Tuổi Thanh Xuân Của Riêng Tôi (Tfboys Version)
Về phần nó và Khải thì sau khi ngồi nói chuyện một lúc, Tuấn Khải đưa nó đi tham quan công ty một vòn, cho nó làm quen dần với tất cả nhân viên rồi mới chỉ phòng mà nó sẽ làm việc. Vừa đi, hai người nói chuyện rất vui vẻ, anh em lâu ngày không gặp có khác, thật nhiều chuyện để nói. Cánh cửa đối diện khu vườn mà họ đang đứng bỗng dưng mở rộng, một người con gái với mái tóc màu bạch kim chất lừ, được cắt ngắn đến ngang vai đang tiến về chỗ nó và anh. Cô gái đó đeo một chiếc khẩu trang màu đen, phía bên phải có in chữ: "Karry'' , cô mặc trên người một chiếc áo thun sọc trắng với chiếc quần skinny trắng rách, trông thật cá tính.
- Đại ca! Em đến rồi nè! - cô gái cất tiếng gọi, một giọng nói thật nhẹ nhàng nữ tính làm sao!
- Hơi trễ đó nha! Nhưng thôi không sao, đến đây nhanh đi! - anh ôn nhu đáp
- Dạ được! -
Cô gái đó chạy đến bên Tuấn Khải, khoác lấy tay anh, mỉm cười:
- Đại ca cho em xin lỗi nhé! Từ lần sau sẽ không vậy nữa!
- Không sao mà, bảo bối! À quên mất, giới thiệu với em đây chính là Lâm Y Nguyệt, cô bạn chí cốt của anh từ thời nhỏ đó! - anh chỉ tay về phía nó
- Vậy sao? Chắc cô ấy bằng tuổi anh hả? Em phải gọi là chị ạ?
- Không không, cô ấy bằng tuổi em đó!
- À, giới thiệu với Nguyệt Nguyệt, đây là Vương Ngọc Thiên Di - bạn gái kiêm quản lí của anh! - anh vui vẻ nhìn nó
- Bạn gái?! ...............................-ban đầu nó bất ngờ lắm rồi từ bất ngờ mà chuyển sang hoảng hốt, sợ hãi và cuối cùng là cảm giác tim thắt lại, thật đau nhói
- Đúng vậy! Chúng tôi hẹn hò được 1 tháng nay rồi! - Thiên Di cười
- Vậy rất hân hạnh được làm quen với....................bạn...............gái của Tiểu Khải nha! - nó gượng cười
- Rất hân hạnh! Mong rằng chúng ta sẽ trở thành những người bạn tốt! - Thiên Di nhìn nó cười vui vẻ
- Thôi em cảm thấy hơi mệt, xin phép đi trước ạ! - nó cúi gằm mặt
- Nhưng làm sao em biết phòng của em mà nghỉ ngơi? Thôi để anh đưa em về phòng - anh lo lắng
- Không sao đâu đại ca! Anh đi cùng Thiên Di đi! Em sẽ đưa cô ấy lên phòng! - Từ phía xa, Thiên Tỉ đi tới
- Vậy cũng được! Anh và Thiên Di đi trước nhé! - anh nắm tay Thiên Di đi qua nó
''Cái cảm giác đó! Là sao vậy chứ?! Tại sao mình lại cảm thấy khó chịu và buồn như thế này................Không được!...................Lâm Y Nguyệt!!! Mày không được vượt qua mức rào cản ấy!!!! Anh em thì sẽ mãi mãi ở vị trí ấy - cái vị trí thuộc về anh em chứ không có chuyện nảy sinh tình cảm...................Dù gì anh ấy cũng có bạn gái rồi mà...............Lâm Y Nguyệt!!!!'' - nó tự dằn vặt bản thân bằng những suy nghĩ tiêu cực.
- Đứng đó làm gì!!! Tôi đưa cô lên phòng! - Thiên Tỉ lay người nó
- À..................được - nó giật mình
- Cô thích Tuấn Khải à? - vừa đi cậu vừa hỏi nó
- Làm.........gì..............có.......- nó ấp úng
- Lại bảo là không đi! Nhìn biểu hiện rõ ràng như vậy rồi mà còn chối!
- Tôi đã bảo là không mà!!!! - nó trừng mắt
- Tùy cô thôi! Nếu cô có lỡ nảy sinh tình yêu với anh ấy thì tôi nghĩ mau chóng dẹp hết đi là vừa. Bởi vì càng giữ tình yêu đó càng lâu thì chỉ có mình cô bị tổn thương mà thôi!
- Tôi phải làm gì đây? - nó trải lòng
- Thú nhận rồi hả? HAHA tôi đã nói quả không sai - Thiên Tỉ cười
- Trả lời câu hỏi của tôi đi - nó lạnh
- Bày đặt lạnh lùng hả?! Đừng bắt chước style cao lãnh của tôi!
- Hãy nói cho tôi cách đi! Đừng có lòng vòng
- Tôi nói cô nghe. Tuấn Khải yêu Thiên Di chính là một điều hạnh phúc đối với anh ấy. Còn cô yêu đơn phương Tuấn Khải lại không phải một điều đẹp đẽ gì cả. Chỉ là một khúc nhạc mở đầu đầy nhàm chán thôi! Tình yêu của Tuấn Khải và Thiên Di chính là đoạn điệp khúc của bài hát đó đấy!
- Rõ hơn một chút đi
- Ngốc thật mà! Nếu không thể làm đoạn điệp khúc của bài hát này thì hãy chuyển sang một bài hát mới và biến bản thân mình trở thành đoạn điệp khúc đầy tốt đẹp đó! Như vậy sẽ không tổn thương nữa đâu! Tin tôi đi!
- Ví dụ thử coi!
- Ví dụ hả? Hãy thử tán tỉnh tôi một lần đi! Nếu tôi gật đầu đống ý thì chúng ta sẽ là điệp khúc mới cho một bản nhạc mới! - anh ghé sát tai nó
-Anh bị làm sao thế?! Có cần tôi đưa vào viện không?
- Đó chỉ là một ví dụ thôi mà! Có cần phải tức giận không?
- Được rồi...............tôi xin lỗi vì đã nổi giận với anh.....................được chưa?
- Tốt! - cậu xoa đầu nó
- Đừng có tự tiện xoa đầu người khác chứ! Anh xoa đầu tôi sẽ không làm tôi cao lên được đâu!
- Lùn mà còn bày đặt! - cậu chê
- Nhìn tôi thế này mà lùn á? 1m65 đấy ông tướng!
- 1m65?! HAHA!!! Không lùn đâu chỉ là..................quá lùn thôi! - cậu đùa
- Dám nói tôi lùn à? Chết với tôi!!!! - nó đuổi
- Á á á!!! Sợ quá à! Chạy đến mà bắt tôi nhé! Còn lâu mới bắt được đồ chân ngắn! - anh chạy
-------------------------Phân cách không gian-------------------------------
Trong khoảng thời gian đó, trên sân thượng công ty, Tuấn Khải đang đứng đối mặt với Thiên Di.
- 1 tháng đã trôi qua rồi! Hợp đồng giữa tôi và cô cũng đã chấm dứt! Giờ thì trả lại tấm ảnh cùng chiếc hộp đó cho tôi được rồi phải không? - anh nghiêm nghị
- Tấm ảnh và cái hộp này thì có cái gì đáng giá mà anh coi trọng nó đến nỗi chấp nhận hợp đồng của tôi vậy?
- Giá trị như thế nào, lớn hay nhỏ thì cũng chẳng liên quan tới cô! Làm ơn hứa rồi thì nên giữ lời một chút!
- Chắc chắn em sẽ trả lại nhưng....................................................- Thiên Di cười nham hiểm
- Cô còn muốn cái gì ở tôi nữa đây?! Hợp đồng kia chẳng phải chỉ có hiệu lực trong vòng 1 tháng sao?!
- Bình tĩnh chút đi Tuấn Khải! Em đâu có ác độc đến vậy chứ! Chỉ là......................
- Muốn gì thì nói luôn đi! Tôi không muốn lòng vòng!
- Ngày mai chính là ngày cuối cùng của tháng 3. Hết ngày mai thì hợp đồng chúng ta sẽ chấm dứt hoàn toàn, em sẽ trả lại mọi thứ cho anh. Nhưng với 1 điều kiện. Ngày mai, em muốn thấy cảnh anh với Lâm Y Nguyệt cãi nhau! Em muốn nhìn thấy con nhỏ đó khóc trước mặt tất cả mọi người! Thực hiện được chứ?
- Cô bị điên rồi sao? Muốn gì thì cứ giao nhưng đừng liên quan tới Nguyệt Nguyệt!
- Không chấp nhận sao?! Vậy cũng được.....................
- Lý do gì? Lý do gì mà cô lại muốn Y Nguyệt phải tổn thương như vậy chứ?
- Nghe nói, hình như anh rất yêu cô ấy đúng không? Lúc nào cũng tìm kiếm cô ấy hả? Quan tâm nhau lắm à?
- Liên quan đến cô? Hình như không thì phải!!!
- Có liên quan chứ! Rất liên quan là đằng khác đấy Vương Tuấn Khải!!! Anh thừa biết tình yêu tôi dành cho anh nhiều như thế nào rồi mà. Vậy tại sao chứ.................Không phải do con nhỏ Lâm Y Nguyệt đó mê muội anh nên anh mới không yêu em sao?! Đây là lúc nó phải trả giá!
- Tôi không thể làm em ấy khóc...............
- Không làm à?! Bây giờ anh không có quyền lựa chọn đâu! Vì tôi đang nắm giữ cả cái kỉ niệm cũ nát của anh và con nhỏ đó đấy Vương Tuấn khải!
-....................-anh cúi gằm mặt
- Quyết định vậy nha! Tôi về đây! Mai có kịch hay để xem rồi! Nhớ gọi nhiều người một chút nhé!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...