Tướng Công Yêu Nghiệt Đừng Dụ Dỗ Ta
Nàng sau khi đã tìm hiểu ít nhiều thông tin về Mẫu Thân cũng như Thanh Phong Quốc. Nàng càng nhận ra chỉ có thể đứng trên đỉnh cao thì mới có thể bảo vệ được những người thân yêu và mới có thể bảo hộ được chính bản thân mình. Có lẽ đã đến lúc nàng nên...
-" Chủ nhân Thương Thủy cầu kiến"
Tiếng Dạ Lan bên ngoài cung kính
" Để nàng vào"
Cánh cửa được đẩy ra, Thương Thu lén nhìn lại sau đóng kín cửa đi vào. Lấy ra từ trong người một lọ nhọ trong suốt đặt trên bàn
-" Chủ nhân, mê hồn hương đã chế xong"
-" Tốt vậy còn thuốc giải?"
-" Thuộc hạ còn đang chế. Nhanh nhất mấy ngày nữa"
Nhìn nàng ta vừa nói vừa cúi đầu không dám ngẩng lên trong lòng nàng thở dài một tiếng đứng dậy nói
-" Thương Thủy ngươi lo lắng gì? Ta không muốn nói chuyện cùng một khúc gỗ người hiểu ý ta chứ!"
-" Thương Thủy hiểu. Nhưng..."
-" Nói ra không cần để trong lòng"
Tay Thương Thủy nắm chặt văn vê ống áo
-" Thật sự thuộc hạ vẫn chưa tin, chưa đáp ứng được"
-" Chỉ vậy?"
...
-" Vậy ngươi tốt nhất đừng nên báo thù làm gì nữa . Ý chí ngươi, cảm xúc của ngươi không bao giờ báo thù được"
Thương Thu vội quỳ rạp xuống ánh mắt lo lắng nhìn nàng
-" Chủ nhân, thuộc hạ biết sai xin người cho thuộc hạ cùng người báo thù..."
-" Thôi ra ngoài"
-" Chủ nhân..."
" Ta nói RA NGOÀI khi nào ngươi quen với mùi vị của máu hoàn toàn hãy đến tìm ta!"
-" Thương Thủy xin lui"
Nhìn nàng ta bước ra đóng cửa, ta ngấm ngầm thở dài. Thật ra ta đâu phải sinh ra đã có tính cách này. Ta đã từng rất giống Thương Thủy chưa bao giờ thích chém giết. Nhưng ông trời đâu có bao giờ cho con người được theo ý muốn hoàn toàn? Người người ai cũng nói ta hoàn hảo chê trách ông trời bất công. Nhưng ta lại thầm cười họ , ta chưa bao giờ hoàn hảo và ta biết từ rất lâu " không có một thứ gì là không bất công cả " . Chính xác nhất là lúc ta đã phải nhấm máu mà đứng lên cao vô tình với những thứ xung quanh . Đến khi ta được gặp hắn. Nam nhân thật sự dành cho ta!
Còn về Thương Thủy bây giờ, ta tin chắc nàng sẽ hiểu ý ta muốn nói nếu không thì .... Bởi có những nỗi đau có thể vực dậy con người, nhưng lại có khi khiến con người ta gục ngã.
( đây là tiếng lòng của Mị nên mk chuyển từ nàng sang ta để diễn tả cảm xúc bên trong nha!)
-" Chủ nhân..."
" Nói đi"
Tiếng nàng nói vọng ra bên ngoài
-" Người nói như vậy Thương Thủy cô nương rất đau buồn"
" Haha tất nhiên là đau buồn. Không đau buồn đâu đủ mùi vị cuộc sống này. Nhưng ta làm tất có ý của ta"
-" Vâng chủ nhân. Dạ Lan lắm chuyện xin người tha tội"
" Ưmm. Lui đi"
Dạ Lan lui ra cả không gian này trờ nên im ắng lại khác với vẻ náo nhiệt dưới viện. Trở mình lên giường nhắm mắt nhưng nàng mãi vẫn không ngủ nổi . Thời gian này quả có nhiều chuyện xảy ra. Nàng còn quên chưa làm một chuyện, lai lịch của nam nhân kia ắt không bình thường! Nàng nhất định phải tra ra .... nhưng mong sao , không giống suy nghĩ của nàng.
" Chủ nhân"
Tiếng Dạ Lan lại vang lên
-" Có chuyện gì nói đi"
" Thương Thu cầu kiến người"
-" Ân vào đi"
Quoái lạ mọi hôm Thương Thu nàng thường trực tiếp nói nhưng sao hôm nay nàng lại chính mình nhờ Dạ Lan ? Không lẽ sự việc kia nó tác động nhiều đến hai nàng như vậy!
-" Chủ nhân, Thương Thu có việc cầu xin người"
" Ân, nói"
-" Sau khi sự việc đại thành... cầu xin người để cho thuộc hạ theo hầu người!"
Nàng hơi bất ngờ, một công chúa vì sa cơ nên mới phải ép buộc bản thân thích nghi. Nhưng một khi đã hoàn toàn có lại địa vị thì cớ gì ép buộc bản thân mình nữa đâu?
-" Được thôi. Nhưng muội muội ngươi tính sao?"
Thương Thu im lặng một hồi, tay cầm chuôi kiếm trắng bạch nói
-" Tùy nàng ấy tự quyết định, nhưng dẫu chọn thế nào thuộc hạ vẫn sẽ âm thầm bảo vệ"
" Ân, xong rồi thì lui đi. Đừng cho ai làm phiền ta. Ta cần nghỉ ngơi"
Nàng phất tay đuổi Thương Thu đi. Lần này là thật sự nàng không kiếm cớ đuổi người. Nàng rất mệt muốn ngủ một chút... chỉ một chút...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...