3 tên thư sinh dưới sự chú ý của mọi người, lớn tiếng nói 3 lần:” Ta sai rồi, vừa rồi là ta đã nói hươu nói vượn”.
Sau đó thì tiu nghỉu rời đi.
Sau khi 3 người đó rời đi, Vân Thanh Dương lại tiếp tục ngồi xuống uống trà.
“Phu nhân, Vân công tử này đúng là 1 người biết phân rõ thị phi trắng đen, 1 người tốt nha”.
Thu Cúc con mắt tỏa sáng, đối với Vân Thanh Dương vô cùng có hảo cảm.
Trầm Uyển cười cười không nói gì, ghé mắt nhìn Vân Thanh Dương đang uống trà 1 cái, tên nhóc này đúng là cũng không tệ.
Uống trà cũng gần xong rồi, nước trà và điểm tâm còn dư lại 1 chút, Trầm Uyển liền hỏi tiểu nhị cái túi để gói mang về.
Xong đâu đó thì chủ tớ 2 người rời khỏi trà lâu.
Vừa ra khỏi quán, Trầm Uyển liền thấy 1 bé ăn xin nhỏ ngồi ở sát chân tường tường, tay nâng 1 cái chén sành đã bể.
Bé ăn xin nhỏ, đầu tóc rối loạn như ổ gà, mặt mũi đen đúa dơ bẩn, đôi chân nhỏ trần trụi đầy bùn đất, trên người mặc 1 bộ đồ rách nát vá chằng chịt.
Nó dùng 1 đôi mắt đen nhánh tỏa sáng, nhìn người đi đường qua lại, cái miệng nhỏ khẽ mấp máy như đang nói:” Xin rủ lòng thương xót, xin hãy thương xót con”.
Mấy bé ăn xin nhỏ khác thì chạy theo nhũng người ăn mặc tốt để xin tiền, nhưng bé này thì không đi theo mà chỉ ngồi xổm ở chân tường.
Trầm Uyển đi thẳng tới chỗ nó, rồi đứng ngay trước mặt bé.
Bé ăn xin thấy có người đứng trước mặt mình, liền ngước gương mặt bẩn của minh lên, tay nâng cái chén bể nhỏ giọng nói:” Xin phu nhân thương xót con,con đã 3 ngày chưa được ăn gì rồi”.
Lời này của nó cũng không hề nói quá, thật sự là đã 3 ngày rồi nó chưa được ăn gì cả.
Mặc dù 3 ngày nay nó cũng có xin được chút đồ ăn, nhưng đều đã cho Vệ Giang ăn rồi.
Thu Cúc khom người, cười nói với bé:” Những thứ này đều cho bé đó”.
Nói rồi nàng để cái túi đựng đồ điểm tâm lúc nãy vào trong chén của bé ăn xin.
Thu Cúc nhìn bé ăn xin cũng thấy có chút đau lòng, bởi vì phần lớn những đứa bé ăn xin trên đường đều là vì không có nhà, không có cha mẹ.
Trước đây nếu không được phu nhân cứu giúp, nói không chừng nàng bây giờ cũng là lưu lạc đầu đường xó chợ như mấy bé ăn xin này thôi.
Bé ăn xin nghe được mùi thơm ngọt ngào của điểm tâm, nuốt 1 ngụm nước miếng, vội nói:” Cảm tạ phu nhân, cảm tạ tiểu thư”
“Ngươi đưa tay ra đây”.
Thu Cúc nói với bé ăn xin.
Đưa tay ra làm gì vậy? Bé ăn xin mặc dù lo lắng hồi hộp, nhưng vẫn đưa tay ra.
Mu bàn tay nó mặc dù bẩn, nhưng lòng bàn tay lại trắng sạch.
Thu Cúc mở túi tiền, lấy ra mười mấy đồng tiền đặt vào tay bé ăn xin.
Bé ăn xin mắt sáng rỡ lên, nó là lần đầu tiên được cho nhiều tiền như vậy.
Tốt quá rồi, hôm nay tụi nó chẳng những được ăn no, nói không chừng còn có thể mua thuốc cho Vệ Giang nữa.
Chân của Vệ Giang bởi vì vẫn luôn không có thuốc, thịt cũng bị hoại tử rồi.
“Cám ơn tiểu thư”
Trầm Uyển quét nhìn 1 vòng 4 phía xung quanh, thấy những ăn mày xung quanh đều nhìn về phía này, nên liền nhỏ giọng nói với bé ăn xin:”Nhanh nhanh đi về nhà đi”.
Nếu không như vậy thì mấy đồng tiền này sẽ trở thành tâm điểm bị cướp đoạt.Bé ăn xin này độ khoảng 7,8 tuổi thôi.
Mấy tên ăn xin kia đều lớn hơn nó, nếu muốn cướp của nó thì dễ như trở bàn tay thôi.
“Dạ…” Bé ăn xin gật đầu 1 cái, từ dưới đất bò dậy, nó phải trở về sớm 1 chút mới được.
Nó đem tiền với bánh đều nhét hết vào trong ngực áo, sau đó cầm lấy cái chén bắt đầu chạy về.
Nó lăn lộn kiếm ăn ở chỗ này mấy ngày nay, đương nhiên cũng biết là mấy tên ăn xin khác trên đường đều đang nhìn chằm chằm vào tiền và điểm tâm của nó.
Bởi vì nó vẫn luôn chú ý phía sau có tên ăn mày nào đi theo hay không nên nhất thời sơ ý, không cẩn thận đụng phải 1 người đàn ông mặc đồ gấm hoa.
Bởi vì 2 bên đụng nhau mạnh nên nó cũng bị té ngược lại , đập mông xuống đất.
“Thằng nhóc súc sinh đáng chết, không mở to mắt ra hả?” Tên đàn ông áo gấm hoa đạp 1 cước vào người bé ăn xin, nó bị đạp té nằm xuống đất.
“Ôi…” Bé ăn xin phát ra tiếng kêu đau đớn, vội vàng cong người lại, lấy 2 tay che đầu,bởi vì nó biết chắc mình sẽ bị đánh 1 trận.
“ Tiểu súc sinh không mở to mắt ra này, dám đụng vào bản thế tử, làm bẩn y phục của bản thế tử hả?”.
Người đàn ông mặc áo gấm hoa vừa nói vừa dùng chân đạp vào người bé ăn xin.
Gã sai vặt đi theo hắn chân chó hùa theo:” Thế tử gia đạp hay lắm, đạp hay lắm”
“Ê, là đại công tử An Định Hầu đó, tiểu ăn mày hôm nay sợ là xong rồi!”
“Đúng rồi đó, tiểu ăn mày này cũng thật là, đụng ai không đụng, lại đụng ngay tên ác bá này chứ”.
Người đi đường 2 bên ai cũng nhìn bé ăn xin trên đất mà đồng tình.
Ai mà không biết An Định Hầu đại công tử Mộ Dung Đức là 1 người tâm ngoan thủ lạt, xem mạng người như cỏ rác chứ.
Bé ăn xin hôm nay nếu không chết thì chắc cũng bị lột 1 lớp da rồi.
Thu Cúc nghe thấy tiếng mắng chưởi, theo tiếng kêu mà nhìn lại, chỉ thấy 1 người đàn ông đang đạp tới tấp 1 đứa bé, mà đứa bé kia chính là bé ăn xin lúc nãy.
Nàng vội nói:” Phu nhân, người xem xem bé ăn xin lúc nãy xảy ra chuyện rồi”.
Trầm Uyển quay người liếc mắt nhìn 1 cái, liền bước nhanh tới.
“Dừng tay”.Sau khi đến gần Trầm Uyển liền hét lớn 1 tiếng.
Người đứng xem nghe thấy có người kêu dừng tay, còn tưởng là nhân vật lớn nào tới, lại dám kêu Mộ Dung Đức dừng tay, nhưng nhìn qua thì chỉ thấy 2 người phụ nữ trẻ không có lai lịch gì cả.
Mộ Dung Đức nghe tiếng thì quay đầu nhìn lại, muốn xem người nào không liên quan lại dám quản chuyện của hắn? Chỉ thấy 1 người phụ nữ có vài phần nhan sắc, chính khí hùng hổ đang xông tới.
(Mèo múp: truyện còn dài lắm mọi người ơi, mọi người đâu rồi?? cho mèo xin vài góp ý cho sôi nổi với ạ, cho mèo có động lực làm nhanh nhanh nhiều nhiều nha mọi người ơi.
(T.T) )
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...