ta hay sao? Mạnh Kì Phong, chàng cho đến lúc này làm bao nhiêu chuyện, đối với chúng ta thế này cũng là vì Đinh Mộng Khuê đó hay sao?
Anh Ngọc cúi mặt, thật không biết phải nói như thế nào với Diễm Yên.
Nàng nén lại một ngụm cảm xúc đắng chát trong cổ họng, gượng gạo nói:
- Ta chỉ muốn bản thân không hối hận.
Những việc ta làm....ta cảm thấy không có gì là không đúng! - Nói xong nàng quay lưng bước đi.
Lúc nàng bước trở lại kiệu, đúng lúc Nguyễn Chấn đại nhân về đến.
Thị vệ hộ tống liền cho kiệu phu khởi kiệu, cùng mang theo hành lý đồ đạc của Anh Ngọc tiến về phủ quận công vừa được Lê Duy Minh ban.
Nguyễn Chấn thấy nàng đi, ông cũng không nói gì, chỉ khẽ thở dài.
Ông đến bên Diễm Yên, ôm đầu nàng vỗ về:
- Tiểu cửu, ngoan! Có phụ thân ở đây!
Diễm Yên được phụ thân an ủi, liền òa lên khóc to:
- Phụ thân! Mạnh Kì Phong hắn...hắn thay đổi rồi!
Trong phủ quận công, Anh Ngọc vô cùng hài lòng với tiện nghi và cách bày trí trong phủ.
Lê Duy Minh quả thật quá ưu đãi nàng, biệt phủ khá là lộng lẫy và rộng lớn.
Hơn nữa, bên trong đều có đầy đủ vật dụng, có cả kẻ hầu người hạ.
Lúc Anh Ngọc vừa đi vào liền có một quản gia tầm năm mươi tuổi bước ra chào nàng, tự xưng là Cao Phúc, là người của Lữ Vệ thái giám bên cạnh hoàng thượng căn dặn đến hầu hạ ở phủ Mạnh quận công.
Anh Ngọc mỉm cười.
Thật không ngờ Lữ Vệ tinh ý đến vậy, nhận thấy được Lê Duy Minh ưu ái nàng liền là đi trước một bước, tạo lập thân thiết với nàng.
Anh Ngọc dặn dò qua loa vài câu với quản gia Cao Phúc và gia nô rồi liền bước vào thư phòng.
Nàng tự tay sắp xếp y thư của Mạnh thái y lên kệ sách.
Sau đó lấy trong người ra một bức thư mở đọc.
Bức thư ấy lúc ngang qua hiệu tranh trên đường lớn nàng đã nhận được.
Là do nàng đã từng thỏa thuận với Yến Nhi, liên lạc với nhau sẽ gửi thư thông qua cửa hiệu tranh này.
Bức thư này là của Yến Nhi gửi cho nàng.
Lần trước, khi lẻn ra cung, nàng rất lo lắng một khi trong cung xảy ra binh biến, nàng cũng không chắc mình có thể toàn mạng vượt qua.
Lại không đủ tin tưởng Nguyễn Chấn sẽ thật sự đối tốt với Mạnh phu nhân hay không, cho nên nàng dặn Yến Nhi nghĩ cách đưa Mạnh phu nhân rời đi.
Ban đầu, Mạnh phu nhân và Yến Nhi viện cớ muốn đưa linh cửu của Mạnh thái y về quê an táng.
Nguyễn Thập Lục mới đưa hai người về.
Nhân đó, cử thêm vài người ở đó chăm sóc cho Mạnh phu nhân nhưng thật ra cũng là giám sát hai người họ.
Yến Nhi làm theo lời dặn của Anh Ngọc, thừa lúc Nguyễn Thập Lục quay về kinh, liền đánh lạc hướng bọn gia nô giám sát hai người, đưa Mạnh phu nhân lẫn trốn ở am ni cô hẻo lánh trên núi, nơi mà những người không phải dân vùng đó sẽ không dễ tìm ra.
Yến Nhi cũng báo lại sơ lược tình hình của Mạnh phu nhân.
Mạnh phu nhân ban đầu tinh thần rất tệ nhưng từ sau khi nhận được thư của Anh Ngọc gửi.
Nàng đã khuyên nhủ, an ủi cũng đồng thời nói cho bà biết nàng ở lại kinh thành vì có việc quan trọng phải làm cho xong.
Mạnh phu nhân tuy rằng thương tiếc con nhưng phận là nữ nhân, từng làm vợ, làm mẹ bà cũng không muốn vì sự ủy mị quyến luyến của mình làm trễ nãi công sự của con.
Tuy rằng khi vừa biết tin Mạnh Kì Phong bị xử cung hình sung làm thái giám, bà đã chết ngất mấy lần.
Nhưng may nhờ có Yến Nhi kề bên an ủi chăm sóc, lại thêm nhận được thư bình an cùng lời động viên của Anh Ngọc.
Bà cố tự an ủi mình.
Dù sao thì nhi tử vẫn còn sống, xem như ông trời còn thương xót bà.
Bà vẫn còn người thân nhất của mình!
Anh Ngọc xếp thư, cũng an lòng mà thở ra.
Mạnh phu nhân đã có Yến Nhi thu xếp, nàng cũng đỡ lo lắng phần nào.
Lại nhìn sang trên bàn, còn có một bức tranh.
Bức tranh này, nàng đã mua được ở hiệu tranh lúc nhận thư.
Chủ hiệu tranh là một nam nhân hơn ba mươi tuổi.
Vào hôm Anh Ngọc chắn nghi trượng, làm náo động cả đoạn đường, vị chủ hiệu tranh này đang ngồi trên quán rượu gần đó, đã vô tình nhìn thấy được dung mạo của Mộng Khuê lúc nàng từ trong kiệu bước ra đỡ Anh Ngọc.
Gã cũng bị kinh diễm bởi vẻ đẹp tiên thiên thoát tục của Mộng Khuê cho nên đã ghi nhớ hình ảnh của nàng và vẽ lại một bức tiên nữ tán hoa.
Dung mạo tiên nữ trong tranh chính là dung mạo của Mộng Khuê.
Cho nên vừa nhìn thấy bức tranh, Anh Ngọc liền muốn mua nó.
Nhưng chủ tiệm không hề muốn bán.
Nàng đã hết lời van xin năn nỉ.
Đến sau cùng, chủ tiệm tranh nhận ra nàng chính là gã thiếu niên chắn nghi trượng ngày hôm ấy.
Gã nghĩ nghĩ, dù sao thì thiếu niên này tình thâm với vị mỹ nữ trong tranh đến vậy.
Lại còn vì nàng ấy mà thăng trầm đọa lạc, đến cùng cũng không thể nào bên nhau.
Gã chủ tiệm cũng cảm động cho nên mới bán lại tranh cho nàng.
Anh Ngọc một bên xem tranh, một bên lấy ra viên minh châu ngày ấy Đinh Mộng Khuê đã tặng cho nàng vừa ngắm vừa đau lòng thầm nhủ:
- Mộng Khuê, nàng hẳn là vẫn bình an phải không? Ta đi Phồn An lần này, không biết là đúng hay sai.
Ta cũng không biết có thể gặp được nàng hay không, hoặc giả nàng có muốn gặp lại ta hay không? Nhưng ta không thể không đi.
Dù chỉ có một phần hi vọng, dù ta còn một hơi thở, ta cũng muốn tận mắt nhìn thấy nàng bình an hạnh phúc!
Một giọt nước mắt của nàng không tự chủ rơi xuống trang giấy.
Nàng sợ làm nhòe bức tranh, vội vã lau sạch.
Vào lúc đó, có tiếng gõ cửa.
Anh Ngọc liền cất lại bức tranh và minh châu rồi mới ra ngoài mở cửa.
Quản gia Cao Phúc nhìn nàng.
Lão nhận thấy trên mi nàng còn ươn ướt, dù không biết chuyện gì nhưng lão cũng ngại hỏi cho nên cúi mặt hắng một tiếng nói:
- Bẩm quận công, bên ngoài có một cô nương xưng là cửu tiểu thư của Nguyễn tướng quân phủ đến xin gặp.
Không biết ngài có muốn gặp không?
Anh Ngọc liền khoát tay muốn từ chối nhưng chợt nghĩ, ngày mai nàng có thể phải đến quân doanh điểm quân rồi sẽ sớm lên đường.
Tuy rằng đi với ba vạn quân nhưng nàng chưa từng đánh trận, thật không biết đi rồi có về lại được hay không? Dù sao thì cũng nên giả từ Diễm Yên một tiếng mới phải.
Cho nên nàng gật đầu:
- Mời nàng ta đến đại sãnh chờ ta!
Trong sãnh phủ quận công, Diễm Yên nôn nóng đứng ngồi không yên, luôn nhìn vào lối ra vào đợi chờ thân ảnh của người kia đến.
Nàng đợi đến hơn một tuần trà, kẻ kia mới khoan thai từ bên trong nhà bước ra.
Vừa gặp nàng, Anh Ngọc vẫn làm bộ mặt lạnh lùng đưa ra một bức thư nói:
- Nàng cầm lấy! Từ nay về sau, Nguyễn gia nàng không còn bị phiền lụy vì Mạnh Kì Phong ta nữa!
Diễm Yên kinh ngạc, không nhận thấy thư chỉ nhìn Anh Ngọc hỏi:
- Đây là gì?
- Từ thư! Trước tiên, nàng cứ giữ từ thư này.
Ta đi đánh trận, nếu thắng trận hồi kinh, sẽ xin với hoàng thượng bãi bỏ hôn ước giữa chúng ta.
Còn nếu chẳng may ta thua trận.
Nàng có thể hôn phối với người khác.
Nếu ai khó dễ nàng, nàng cứ dùng bức thư này đưa ra.
Ta cũng chỉ có thể làm đến đây thôi.
Cửu tiểu thư, bảo trọng!
Anh Ngọc nói xong liền muốn quay lưng đi.
Diễm Yên không thể tin được Anh Ngọc lại đối với nàng như vậy.
Nàng bước lên cầm lấy lá thư xé nát sau đó nhào lên ôm chặt lấy Anh Ngọc mà khóc.
Anh Ngọc thật không chịu nổi cái chiêu nước mắt này của Diễm Yên.
Nàng không muốn lại tiếp tục dây dưa làm khổ tâm Diễm Yên nữa nên dứt khoát đẩy nàng ta ra, lạnh nhạt nói:
- Cửu tiểu thư! Với một kẻ vong ân phụ nghĩa, vô tình vô nghĩa này, nàng không nên thân cận ta thì hơn!
Diễm Yên vừa khóc vừa xiết lấy hông Anh Ngọc mếu máo nói:
- Không, Kì Phong chàng đừng nói vậy, đừng tuyệt tình với thiếp như vậy! Thiếp sai rồi.
Là thiếp đã hiểu lầm chàng! Kì Phong, thật xin lỗi! Phụ thân đã nói hết với thiếp rồi.
Là thiếp và các vị ca ca đã hiểu lầm chàng.
Là bọn thiếp nông nỗi nghĩ oan cho chàng! Kì Phong, chàng tha thứ cho thiếp có được không?
Anh Ngọc ngẩn người.
Tha thứ sao? Quả thật người nên xin tha thứ là Anh Ngọc nàng đây mới phải.
Nàng thở dài, kéo Diễm Yên đến ghế ngồi khẽ nói:
- Chuyện ngày hôm nay trên triều...
Diễm Yên liền giành nói trước:
- Phụ thân đã nói hết với thiếp và các ca ca rồi.
Người đã biết không phải chàng là nội ứng tiết lộ tung tích của Thất ca khiến hoàng thượng bắt được Thất ca.
Chàng cũng không hề mưu đồ với binh quyền của phụ thân.
Phụ thân người nói trong bản lược đồ mà chàng dâng cho hoàng thượng, chàng chỉ xin ba ngàn quân.
Nhưng hoàng thượng lại giáng chỉ bắt phụ thân phải giao ba vạn quân cho chàng.
Kì Phong, chúng thiếp đều hiểu lầm chàng, cho nên mới nặng lời...Thật xin lỗi!
Anh Ngọc cười nhạt.
Thật sự nàng cũng không rõ trong lòng mình hiện có tư vị gì? Nguyễn Chấn nói lại như vậy với các con mình.
Không lẽ ông lại tin tưởng nàng, không nghĩ nàng thực là nội ứng của Lê Duy Minh hay sao?
Diễm Yên thấy Anh Ngọc không nói, nàng liền nắm tay Anh Ngọc nhẹ giọng hỏi:
- Kì Phong, chàng nói gì đi!
Anh Ngọc thở dài:
- Ta...không có trách nàng.
Dù sao thì...ta thật sự mang nợ Nguyễn gia các nàng quá nhiều.
Giờ ta vẫn là phải cầm giữ binh quyền của Nguyễn gia các nàng.
Bốn chữ vong ân phụ nghĩa, đúng là khó lòng tránh khỏi.
Diễm Yên cúi mặt, giọng nũng nịu nói:
- Mặc dù thiếp không biết giữa phụ thân, các ca ca và chàng còn có chuyện gì.
Nhưng mà Kì Phong, bọn họ...không có ý xấu với chàng.
Phụ thân thật lòng xem chàng như con cháu trong nhà.
Là thật đó!
Không nghe Anh Ngọc lên tiếng, Diễm Yên nói tiếp:
- Chàng quyết định đi Phồn An lần này vẫn là vì Đinh Mộng Khuê có phải không? Chàng...chàng có từng nghĩ lúc này nàng ấy hẳn là đã thành thê thiếp của thủ lĩnh Phồn An? Hoặc cũng có khi là phu nhân của một vị quan nào đó.
Chàng còn muốn đi tìm nàng ấy...?
- Diễm Yên! Đây là chuyện của ta! - Anh Ngọc gắt lên.
- Nhưng chàng là người quan trọng nhất của thiếp.
Chàng đi đâu, chàng vì ai chẳng phải thiếp nên biết rõ hay sao?
Tiếng Diễm Yên nghẹn ngào, tim Anh Ngọc cũng thắt lại từng hồi. "Diễm Yên, tội tình gì? Nàng đối tốt với ta như vậy, yêu ta nhiều như vậy chỉ là thêm tội nghiệt cho ta!"
- Diễm Yên, ta không mong cầu điều gì ở bất cứ nữ nhân nào.
Ta cũng không có tư cách đó.
Cho nên, việc ta đến Phồn An chỉ là vì ta muốn đi.
Nàng có thể nghĩ ta ngu ngốc điên cuồng thế nào cũng được.
Nhưng...ta thật sự chỉ muốn nhìn thấy Mộng Khuê nàng ấy bình an.
Nàng ấy đi Phồn An có một phần trách nhiệm của ta.
Ta chỉ là...muốn cho lòng mình thanh thản...
Không đợi Anh Ngọc nói hết câu, Diễm Yên lại ôm lấy nàng, vừa thút thít vừa nói nhưng trong giọng điệu có một chút hân hoan:
- Thiếp biết.
Thiếp hiểu.
Thiếp tin chàng! Chỉ cần chàng bình an quay lại.
Kì Phong, chàng không thể bỏ rơi thiếp được.
Chàng biết không, thiếp...thiếp đã không thể thiếu được chàng! Chỉ cần chàng khải hoàn trở về, chúng ta sẽ sớm thành thân.
Thiếp muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy chàng, được chăm sóc hầu hạ cho chàng.
Kì Phong, thiếp không cần chàng yêu thiếp.
Nhưng xin chàng hãy cho thiếp được yêu chàng.
Hãy cho thiếp mãi mãi bên cạnh chàng có được không.
Lúc này thì cả Anh Ngọc cũng khóc.
Nàng thật sự không chịu nổi.
Nàng không thể, không muốn tiếp nhận phần tình cảm quá lớn thế này! Nàng không yêu, cũng không xứng đáng với tình yêu của Diễm Yên.
Tại sao Diễm Yên lại yêu nàng đến như vậy? Phải chăng đây chính là nhân quả hay sao? Diễm My phụ bạc nàng, cho nên ông trời đưa đến một Diễm Yên có khuôn mặt giống hệt với Diễm My để bù đắp cho nàng? Thế nhưng nàng lại không yêu được Diễm Yên! Như vậy, có phải là oan nghiệt, ngang trái quá không?
Anh Ngọc đau đớn nghẹn thắt cả hồn, áy náy không biết phải đối diện thế nào với Diễm Yên.
Nàng khóc càng lúc càng to.
Diễm Yên cũng khóc theo.
Diễm Yên ôm lấy Anh Ngọc, khẽ nhón người hôn nhẹ lên khóe môi nàng nói:
- Kì Phong, chàng đừng thương tâm như vậy.
Thiếp yêu chàng, thiếp chỉ muốn chàng được vui vẻ bình an.
Chàng phải thật sớm khải hoàn về kinh.
Chúng ta...chúng ta sẽ không xa cách nữa.
Thiếp sẽ dùng cả đời này để bồi bên chàng, đổi lấy nụ cười của chàng.
Trong đầu Anh Ngọc lại quay cuồng lại một câu nói của mình vào kiếp trước: "Chị muốn dùng cả đời này để ở cạnh bên em, một bước cũng không rời.
Diễm My, chị muốn em hạnh phúc! Mỗi ngày đều muốn nhìn thấy nụ cười của em...".
Anh Ngọc đột nhiên quì sụp xuống đất thét lên một tiếng thật to.
Diễm Yên vẫn như cũ, cũng chạy đến ôm lấy bờ vai gầy của Anh Ngọc, cùng nàng hòa khóc.
Anh Ngọc bất chợt quay lại ôm lấy Diễm Yên, kề môi nàng hôn thật sâu.
Diễm Yên bất ngờ vì hành động bột phát kia, nhưng đó là người nàng yêu nhất.
Nàng dù rất ngượng, rất trúc trắc nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp trả nụ hôn kia.
Cho đến khi Anh Ngọc bình tâm lại, buông nàng ra, tâm trạng cũng nguôi ngoai phần nào.
Nàng nhìn sang Diễm Yên, cả khuôn mặt đẫm nước mắt thế nhưng vẫn còn đỏ bừng, hít thở khó khăn vì vừa rồi bị nàng phong bế lâu quá nhưng Diễm Yên không nói gì, chỉ e thẹn nhìn trộm thái độ của Anh Ngọc.
Anh Ngọc bất chợt gượng cười.
Nàng kéo Diễm Yên lại ghế ngồi.
Nhìn nàng một lúc lâu rồi nói:
- Diễm Yên, ta có một chuyện muốn nói với nàng...
Diễm Yên lập tức đưa tay bịt miệng Anh Ngọc lại, khẽ lắc đầu:
- Chàng muốn nói gì phải đợi khi khải hoàn trở về thì nói.
Thiếp bây giờ sẽ không muốn nghe!
Anh Ngọc cười gượng, gật đầu nói:
- Như vậy, đợi ta trở về.
Sau khi ta nói xong, nàng nếu vẫn còn muốn ở bên ta.
Chúng ta sẽ thành thân.
Sau đó chúng ta hồi hương, cùng mẫu thân qui ẩn điền viên, có được không?
Diễm Yên thẹn thùng gật đầu, tay vẫn chặt tay Anh Ngọc nói:
- Chàng nhớ đó, phải sớm khải hoàn! Thiếp trông chàng từng ngày.
Không được lại bỏ rơi thiếp nữa đó!
Anh Ngọc cười gượng:
- Nhất định!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...