Tương Lai Có Mình

Sáng sớm tại gian nhà chính, ông bà Huỳnh đang ngồi nhâm nhi trà cùng với đứa con trai cưng của mình.

"Thằng Sơn khi nào mới lấy vợ sinh cho cha mày thằng cháu đức tôn đây?" Ông Huỳnh vừa nhâm nhi ly trà vừa hỏi.

"Đúng rồi đó con, khi nào mới định lấy vợ? Dù gì con cũng 22 tuổi rồi cũng nên suy nghĩ đến việc lấy vợ đi. Hay để mẹ kiếm bà mối để bả tìm cho con mấy cô con lựa hen." Vợ ông Huỳnh vừa nói vừa tiêm trầu.

"Dạ thôi má tại giờ con muốn tập trung vào sự nghiệp chuyện yêu đương chắc để tính sau đi"

Tuy cậu Sơn nói vậy nhưng thật ra trong lòng cậu đã có người mình thương nhưng loại tình cảm này có phần hơi trái với đạo lý nên cậu đã giấu giếm nó. Đúng lúc đó Lam từ trong bước ra, cô mặc chiếc áo dài màu xanh dương với những hoạ tiết đơn giản, trên tay cầm nón lá. Những thứ cô cầm và cô mặc trên người toàn là đồ cho, tuy là đồ cũ của người khác nhưng đối với cô thì nó là đồ mới, cô không chê bai chúng vì cô biết nếu chê thì chẳng có gì để mặc, thấy Lam bước ra Sơn liền hỏi để đánh trống lãng việc hối cưới của cha má.

"Út Lam nay tính đi đâu mà ăn bận đẹp lung vậy đa?"

"Mày tính đi đâu mà sửa soạn dữ vậy? Mày có xin phép cha mày chưa mà tự ý cầm nón lá đi đúng là đứa hư thân mất nết"

"Kìa má, sao má la em con dữ vậy chắc út Lam ở nhà thấy ngột ngạt nên muốn đi dạo đâu đó thôi phải không Lam?"

"Dạ thưa cha, thưa má, thưa anh hai chỉ là con muốn đi dạo chợ mua ít đồ thôi ạ nếu mà cha má.."

Chưa kịp nói dứt câu thì bà Huỳnh lên tiếng quát.

"Mua đồ? Bộ nhà này nuôi mày thiếu thốn cái gì mà mày phải mua thêm? Hay là tính gặp gỡ thằng nào ở đầu đường xó chợ rồi vác cái bụng chình ình về đây?"


"Dạ con hông dám, nếu má hông cho thì con xin phép trở về buồng"

Huỳnh Ngọc Lam đáp lại với giọng điệu hơi mếu máo rưng rưng sắp khóc. Ông Huỳnh nghe vợ mình nói thế cũng không đoái hoài gì tới Lam vẫn ngồi nhâm nhi uống trà.

"Út Lam đứng lại, út muốn đi chợ phải không? Đúng lúc anh hai cũng cần mua một số thứ để anh hai dắt út đi chung hen"

"Gì ai cho đi, con đi thì được còn nó ở nhà cho má"

"Má cho út đi với con đi, con đi một mình buồn lắm nha má, lỡ đi rồi con thấy cô nào đẹp con dắt cổ về làm dâu cho má luôn"

Sơn nói câu đó xong trong lòng cũng thấy hơi có lỗi với người kia nhưng nếu không nói vậy thì còn lâu mới dắt được Lam ra khỏi nhà. Bà Huỳnh khi nghe con trai mình nói vậy thì cũng à ừ quay qua nhìn ông Huỳnh.

"Đi thì đi đừng có mang tiếng xấu về cho tao là được"

"Dạ, cha má cho đi rồi đó út, út cám ơn cha má đi"

"Dạ con cám ơn cha má, em cám ơn anh hai"

- -------------------

Tại chợ cậu hai Sơn đang dắt cô út Lam đi dạo mấy sạp hàng, ai ai cũng xì xầm to nhỏ, có mấy thanh niên định ra bắt chuyện làm quen thì bị cậu hai Sơn lườm nên họ không dám lại gần và theo sau hai người họ là thằng Sửu với con Chi người theo hầu của cậu hai Sơn.

"Dắt cho đi chợ mà cái mặt chù ụ vậy? Vui lên coi, nay út Lam muốn mua gì để anh hai trả tiền cho út khỏi cần trả hen"

Sơn vừa nói vừa bẹo má Lam.

"Cũng có muốn mua gì đâu chỉ tính đi dạo thôi hà mà anh hai biết sao em ăn bận sửa soạn lên đồ đẹp trước mà chưa xin cha má hong?"

"Biết chớ, cô thấy tui ở nhà nên biết thế nào cha má cũng cho đi chớ gì, rành tính của cô quá"

Lam lấy tay che miệng cười, một nụ cười mỉm nhẹ nhàng không phát lên tiếng giống ngựa hí hay âm thanh giống lau kính.

"Đúng là chỉ có anh hai mới hiểu em thôi, nãy anh hai nói em muốn mua gì thì anh trả tiền đúng hông vậy mình đi mua cái gì ăn đi em đói quá à"

"Vậy ăn bún riêu hen, anh biết sạp này bán ngon lắm để anh dắt út Lam đi ăn rồi đi hai anh em mình đi dạo lòng vòng cho bụng nó tiêu ha"

Trên đường đi tới sạp bún riêu cậu Sơn có để ý đến vài cô gái, không vì cậu thích người ta mà nhìn thứ cậu nhìn là mấy bộ trang sức trên người họ, ai ai cũng đeo trên người mấy bộ trang sức đắt tiền và đang thịnh hành. Nhìn lại đứa em gái của mình đến cọng dây chuyền bạc còn không có, hai bên tai thì sỏ chỉ đeo, nhìn thấy mà tức trong lòng dù gì nhà mình cũng thuộc dạng giàu có cớ sao đến một cọng dây chuyền vàng cũng tiếc với đứa con gái của mình càng nghĩ cậu càng thầm trách cha mẹ mình.


"Ê út Lam, em thấy con nhỏ đang đứng gần sạp bán trứng không, nhỏ đó đeo cái cọng dây chuyền ngọc trai đẹp hen"

Hai Sơn vừa nói vừa chỉ về phía cô gái kia anh đặt biệt nhấn mạnh câu "dây chuyền ngọc trai" để xem em gái mình có làm nũng để vòi vĩnh mua không anh thích cái vẻ mặt làm nũng của Lam lắm vì thật sự khi làm nũng nhìn Lam trong cực kỳ dễ thương nên làm sao anh có thể bỏ lỡ cơ hội này chứ.

"Dạ, đâu...à thấy rồi đúng là đẹp thiệt, anh thích người ta thì nói đại đi bài đặt nói cọng dây chuyền đẹp, để em đi lại hỏi tên người ta cho anh hai hen, cùng là con gái nên dễ nói chuyện lắm hỏi chút là ra à đứng đây đợi em để em hỏi cho"

"Khoan..khoan..."

Chưa kịp dứt câu Ngọc Lam đã vội nhấc cái chân đi làm cho Trí Sơn không kịp níu lại.

"Sao mình lại có đứa em gái vừa khờ vừa tài lanh thiệt chớ"

--------------------

"Chào em, nhìn từ xa trong em khá giống một người mà chị quen nhưng chị không nhớ rõ người đó là ai, liệu chị có thể hỏi tên của em được không?"

"Quen biết gì ở đây, mời đi chỗ khác dùm tui bận lắm không rảnh nói chuyện đâu. Bà tư, bà lựa dùm tui mấy quả trứng thúi nha nhớ lấy trứng nào thúi quắc á nhe"

Cô gái vừa đáp lời của Ngọc Lam xong vừa quay qua nói với bà bán trứng.

"Anh hai nhìn trúng thứ dữ rồi"

Ngọc Lam hỏi tiếp.

"Nhìn em ăn bận cũng giống mấy cô tiểu thư mà sao phải tự thân tự đi mua trứng vậy? Lại còn là trứng thúi nữa em không thấy ngại hở"

"Mắc gì ngại, tui thèm thì tui mua ăn thôi, còn cô ăn mặc gì mà như...như.."


Do từ nãy giờ cô gái ấy lo nhìn mấy quả trứng thúi nên mới trả lời cọc lóc cho đến khi Lam nhắc đến chuyện bận đồ thì cô mới ngó lại nhìn đối phương mặc như nào để cô chửi nào ngờ đối diện cô là người đẹp nổi tiếng ở cái tỉnh Cà Mau này.

"Như là như nào hả em?"

"Như tiên nữ...à không không phải như...như.."

Ngọc Lam nhìn chằm chằm vào cô gái đó để chờ đợi câu trả lời.

"Trời ơi! tự nhiên mình nói cái gì vậy nè, má ơi nghe người ta miêu tả út Lam đẹp lắm, gặp ngoài đời thấy còn đẹp hơn mấy lời tả nữa, sao tim đập dữ vậy nè, người cũng nóng nữa, ôi mẹ ơi bình tĩnh lại dùm cái"

"Ờ thì cũng đẹp, đẹp như tui á mà nãy cô hỏi tên tui phải hông, tui tên Trúc, Trần Thanh Trúc sanh ngày 8 tháng 9 năm 1xxx tính đến nay được 15 tuổi là con của ông hội đồng Trần, nhà ở xxx đường xx ngõ xx, nay đi mua trứng một mình là do tui trốn đi nên không có dắt người hầu theo và còn...."

Đột nhiên Thanh Trúc nói ra một lèo tên tuổi rồi cả nơi mình ở của bản thân làm cho Ngọc Lam cũng hơi bàng hoàng.

"Tính hỏi có cái tên thôi mà khai gì ra một đống vậy trời, cái con bé này thú vị ghê."

------------------

Note: mấy chữ in nghiêng là suy nghĩ trong đầu của các nhân vật

Thấy hay thì vote cho tác giả nha cám ơn mọi người nhìu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận