Người viết: Nam Huyền
- Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ
Ban đầu anh xem cô là người anh em
Là thời niên thiếu ngây ngô, thơ mộng không thể quay lại ấy, số phận sắp xếp cho Giang Sơn và Trác Yến trở thành người bạn thân, ăn ý, tâm đắc bên nhau, nhưng không sắp xếp cho họ trở thành mãi mãi của nhau. Đọc xong ‘’Tuổi Xuân Của Em, Tòa Thành Của Anh’’, tôi nhớ về kết thúc của một tình yêu âm thầm mà sâu nặng của Trương Nhất Địch dành cho Trác Yến, cuối cùng họ đã có một hạnh phúc dành cho nhau, nhưng tôi mãi day dứt về Giang Sơn, tình yêu của cậu sâu đậm quá, khiến tôi ám ảnh cái tên của cậu ‘’Giang Sơn’’.
Cách mà Giang Sơn và Trác Yến thân thiết nhau khiến tôi cảm thấy thật đặc biệt, thật vui vẽ, hai người giống như những học sinh cấp 2, 3 vậy, qua những lời cãi nhau, công kích nhau đã thể hiện sự thân thiết và ăn ý của hai người. Đọc truyện, tôi tưởng tượng rằng, Giang Sơn là một chàng trai hòa đồng, hướng ngoại, tính cách năng động và cậu nói ‘’Rất’’ nhiều, nhưng càng đọc, tôi lại nhận ra cậu là một người điềm tĩnh, chẳng qua khi đối mặt với Trác Yến cậu đã bộc lộ ra tính cách trẻ con, thích trêu đùa của cậu.
Tôi thích Giang Sơn, thích mỗi lần cậu kì kèo, tranh cãi với Trác Yến, thích mỗi lần Trác Yến lấy Ngô Song ra để bắt nạt cậu…và cậu lúc nào cũng phải chịu nhún nhường trước sự bắt nạt vô lý đùng đùng đó của Trác Yến. Có lẽ Giang Sơn không biết được Trác Yến có vị trí quan trọng trong lòng cậu, cậu vẫn mãi nghĩ rằng người con gái của cậu là Ngô Song, cậu coi Trác Yến là người anh em, nhưng cậu đâu biết rằng chính sự nhầm lẫn của cậu đã gây ra tỗn thương cho cả ba người về sau. Thật sự, tôi không thích Giang Sơn khi cậu không tự xác định được tình cảm của bản thân mình, cậu lo lắng cho Trác Yến khi cô ấy bị đau, cậu nhường Trác Yến khi chơi caro với cô ấy vì cậu biết tính cách hiếu thắng của cô, Giang Sơn muốn làm cô vui, cậu thích cô theo một cách riêng mà ngay cả chính mình không hề nhận ra. Cậu ghen tị với Trương Trác Địch khi hai người họ càng ngày càng thân thiết, cậu không vui và tỏ ra bực bội vô cớ vì bên cạnh cô có một chàng trai rực rỡ, nỗi bật là Trương Nhất Địch đó, nhưng cậu lại không làm rõ nhưng suy nghĩ về tình cảm của mình, Giang Sơn cứ mãi mơ hồ và nhận định rằng cậu và Trác Yến thật sự chỉ là bạn bè thân thiết. Tình cảm của Giang Sơn dành cho Trác Yến đến chính bản thân cậu không biết được, nhưng tất cả những người bạn xung quanh cậu đều nhận ra sự đặc biệt mà cậu dành cho Trác Yến, Giang Sơn đối tốt với Trác Yến như là một điều đương nhiên, chính vì thế mà cậu đã cứ mãi cho rằng, người cậu yêu thương là cô gái dịu dàng, nữ tính, là Ngô Song mà cậu mất bao công sức có được.
Khi nhận ra tình cảm của mình dành cho Trác Yến, Giang Sơn đã hối hận vô cùng, cậu vẫn ở bên cạnh Ngô Song vì trách nhiệm, tôi nghĩ Giang Sơn làm vậy không sai, có lẽ cậu nghĩ rằng cậu sẽ khống chế được tình cảm của bản thân để ở bên cạnh Ngô Song, cậu không muốn làm tổn thương Ngô Song vì chính cậu là người bắt đầu trước….nhưng Giang Sơn đã không lường trước được tình cảm của bản thân, cậu không thể điều khiển được mình khi có việc gì liên quan đến Trác Yến, Giang Sơn lo lắng cho Trác Yến là xuất phát từ chính trái tim cậu, Trác Yến bị đau, Ngô Song cũng bị đau, nhưng cậu đã không suy nghĩ gì chạy đến TrácYến, điều đó là do trái tim cậu thúc dục, khi lần đầu ôm cô, Giang Sơn đã muốn rằng bế cô cả đời, không bao giờ buông nữa, cậu bước đi thật chậm giống như chỉ muốn giữ mãi dây phút này, phút dây chỉ có cậu và Trác Yến, thấy những giọt nước mắt của cô thì Giang Sơn đau lòng và cũng không thể nào giận dỗi cô nữa. Tình yêu thật kỳ diệu, làm cho con người cảm thấy hạnh phúc, và cũng đẩy con người vào nỗi đau không lường trước được… cũng chính vì thế rắc rối giữa ba người từ ngấm ngầm trở thành bùng nỗ, Trác Yến và Ngô Song từ những người bạn cùng quê thân thiết với nhau trở thành những người xa lạ, mối quan hệ giữa Giang Sơn và Trác Yến cũng trở nên gượng gạo hơn. Dường như bế tắc xuất hiện, Giang Sơn đau khổ, Trác Yến chìm ngập trong sự có lỗi và tức giận, cô giận giữ với Giang Sơn, dần dần tỏ ra xa cách cậu, nhưng một lần nữa duyên phận đã đưa họ đến bên nhau, lần này Giang Sơn đã được ở bên cạnh Trác Yến với tư cách là người yêu cô.
Qúa khứ về tuổi thanh xuân đẹp đẽ và không ít kỹ niềm buồn đã qua, giờ đây Giang Sơn yêu cô, lo lắng cho cô hơn bao giờ hết, nhưng cậu sợ, sợ nếu Trương Nhất Địch, người thanh niên rực rỡ bên cô ngày nào quay về, lúc đó cô sẽ như thế nào?, Cô có bỏ cậu đi không? Bao nhiêu nỗi lo lắng làm cậu rối mù, trở thành không kiềm chế được, cậu la mắng cô, làm tổn thương cô, cậu ghen ghét với cả một con Nhím. Giang Sơn rất hối hận, lúc trước chính cậu đã đẩy cô về phía Trương Nhất Địch với trò cá cược năm xưa, cậu đau nhiều hơn cô, vì trong cậu luôn luôn có nỗi sợ hãi, bất an....Đọc xong truyện...tôi chỉ muốn nói đến 2 từ: ""Gía như"", ‘’Giá Như’’ Giang Sơn tin tưởng cô, ‘’Gía Như’’ Giang Sơn yêu Trác Yến ít hơn một chút nhưng đó chỉ là ‘’Gía Như’’ thôi, vì yêu mà sinh hận, vì yêu mà trở nên đố kị, nghi ngờ, Giang Sơn đâu có tội, chẳng qua là cậu yêu Trác Yến quá nhiều mà thôi!
Tôi nghĩ rằng, rồi Giang Sơn cậu ấy sẽ có một gia đình hạnh phúc bên cạnh cô thứ kí đã có con với cậu, cô thư ký đó yêu cậu thật lòng, tôi nghĩ rồi cậu sẽ bắt đầu chấp nhận và yêu một người khác, có những đứa con và quên Trác Yến...Kết thúc của cậu sẽ viên mãn...Nhưng tôi đã sai, cậu yêu cô nhiều quá, yêu đến nỗi trách nhiệm về gia đình cậu cũng bỏ qua, dường như tình yêu của cậu dành cho cô còn nhiều hơn là tôi cảm nhận được, chia tay thì đã sao?, cưới rồi thì sao?, có con rồi thì đã sao? Giang Sơn vẫn một lòng thương yêu cô, không có quyền bên cạnh cô cậu vẫn mong mình chìm đắm như trước đây bên cô, tìm một người giống cô...Đọc đến đó, tôi cảm thấy đau lòng cho Giang Sơn, yêu đến chừng nào, đau khổ đến nhường nào mới phải làm vậy...tìm kiếm hình bóng người con gái mình không thể quên trong hình bóng, thể xác người con gái khác. Biết cô trở về, cậu kìm lòng không được muốn nhìn thấy cô cho dù tâm trí cậu nói: ""Không!đừng đi", thế nhưng con tim Giang Sơn nào nghe, cậu vẫn muốn nhìn cô một lần nữa, muốn nhìn cô cười, nhìn cô hạnh phúc...cậu nói với lòng: ""xem như cô hạnh phúc, thế thì cứ vậy thôi, cứ vậy thôi"" tất cả Giang Sơn chỉ cần cô như vậy, cậu đau thì đã sao, đau như thế nào cậu cũng chấp nhận chỉ mong cô giữ mãi nụ cười, dù câu không được bên cô, dù thế thôi cậu ấy cũng đã mãn nguyện rồi.
Giang Sơn! nỗi đau khổ của cậu, Trác Yến nào có biết, cô nào biết tình yêu cậu dành cho cô sâu nặng đến mức không thể dứt ra được rồi.
- Khi Giang Sơn say cậu vừa khóc vừa van xin cô: “Văn Tĩnh, xin em đừng rời xa anh! Văn Tĩnh, anh sai rồi, anh không muốn chia tay! Cho dù em thích anh hay hắn, cho dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không chia tay em! Chúng ta không chia tay, được không?”.
Chí ít khi anh uống say, anh vẫn có thể cảm nhận được, trong cuộc sống vẫn có cô.
- Anh đưa tay ôm cô gái phía trên, bắt đầu đáp lại.
“Văn Tĩnh, Văn Tĩnh!”.
Anh lặp lại tên cô.
“Chúng ta mãi mãi sẽ ở bên nhau, mãi mãi!”.
Anh lẩm bẩm, tình cảm gọi tên cô.
“Văn Tĩnh, anh yêu em!”
- Chỉ cần cùng bên em dưới một bầu trời và hòa chung một nhịp thở, với anh như thế là quá đủ rồi, tình yêu Khắc Cốt Ghi Tâm là như thế này phải không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...