Tương Phùng! Có Chắc Là Hạnh Phúc?

" Mưa rồi! Mưa sẽ giúp em xoa dịu vết thương lòng, giúp em làm lành vết xước trong tim, giúp em quên anh....."

Sáng hôm sau, Từ Anh bị ánh nắng ngoài cửa sổ làm cho thức giấc. Cô mệt mỏi ngồi dậy, nheo nheo mắt, vươn vai bước xuống giường. Ủa? Cảnh này sao quen quen? Đây đâu phải nhà cô. Từ Anh ngồi phịch xuống giường, vỗ trán. Bỗng cửa nhà tắm vụt mở, Từ Anh chỉ biết há mồm nhìn con người vừa bước ra kia. Tùy Phong vừa tắm xong, không mặc quần áo, chỉ quấn một chiếc khăn tắm che đi chỗ cần che. Mái tóc ướt được anh vuốt gọn ra sau, nước chảy xuống cổ, xuống ngực, quyến rũ vô cùng. Từ Anh sốc không nói nên lời. Sao mỗi lần cô say là y như rằng cô ngủ trong nhà anh vậy? Là cô vào nhầm nhà hay là anh bắt cô về? Đột nhiên cô cảm thấy có gì đó không đúng, liền cúi xuống. Ôi trời! Cô bị bộ dạng của mình hù cho phát hoảng lên. Sao lại thành ra thế này? Khuy áo của cô đâu?

Tùy Phong lên tiếng:

- Em tìm khuy áo hả? Đứt rồi!

"Bốp". Từ Anh ném mạnh cái gối vào mặt anh, nước mắt lưng tròng, xen tức giận:

- Sở khanh! Vô liêm sỉ! Anh dám cưỡng bức tôi?

Nói gì vậy? Ai cưỡng bức cô? Tùy Phong ôm gối trên tay, trong đầu lóe lên một suy nghĩ, liền cười gian:

- Tôi cưỡng bức em, vì tôi yêu em thôi!

- Tôi giết chết anh!- Từ Anh hét lên rồi lao vào anh.

Tùy Phong giữ lấy hai tay cô, ngăn cản:

- Tôi nói cho em biết. Nếu muốn cưỡng bức em, tôi cần gì đợi đến lúc em say?

Từ Anh sững người. Tùy Phong tiếp:

- Khuy áo là do em tự giật đứt, tại tối qua em nóng!

Từ Anh vùng tay khỏi anh, che trước ngực, ngẩng nhìn anh:


- Vậy tại sao tôi lại ở trong nhà anh? Lại còn ngủ trên giường của anh?

Tùy Phong không nói thêm, tiến lại tủ quần áo, lấy bộ đồ lần trước cô để lại đưa ra, bảo:

- Em thay quần áo đi! - Cười đểu- Nếu không tôi sẽ biến thành sói thật đấy!

Từ Anh vội vàng cầm lấy rồi chạy vào phòng tắm. Lúc cô bước ra thì anh đã quần áo chỉnh tề. Cô chẳng nói chẳng rằng, mau chóng ôm lấy túi xách định bỏ đi.

- Không ăn uống gì mà đã đi sao?

- Tôi phải đến công ty, vẫn còn rất nhiều việc...

Tùy Phong ngắt lời:

- Ở cùng chủ tịch mà em sợ bị đuổi việc sao? Công việc từ từ giải quyết cũng được. Xuống nhà đi! Tôi chuẩn bị bữa sáng cho em rồi đấy!

Tùy Phong nói rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Từ Anh tay siết chặt nắm đấm, nghiến răng. Công việc của cô khác của anh mà! Đâu ra cái kiểu gộp chung thành một vậy?

Sau bữa sáng, Tùy Phong đưa Từ Anh về nhà. Cô cảm thấy rất không thoải mái. Đi đâu làm gì cũng có một cái bóng tên Tùy Phong kè kè sát bên, thật mất quyền tự do quá. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, chứ cô mà nói ra, kiểu gì anh chẳng lí lẽ vặn ngược lại? Thôi thì "ngậm bồ hòn làm ngọt" vậy!

Bẵng đi một tháng, một tháng yên bình không sóng gió, một tháng không bị làm phiền. Từ Anh vô cùng vui vẻ, tâm trạng cực kì tốt. Cho đến một hôm...

Từ Anh vừa đến công ty đã nghe tiếng xì xào bàn tán của mọi người. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Ngưỡng mộ thì ít mà ganh ghét thì nhiều. Điều này làm cô vô cùng thắc mắc. Vừa đặt chân đến bàn làm việc, cô đã ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Trên bàn là hộp đồ ăn sáng kèm giấy note: "Tự tay làm đồ ăn sáng cho em. Ngon miệng nhé!". Bên cạnh là chồng tài liệu cũng có giấy note: "Làm xong mang vào phòng chủ tịch!".

Từ Anh thật muốn tự tử quá đi. Anh ta muốn cô sống thế nào mà làm những trò này ở công ty chứ? Miệng lưỡi thế gian là vũ khí giết người lợi hại nhất, anh ta không biết hay sao?

Vừa nghĩ tới đó, cô ngay lập tức nghe được những lời bình luận không xuôi tai. Hai đồng nghiệp cố tình nói lớn như muốn cô nghe thấy:


- Lúc đầu đã nghi ngờ rồi mà! Người mới thì làm gì mà được cất nhắc nhanh như vậy?

- Người ta có chủ tịch chống lưng mà. Muốn gì mà chẳng được!

- Đến cả giám đốc cũng đặc biệt quan tâm, cười nói vui vẻ xem chừng thân thiết lắm!

- Bám lấy chủ tịch chứ làm gì mà ngó tới giám đốc, chưa biết chừng đã ăn nằm với nhau rồi cơ!

Từ Anh nghe những lời này chỉ muốn lao đến bóp chết kẻ ngoa nguýt kia. Dám nói cô như vậy? Bọn họ biết gì mà dám nhận xét cô?

Trăm ngàn lời ác ý cứ vây lấy Từ Anh cả ngày không tha. Đồ ăn sáng Tùy Phong làm ngon như vậy, cô có muốn cũng không nuốt nổi. Trong lòng cô sục sôi tức giận. Trên đời này, thứ cô ghét nhất chính là vong ân bội nghĩa và đặt điều nói xấu sau lưng người khác. Bây giờ lại bắt cô nghe những lời này, có phải là đang tra tấn cô không?

"Rầm". Từ Anh đập mạnh tay xuống bàn, đứng lên cầm những thứ anh mang cho cô tiến đến phòng chủ tịch. Không giữ phép tắc, cô thẳng chân đạp cửa bước vào trong. Tùy Phong thấy cô liền buông bút, nở nụ cười:

- Em ổn chứ? Đồ ăn tôi làm có vừa miệng em không?

- Đến lúc này mà anh còn cười được sao?- Từ Anh đặt mạnh thứ đồ trên tay xuống bàn chủ tịch- Tôi bị anh hại đến sắp chết rồi đây này!

Cô to tiếng vang cả ra ngoài khiến mọi người gần đó đều hướng mắt về phòng chủ tịch. 

Tùy Phong nhìn hộp đồ ăn anh làm vẫn chưa mẻ một miếng, mặt ngay lập tức sầm lại, lạnh giọng:

- Tôi hại em? Làm bữa sáng cho em là hại em hay sao? 

- Chủ tịch! Anh có ý tốt làm bữa sáng cho tôi. Tôi rất vui. Nhưng anh nghĩ anh là ai, tôi là ai, đây là đâu mà anh làm như thế? Tưởng resort nhà anh hả? Tôi bị tra tấn từ sáng tới giờ, đầu sắp nổ tung rồi!


Tùy Phong nhíu mày:

- Ý em là sao?

Từ Anh ngao ngán thở dài:

Chủ tịch ơi là chủ tịch! Anh làm ơn thấu hiểu giùm tôi đi! Miệng lưỡi người đời anh còn chưa biết hay sao? Anh ra ngoài kia nghe họ bàn tán giùm tôi đi. Há!

Cô nói rồi nhanh chân bước ra ngoài. Tùy Phong gọi lớn:

- Nghiêm Từ Anh! Em đứng lại!

Từ Anh quay người, nghiến răng:

- Đừng bao giờ gọi cả họ lẫn tên tôi!

"Rầm". Tùy Phong đắng lòng nhìn cô bỏ đi. Để cô bị dư luận bàn tán sáng giờ, anh thật thấy có lỗi quá đi.

Từ Anh sau khi rời khỏi phòng chủ tịch thì chán nản vô cùng. Cô thật sự muốn nghỉ ngơi. Định đi xin phép Tần Dương cho về sớm thì Tùy Phong bước đến bàn làm việc của cô:

- Tôi muốn nói chuyện với em!

Từ Anh mệt mỏi vỗ trán, chống tay đứng lên, bỏ đi. Tùy Phong nhanh tay kéo cô ngã về phía mình, giữ chặt. Cả phòng làm việc lại được dịp đổ mắt về phía hai người, những lời bàn tán lại nổi lên. Trái với sự lúng túng của Từ Anh, Tùy Phong điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, chậm rãi nói:

- Từ Anh!

- Buông ra!- Cô vùng vẫy- Tôi không cho phép anh gọi tên tôi!

Tùy Phong khẽ mỉm cười. Từ Anh thấy ngứa mắt kinh khủng. Anh cười là có ý gì? 


- Nghe tôi!- Tùy Phong từ tốn- Chúng ta cần một quyết định...

Từ Anh bất lực thật rồi! Đầu óc anh rốt cuộc là va vào đâu vậy? Anh còn dám nói vậy sao? Anh có hiểu chuyện không?

- Tôi yêu em!- Tùy Phong khẽ nói tiếp- Vì vậy tôi cần quyết định của em về mối quan hệ giữa hai chúng ta.

- Chủ tịch Tùy! Bây giờ tôi rất mệt, anh làm ơn buông tha cho tôi có được không? Những lời cần nói tôi cũng đã nói hết rồi! Anh không có cơ hội. Đừng có cố chấp vậy nữa! Anh cần quyết định? Các nhân viên khác không giúp anh được hay sao?

- Em...

- Tôi chỉ là được anh cất nhắc lên.- Cô ngắt lời anh- Việc gì anh phải tốn công chiếu cố? Anh tự mình tìm cách giải quyết đi! Tôi hết cách rồi!

Từ Anh vùng khỏi tay anh, cầm túi xách ra về.

Nếu là ngôn tình, chắc chắn nam chính sẽ lao theo nữ chính, túm lấy rồi kiss phát, thế là xong! Nhưng ở đây khác nhá! Tùy Phong không níu kéo cô, chỉ lặng nhìn cô khuất khỏi tầm mắt. Cơn giận trong lòng nổi lên, anh mạnh tay lật đổ bàn làm việc của cô, mắt sắc lạnh:

- Tưởng nói vậy là tôi thả em sao? Cứ chờ đấy!

Mọi người trong công ty được phen hoảng sợ. Chủ tịch giận như vậy, có phải lỗi của họ không? Đồng lương hậu hĩnh của họ liệu còn giữ được bao lâu đây?

Về phần Từ Anh, sau khi rời khỏi công ty liền lang thang đến công viên gần đó. Chán thật! Một tháng yên ổn tưởng lâu dài hóa ra lại nhanh như chớp mắt, không thể ngờ được lại xảy ra chuyện. Tùy Phong muốn gì ở cô mà năm lần bảy lượt gây sự với cô vậy? Nói đến cạn lời mà vẫn không chịu hiểu giùm. Anh là giả ngốc hay ngốc thật vậy? 

Từ Anh ngồi trên xích đu trong công viên, thầm ca thán về cuộc đời mình. Chợt trời đổ mưa. À...cảnh này quen quen nha! Lại là mưa tầm tã, mưa như trút nước.

- Ông trời ơi! Cuộc đời con còn chưa đủ khổ hay sao?

Cô hét lên. Nhưng ai sẽ là người lắng nghe cô đây? Ai sẽ là người hiểu cho cô đây? Mưa vẫn không có lương tâm, liên tục đổ xuống, xối ướt đẫm người cô. Cô cứ ngồi yên như thế, mặc kệ cho cái lạnh thấm vào người. Không mặc kệ thì cô biết làm gì bây giờ? Mưa cũng đã mưa rồi, ướt thì cũng ướt rồi, trú làm gì nữa? Khốn nạn! Tất cả là do Tùy Phong mà ra. Anh ta mà không gây chuyện thì cô cũng không điên máu mà bỏ ra đây, bây giờ cũng chẳng phải đội mưa thế này.

Ngồi một lúc, cô lững thững xách túi ra về. Mưa gì mà dai thế? Mưa nãy giờ chưa đủ hay sao? A! Lạnh thiệt mà! Mọi người đi trên đường đều có ô hoặc áo mưa, giương đôi mắt nhìn cô như nhìn một con khùng. Xin lỗi đi! Không phải cô không đủ tiền mua ô mà chẳng qua là cô không thích thôi. Đi dưới mưa cũng hay lắm chứ bộ! Vừa lạnh lại vừa ướt! Cô cười khổ. Cô đang nghĩ gì vậy? Bị lạnh vui lắm hay sao? Bây giờ thì chẳng ai quan tâm cô nữa rồi! 

Aishi! Cô có nên khóc không đây? Nước mắt chắc chắn có hiệu quả cho những lúc này mà! Nghĩ đến đó, không biết nước mắt đợi sẵn từ bao giờ, đua nhau chảy xuống, hòa vào mưa. Mặn thiệt! Mặn mà đắng nữa! Mưa rửa trôi nước mắt, sát trùng vết thương trong lòng, lấp đầy điểm khuyết trong tim. Cô buồn vì cái gì? Cô khóc cái gì? Cô không trả lời được, chỉ biết rằng những lúc bế tắc, mưa chính là giải pháp tốt nhất, hữu hiệu nhất cho những tâm hồn đang rỉ máu. Sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng, ở chân trời chắc chắn có cầu vồng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui