Tuổi Thanh Xuân Của Riêng Tôi (Tfboys Version)
Nó vừa chạy vừa khóc, trông mà thật đau lòng. Nó chạy lên sân thượng, ngồi xuống chiếc ghế đá màu trắng, nó cúi đầu, khóc. Về phía Thiên Di, cô đã quá hài lòng vì những gì đã đổ dồn lên đầu Y Nguyệt. Cô giả vờ kéo tay Tuấn khải đi. Trông anh lúc này buồn lắm. Đôi mắt u ám, mịt mờ như không có đường ra, rưng rưng như sắp khóc. Đến góc khuất người , anh hất tay Thiên Di ra:
- Giờ thì hài lòng rồi chứ! Mau thực hiện lời hứa của mình đi!
- Đây! Em trả anh! Ngày hôm nay, anh làm tốt lắm! - Thiên Di trả lại tấm ảnh cùng chiếc hộp cho anh
Anh không nói một lời mà cứ lẳng lặng bỏ đi. Bây giờ, anh sẽ đi tìm nó để nói lời xin lỗi cũng như giải thích tất cả mọi chuyện. Nhưng biết nó ở đâu cơ chứ! Anh cứ tìm hết nơi này đến nơi khác như một cỗ máy mà không biết mệt. Mọi người bắt đầu bàn luận về câu chuyện đã xảy ra, người thì trách Tuấn Khải vvif đã buông lời quát mắng một nhân viên mới vào, có người thì lại đem lòng ghét nó vì mọi chuyện nó đã gây ra. Thiên Tỉ đi theo nó lên sân thượng, cậu ngồi xuống chỗ nó đang khóc nấc lên:
- Y Nguyệt! Đừng khóc nữa! Mọi chuyện đã qua rồi! - cậu ôn nhu
- Tuấn Khải...................Anh ấy.......................
- Tôi hiểu mà........Đừng khóc nữa.................
- Nhưng...............tôi........................sợ.....................sợ lắm!!! - nó run
- Không sao hết! Em đừng sợ! Đã có tôi ở đây bảo vệ! Cứ yên tâm nhé! - Thiên Tỉ ấm áp xoa đầu nó
- Cảm ơn vì đã bảo vệ cho tôi! Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi! - nó ngửng khuôn mặt đẫm nước mắt, mắt đã sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều
- Không phải cảm ơn đâu! Chỉ cần em có thể vui vẻ, tôi có thể làm bất cứ điều gì! Đừng khóc nữa mà! Nhìn xem, khuôn mặt hết xinh đẹp rồi! - Cậu lấy tay lau đi những giọt nước mắt của nó
-Vì cậu, tôi sẽ cười trở lại! - nó gượng cười
- Vậy là rất ngoan! Thật biết nghe lời! - anh mỉm cười
- Oa! Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu cười đó! - nó bất ngờ
- Thấy sao? Đẹp trai hơn chứ?
- Đồng điếu rất dễ thương!
- Chỉ có đồng điếu thôi sao? Vậy còn tôi?
- Ừ thì............cả cậu nữa
- Tôi chỉ dễ thương thôi à?
- Còn đẹp trai, tài giỏi và biết cách làm người khác vui vẻ
- Thế mới đúng chứ! Tôi chờ câu nói này từ cậu rất lâu rồi đấy!
- Bớt giỡn đi! - nó cười nhìn cậu
- Tôi có thể xưng anh - em với cậu không?
- Tại sao lại phải xưng hô như vậy?
- Nghe thân mật hơn mà! Không phải sao?
- Tùy cậu thôi! Gọi thế nào cũng được!
- Vậy tôi gọi cậu là vợ được chứ! - cậu ghé sát người nó
- Ê Ê!!!! Không đùa đâu đấy! - nó ủn người cậu ra
- Đùa chút thôi! Bị em phát hiện rồi! HAHA - cậu cười lớn
- Đùa hoài!!!
- Y Nguyệt này! Nếu bây giờ có chuyện gì, bất kể là buồn hay vui thì cũng phải tâm sự với anh đấy!
- Vì sao chứ?
- Vì anh là người bảo vệ cuộc đời em mà. Đồng ý không?
- Đồng ý ạ!
- Thế mới đáng yêu chứ! - cậu lấy tay đẩy đầu của nó tựa vào vai cậu
- Anh làm gì thế?
- Một phút thôi! Chẳng phải em đang rất mệt mỏi sao? Tựa vào vai anh đi! Như vậy sẽ khiến em cảm thấy an toàn....
Đằng sau hai người họ, Tuấn Khải đã chứng kiến tất cả. Anh không giận nó cũng không giận Thiên Tỉ mà anh cảm thấy thật có lỗi và đau buồn. Chỉ vì màn kích vừa rồi mà anh đã đẩy nó ra khỏi vòng tay của mình. Hối hận xem lẫn cảm giác tổn thương, giọt nước mắt chạy nhè nhẹ, lăn dài trên gò má cao của một chàng trai Xử Nữ
Xế chiều, Thiên Tỉ cầm trên tay một đoạn video, mang đến sảnh công ty, nơi có chiếc tivi lớn. Cậu mở đoạn video đó lên. Ai ai xem qua cũng ngạc nhiên bởi vì đó chính là đoạn video quay lại được sự việc lúc sáng. Xem xong, mọi người dường như đều có cùng một cảm xúc, họ hối hận vì đã đổ lỗi cho nó và biết được bộ mặt thật của Thiên Di.
* Buổi tối hôm đó*
- Y Nguyệt! Cậu lên gọi Thiên Tỉ giúp tớ! Tớ đi gọi đại ca! - Nhị Nguyên vui vẻ
- Được!
Trong phòng Tuấn Khải, Vương Nguyên phi lên mà không thèm gõ cửa cứ thế xông thẳng vào, hét lớn:
- VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!! Xuống ăn cơm ngay!
- Á mẹ ơi!!!!!!!!- Tuấn Khải giật mình
- Mau xuống ăn cơm!!!!
- Được được!
Còn ở bên này, nó chuẩn bị bước vào thì Thiên Tỉ đã mở cửa bước ra
- Định xông thảng vào không gõ cửa hả? - cậu cốc đầu nó
- Á! Đâu có! - nó xoa đầu
- Lại còn chối! - anh chạy nhanh về phía nó đang đi trước
- Ối! Mẹ ơi! Cứu con! - nó khiếp sợ, chạy xuống dưới bếp.
- Nhị Nguyên cứu tớ! - nó bám vai
- Y Nguyệt kia! Mau đứng lại!
- Sao hai người cứ đuổi nhau thế hả? Cái bếp bé thế này mà.................- Vương Nguyên thở dài
- Tại anh ấy đấy! - nó chỉ tay ra phía Thiên Tỉ
- Tại anh á? Nằm mơ đi! Tất cả là tại em thì có! Ai bảo cứng đầu không chịu nhận lỗi! Thiên Tỉ cãi lại
- Thôi! Dừng lại ngay!!!!! Ăn cơm!!! - Nhị Nguyên cản
Cuối cùng, bọn họ cũng ngồi dưới bàn ăn cơm. Không khí vẫn vậy, im lặng như tờ. Tuấn Khải lấy hết can đảm gắp thức ăn cho nó
- Nguyệt Nguyệt! Hôm nay tập luyện vất vả rồi! Em ăn nhiều vào!
- Thôi khỏi ạ! Em không ăn nhiều như vậy đâu! - nó che bát cơm lại
- Nhưng...........................-anh nhìn nó buồn rầu
- Nguyệt Nguyệt không ăn thì thôi đai ca - Vương Nguyên ngắt quãng
- À......ừ -ăn bỏ thức ăn xuống
- Nguyệt Nguyệt! Ăn một chút thịt đi! Từ nãy đến giờ toàn ăn rau thôi đấy! - Thiên Tỉ gắp cho nó
- Em cảm ơn! - nó vui vẻ chào đón miếng thịt từ Thiên Tỉ
- Hai người bằng tuổi mà xưng hô anh em à? - Vương Nguyên tò mò
- Tất cả là do Thiên Tỉ bày ra đấy ạ! em vô tội - nó chỉ
- Thích thì gọi! Chúng tôi thân mà!
- Mới hôm qua còn nói cái gì hả ông tướng?! - Nguyên Nguyên cười gian
- Ơ ! Tớ có nói gì đâu - cậu chối
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...