Tương Lai Của Em Là Anh


Hôm nay Cao Vũ Thái lại có một sự kiện tại ở một công ty, cũng là cơ hội cuối cùng của Kỳ Anh, cô không thể bỏ lỡ được nữa.
Nhưng không ngờ cô đã nhớ nhầm giờ và đến trễ.

Khi đến nơi cô đã tìm khắp xung quanh nhưng không nhìn thấy Cao Vũ Thái đâu.
Kỳ Anh nhìn thấy một cô nhân viên phục vụ đi ngang qua nên vội kéo cô ấy lại hỏi.
- À, cô có biết Cao Vũ Thái không? Anh ấy cũng đến sự kiện này đúng không?
- Cao Vũ Thái? Đúng vậy, Cao tổng đúng là có đến đây.

Nhưng cô tìm anh ấy làm gì??
Rồi cô ấy nhìn thấy chiếc máy ảnh đeo trên cổ Kỳ Anh.
- Cô là phóng viên à??
- Đúng vậy, tôi muốn phỏng vấn anh ấy một chút về dự án sắp tới.
- Nhưng tiếc cho cô là anh ấy đã rời khỏi 5 phút trước rồi.


Cơ mà lúc nãy tôi có thoáng nghe trợ lí của anh ấy nói là sẽ đến khách sạn T.
Kỳ Anh nghe vậy liền vội vàng chạy đi.
- Cảm ơn cô!!
Chạy ra khỏi sự kiện, Kỳ Anh đã nhanh chóng đón taxi nhưng vào giờ này muốn đón taxi không hề dễ, vậy là cô đã cướp luôn chiếc taxi do người khác gọi.
- Xin lỗi, tôi đang gấp!!
- Này! Kiểu người gì vậy???
....
- Bác tài à! Anh mau đưa tôi đến khách sạn T một cách nhanh nhất đi được không?
- Khách sạn T? Tôi có biết một con đường tắt đi đến đó.
Không ngờ con đường tắt đó lại đi rất nhanh, bác tài đã đưa Kỳ Anh đến khách sạn vừa đúng lúc, Cao Vũ Thái vẫn đang còn ở dưới quầy tiếp tân.
- Thẻ phòng của anh đây.
- Cô là người mới à? Tôi là khách VIP ở đây và luôn ở phòng 16_.
- À! Anh Cao phải không? Tôi xin lỗi, tôi không biết, đây, thẻ phòng của anh.
Kỳ Anh vốn dĩ đã định xông thẳng đến phỏng vấn anh ta nhưng không may là cô quá hấp tấp, vội vàng nên đã va trúng người khác.
- A! Tôi xin lỗi.
- Cô bị mù sao? Mắt để dưới mông à??
- Tôi thành thật xin lỗi!?
- Xin lỗi là xong à?? Cô làm bẩn áo hàng hiệu của tôi rồi này.
- Tôi....!Cô có làm quá không? Chỉ đụng nhẹ một cái thôi mà! Cô có tin tôi sẽ nói cho mọi người biết là cô đang mặc hàng nhái không??
- Hừ! Cái đồ thần kinh!!
Chỉ một lát nhưng sau khi quay lại đã không thấy Cao Vũ Thái đâu, đúng là xúi quẩy mà.
- Cuộc đời mình có cần đen đến mức này không? Phỏng vấn xong mình còn phải viết bài nữa, thật sự không còn thời gian.
"Nhưng mà...!lúc nãy anh ta nói anh ta luôn ở phòng nào nhỉ? Phòng 164???
Nghĩ là làm, Phó Kỳ Anh đã thật sự đến ngay căn phòng đó tìm anh ta, nhưng gõ cửa một lúc cũng chả có ai ra mở cửa, thế là cô đã tự tiện bước vào luôn.
Khi bước vào trong thì không có ai cả, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy rào rào, hình như là anh ta đang tắm.
Kỳ Anh tiến lại gần phòng tắm, đấy là một cánh cửa trong suốt!!! Nếu không có hơi nước làm mờ kính thì cô đã thấy hết rồi.


Thế là cô đỏ mặt, xấu hổ quay người lại.
"Chết tiệt! Mình có biến thái quá không vậy? Anh ta...!dù sao cũng xem như là đã có vợ rồi."
Đột nhiên, tiếng nước dừng lại..
Cạch!!!
Cửa mở, người đàn ông đó bước ra.
- Cô là ai????
Kỳ Anh vội vàng xoay người lại nên khiến bản thân đứng không vững mà loạng choạng kéo luôn anh ta ngã xuống giường.
Tư thế này, có chút không đúng, gần quá, xém chút nữa là hôn luôn rồi.
- Cô là ai??
"Khoan đã!!"
- Không đúng, tôi mới là người phải khỏi anh câu đó đấy.

Anh là ai vậy? Cao Vũ Thái đâu??
Người đàn ông đó nhếch mép.
- Cô có định buông tôi ra không??
Kỳ Anh giật mình buông tay ra.

Người đàn ông đó từ từ đứng dậy, Kỳ Anh cũng ngồi dậy nhanh chóng chỉnh lại tóc tai.

- Cô có biết như vầy là vi phạm pháp luật không? Tự ý đột nhập vào phòng người khác.
- Phòng người khác? Đây là phòng anh sao??
- Không thì thế nào??
Kỳ Anh ngơ ngác nhận ra.
"Không lẽ mình nghe nhầm 161 thành 164??? Haiz!! Có cần đen đủi đến vậy không chứ?"
Người đàn ông đó nhìn Kỳ Anh từ trên xuống dưới dò xét một lúc thì liền nhận ra điều gì đó.

Anh ta chợt cau mày, ánh mắt cũng trở nên sắt lẹm, lạnh lùng đến đáng sợ.

Cứ có cảm giác như anh ta muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn vậy.

Rồi bỗng, anh ta cất lên một giọng trầm đáng sợ.
- Là cô?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận